(JenSoo) Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Sao chổi
Park Chaeyoung
(Chạy lại ôm ba )
Park Chaeyoung
Papa...ơi hôm nay con đi cùng chị hai vui lắm á
Ông Park
Hôm nay là ngày tựu trường của chị hai mà, sao con lại vui hơn chị nữa vậy
Bị ông chọc vậy nàng không biết nói gì ngoài bĩu môi mà thầm nghĩ 'papa là người đáng ghét '
Kim Jennie
Coi em kìa ba mới nói có nhiêu đó là đã xụ mặt rồi
Park Chaeyoung
Chị hai cũng đáng ghét *nói nhỏ *
Kim Jennie
Con bé này...nói chị gì đó *chống nạnh *
Park Chaeyoung
Lêu lêu ...chị hai đáng ghét *chạy nhanh *
Bà Park
Coi chừng té đó Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ ...không té đâu *chạy nhanh lên phòng *
Kim Jennie
Con thưa papa mama lên phòng cùng em
Ông Park
Ừm...con nhớ kêu em ngủ sớm
Lalisa Manobal
Papa...giờ này mà ba tính đi đâu vậy
Ông Manobal
Con lên phòng ngủ sớm đi
Ông Manobal
Nhà hết thuốc hút rồi
Lalisa Manobal
Papa đừng hút nữa... cô con nói hút có hại lắm á
Cô ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì mà liền đáp lại
Nghe như thế ông cũng biết cười trừ, bởi cô chẳng thể nào hiểu được nổi khổ trong lòng ông, từ khi mất vợ. Hút thuốc đối với ông như là liều thuốc giải sầu muộn mỗi ngày vậy
Ông Manobal
Ngoan chỉ hôm nay thôi
Lalisa Manobal
Vâng ..."papa sau này nhất định sẽ hút nữa "
Ông Manobal
Đừng có làm mặt như thế chứ
Ông Manobal
Lên phòng ngủ đi chút ta về
Nói rồi ông nhanh chống lên xe mà rời đi
Bà Park
Ông tính sao, ông thật sự muốn đưa thứ này cho cảnh sát thật sao
Ông Park
Đúng...tôi đã quyết rồi
Ông Park
Ba cái thứ làm ăn phi pháp này là phải bị bắt hết
Ông vừa nói xong cũng là lúc nhà mình bị cúp hết điện
Park Chaeyoung
Chị hai...*bị Jennie bịp miệng lại*
Kim Jennie
Em im lặng có người lạ phía dưới nhà mình *nói nhỏ *
Do Jennie là trẻ mồ côi, lại còn rất thông minh và nhạy bén nên đối với nàng trong tình huống này không sợ hãi mà vô cùng điềm tĩnh xử lí
Hope
Mau đưa bằng chứng đó đây *kê súng vào đầu ông *
Ông Park
Tao không đưa tụi bây có giết tao tao cũng không đưa
Ông Kim
(Nhếch méch) Vậy thì hai đứa nhỏ
Bà Park
(Sợ hãi) Ông ...ông không được hai đứa ...
Nghĩ đến hai đứa con mình, ông liền lo sợ mà lập tức đồng ý
Ông Park
Được ...được tôi đưa
Ông Park
Tôi đưa cho mấy người mấy người không được giết con tôi
Ông Kim
Xử lí bằng bằng chứng đi
Sau hai tiếng súng đó thì hai người cũng lên xe mà rời đi
Trên phòng sau khi nghe tiếng súng Jennie kéo Chaeyoung vào một góc tủ đồ mà trốn vào
Park Chaeyoung
(Khóc ) 'Chị hai ...papa ...mama '
Kim Jennie
Đừng khóc Chaeyoung họ sẽ biết hai chị mình mất (nói nhỏ)
Kim Jennie
Chaeyoung không được rồi mau mau nhảy xuống *kéo tay nàng *
Park Chaeyoung
Hức... hức nhưng mà papa mama...hức...em sợ ...*khóc lớn *
Tình cảnh chính xác đó là sau khi nổ hai phát súng thì có người đã phóng hỏa đốt cháy căn nhà, đám lửa đang dần dần lang lên tới phòng nàng
Kim Jennie
Phải nhảy xuống nếu không... sẽ chết mất Chaeyoung à
Nói rồi cô và nàng nhảy xuống
Park Chaeyoung
Aa...*trầy chân *
Kim Jennie
Ráng lên Chaeyoung phải nhanh ra khỏi đây *dìu nàng lên cùng chạy *
Chính xác là căn nhà đã nổ
Park Chaeyoung
Papa...mama....(Khóc lớn)
Không phải lúc nảy là vẫn còn vui vẻ, tươi cười lắm sao. Tại sao bây giờ mọi thứ lại như vậy
Từ lúc mình sinh ra trên đời thì cũng là lúc mẹ mình mất đi, hai năm sau đó thì cũng khắc cha, mà qua đời, vào trại mồ côi bị mọi người nói là sao chổi khắc cha khắc mẹ, đến khi gặp được ông bà Park nghĩ là mình đã được cứu vớt vậy mà đời lại chớ chêu, ai cũng phải chết trước mắt nàng vậy, nàng là sao chổi như mọi người nói sao?
Vậy sao không để nàng chết đi, sống làm gì mà khắc người này đến người khác phải chết vậy
Màn đêm tĩnh mịch, bóng đen gần nuốt chửng hai đứa trẻ đang đi lang thang trên đường phố đó vậy, bỗng ánh sáng đèn suất hiện nó như ánh sáng hào quang chiếu rọi, cứu rỗi cho cuộc đời của họ
Ông Manobal
*Cau mày* "Hai đứa bé đó ..."
Ông Manobal
( Dừng xe lại)
Park Chaeyoung
...(Sợ hãi nép sau Jennie)
Kim Jennie
(Để Chaeyoung phía sau mình)
Ông Manobal
Hai bé... làm gì mà giờ này đi lang thang đây vậy
Nàng không đáp lại mà cố gắng lùi xa ông ra và giữ một vẻ vô cùng bình tĩnh
Thấy vậy ông liền cười nhẹ mà nhỏ giọng trấn an
Ông Manobal
(Cười nhẹ) Ta không phải là người xấu đâu
Kim Jennie
Nhà cháu bị cháy ...ba mẹ cháu thì đã chết rồi
Nhìn vào đôi mắt ông không thề cảm nhận được sự đau thương mà con bé đã trãi qua, ngoài sự lạnh lùng đến tột độ
Một đứa trẻ nhỏ như vậy, nói ra những lời đau thương như thế mà chẳng có một chút sợ hãi, hay là một tia kích động, thì ông đã biết mình đã chọn đúng người
Ông Manobal
Nếu con tin ta thì hãy lên xe ta đưa hai con về nhà
Kim Jennie
Đi theo ông ta sẽ không sau đâu
Nàng chẳng biết vì sao lại tin lời ông ấy nói, chỉ biết nếu không chấp nhận thì mình sẽ là kẻ thứ hai lên ngòi xuống của kẻ giết cha mẹ mình
Lalisa Manobal
Papa ...người đã...
Lalisa Manobal
Hai người này là ai vậy papa...
Ông Manobal
À...con của bạn họ hàng ta ấy mà
Ông ngượng ngùng mà trả lời trong sự bối gối
Ông Manobal
Ưm...con cứ lên phòng ngủ trước đi
Ông Manobal
Để ta dắt hai đứa bé lên phòng kế bên mà ngủ
Lúc này không hiểu tại sao Lisa lại đưa đôi mắt luyến tiếc theo cô bé phía sau người con gái đang nhìn mình
Ông Manobal
Từ nay về sau hai đứa cứ xem ngôi nhà này là căn nhà thứ hai đi
Ông Manobal
(Cười) Hai đứa ngủ ngon
Park Chaeyoung
Chị hai có thật là ông ấy sẽ không làm gì chúng ta không
Kim Jennie
Sẽ không có sao đâu
Đang nói chuyện thì nàng bỗng nhớ lại vết thương dưới đầu gối Chaeyoung, rồi nhẹ nhàng hỏi
Kim Jennie
Em gáng chịu đau
Kim Jennie
Sáng chị sẽ nhờ ông ấy đưa em đến bệnh viện
Park Chaeyoung
(Lắc đầu) Em không đau
Kim Jennie
Vậy tại sao lại chảy nước mắt
Park Chaeyoung
Ba mẹ mất rồi em không còn ai cả
Nghe tới đây thì nàng cũng thôi nói nữa mà ôm Chaeyoung vào lòng
Kim Jennie
Nín đi ...vẫn còn chị mà
Park Chaeyoung
...Có phải lúc đó chị cũng như em không *nhìn Jennie *
Lúc đó Chaeyoung đang nói là lúc cha nàng qua đời rồi mẹ nàng chết đi sao
Không một câu đáp lại, không gia gần như tĩnh mịch, rồi sau đó nàng chỉ cười rồi ôm chặc Chaeyoung vào lòng. Bao nhiêu đau khổ, tuyệt vọng nàng cũng trãi qua rồi, hiện tại bây giờ thì có là bao nhiêu chứ
Nếu được ước nàng sẽ ước mình chưa bao giờ sinh ra để người khác sẽ không khổ vì mình
Comments