[BH] Công Chúa Bá Đạo Muốn Lấy Ta!
Xin Hãy Tự Trọng
Tư Mạc sau khi rời cung của công chúa, cô được người hộ tống về phủ của mình.
phụ thân đích thân ra dìu cô vào phủ, xót thương cho cô rất nhiều.
Hạ Hoan
con chịu khổ rồi..
Hạ Hoan
cô công chúa đó cũng thật là,..sao có thể ngang bướng tới như vậy chứ?
Hạ Tư Mạc
không sao đâu phụ thân, người đừng nói nàng ta như vậy.
Hạ Tư Mạc
tai mắt khắp nơi..nếu để lời này lọt ra..
Hạ Hoan
không sao, không sao đâu.
Hạ Hoan
phủ ta là bảo mật tuyệt đối mà.
Hạ Tư Mạc
*mím môi* con đi nghỉ ngơi một chút.
Tư Mạc về phòng, cởi ra bộ y phục nặng nề đã mặc từ tối qua. cô muốn đi tắm để cơ thể thoải mái.
nhưng chân..cứ run rẩy mãi.
Hạ Tư Mạc
*ấn mạnh vào hai đầu gối*
Hạ Tư Mạc
"điên thật chứ.."
Hạ Tư Mạc
"thà là cho mình ra biên cương trấn ải, ở trong thành này còn khó khăn hơn.."
Hạ Tư Mạc
tch*vịn vào thành giường đứng dậy*
Phó Ưng
Hạ công tử gọi ta!
Hạ Tư Mạc
cho người chuẩn bị nước tắm gội.
Phó Ưng là thân cận theo cô từ nhỏ, cũng là một trong số ít người biết rõ giới tính thật của cô.
cậu che giấu rất giỏi, đôi lúc còn xem cô thực sự như một nam nhân.
tuy đôi lúc hơi phiền toái, nhưng bù lại Phó Ưng rất trung thành.
gia nhân trong nhà phải đun nước ấm, biết công tử nhà mình vừa trải qua ải phạt vô lí của công chúa nên cũng chăm cô rất kĩ.
gia nhân
tôi mà may mắn được làm công chúa, tôi đã gả cho Hạ tướng quân từ thuở nào luôn rồi.
Phó Ưng
đừng có nói bậy nữa mấy cô nương.
Phó Ưng
các cô mà là công chúa, vậy chẳng phải ta cũng là hoàng tử rồi sao?
gia nhân
ngươi mới nói bậy!
Phó Ưng
*nhún vai* công chúa không gả thì đã có sao đâu?
Phó Ưng
thiếu gì người thích công tử nhà mình mà nhỉ?
gia nhân
phải đó, công tử giỏi võ, lại còn giỏi văn.
gia nhân
chỉ trách đại công chúa 'đặt hàng' sớm quá, chứ không cũng đã có rất nhiều người dòm ngó công tử nhà mình rồi!
Phó Ưng
ơ, công tử, người đến rồi.
gia nhân
công tử, chân người còn đau không?
gia nhân
lão gia đã dặn tìm lá thuốc về, lát nữa chúng nô tì sẽ đâm lá thuốc thật nhuyễn rồi mang vào đắp chân cho người.
Hạ Tư Mạc
cảm ơn ý tốt của mọi người.
Hạ Tư Mạc
chăm nước xong thì lui ra hết đi, còn nhiều việc phải làm mà.
mọi người lui đi hết, Tư Mạc đóng chặt cửa, lần lượt cởi đi y phục trên người.
lớp băng quấn dày cọm được tháo ra, cô khẽ thở dài một hơi.
Tư Mạc nhìn về mấy chai tinh dầu tự nhiên, cô cũng muốn có cơ thể thơm tho như những cô gái khác, ngặt nổi, bản thân hiện tại đang cải nam trang.
một nam nhân cơ thể toàn mùi tinh dầu thơm?
Hạ Tư Mạc
"hôm nay chắc không còn việc gì nữa..cũng không lên triều nữa.."
Hạ Tư Mạc
"một chút thôi..hôm nay thôi.."
Tư Mạc cho một ít tinh dầu hoa hồng vào nước, ngâm mình một chút rồi rời khỏi, cô quấn chặt băng nịt ngực và mặc y phục vào.
Tư Mạc rời khỏi nơi tắm gội, cô trở về phòng, quyết định sẽ ngủ bù một giấc rồi chiều tiếp tục luyện kiếm.
việc xử lí Hứa Hải..hẳn là phải để tự tay hoàng thượng xử lí, bởi vì chỉ cần cô dính dấp thêm chút nữa, không biết cô công chúa kia sẽ làm ầm lên tới mức nào.
Hạ Tư Mạc
"giết hắn luôn thì càng tốt chứ nhỉ?"
Hạ Tư Mạc nằm trên giường, suy nghĩ về những mẫu giấy mình nhận được.
cô hoài nghi về tính chân thực của chúng, nhưng những chuyện động trời như vậy..
không phải ai muốn nói cũng được.
Hạ Tư Mạc
hai ngày nữa sẽ biết hết thôi*lẩm bẩm*
Tư Mạc thiếp đi rất mau vì sức lực đã cạn kiệt, cô ở trên giường ngủ khá an tĩnh.
Phó Ưng
*ngồi trên bậc thang đọc sách*
gia nhân
Phó Ưng ca, công tử..
Phó Ưng
công tử ngủ rồi, các cô cứ lui trước đi, khi nào người dậy tôi sẽ gọi các cô đến.
gia nhân
*gật đầu* cũng được!
gia nhân rời đi, Phó Ưng lại tiếp tục đọc sách ở bậc thềm. thỉnh thoảng cậu lại cau mày vì những chữ khó đọc.
dù sao..vốn chữ nghĩa mà cậu biết đều do chính tay Tư Mạc truyền dạy.
Phó Ưng
"ngồi nghiền ngẫm chi bằng đi luyện kiếm"*đứng dậy*
Phó Ưng cầm lấy kiếm gỗ, luyện tới luyện lui vài đường.
Phó Ưng
"cô ấy đúng là tài giỏi"
'mình cũng muốn được như cô ấy'
Hạ Tư Mạc nghỉ ngơi trong phòng mình đến quá giờ nghỉ trưa, bên ngoài mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu.
Hạ Tư Mạc
"kiệt sức mấy ngày..cuối cùng cũng thoải mái"
đôi chân đã không còn run rẩy, chỉ là hiện tại cảm thấy bả vai khá đau. lúc tắm gội cô đã xem qua vết bầm và cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đợi nó tự tan.
Hạ Tư Mạc
*tự mình thoa thuốc*
chỉnh chu y phục lại, Tư Mạc ra bên ngoài, Phó Ưng vẫn đang luyện kiếm trước hiên, nhưng đã luyện được một lúc khá lâu nên mặt mày cậu mồ hôi ướt đẫm.
Phó Ưng
để ta đi gọi người đến đắp thuốc cho chân người.
Phó Ưng
lão gia đã dặn như thế mà.
Hạ Tư Mạc
*phất tay* ta cũng ổn rồi.
Hạ Tư Mạc
phải rồi, trong lúc ta nghỉ ngơi có ai đến tìm không?
Phó Ưng
trong lúc người nghỉ thì không có ai đến.
Phó Ưng
người cứ yên tâm đi, có lẽ cô công chúa đó sẽ không gặp mặt người trong vài ngày đâu*thì thầm*
Hạ Tư Mạc
biết bao nhiêu việc.
Hạ Tư Mạc
muộn lắm thì mai cũng phải gặp thôi.
Hạ Tư Mạc
*mím môi* mặc kệ đi.
Hạ Tư Mạc
thư giãn được lúc nào hay lúc đó
Phó Ưng
mà.. tối nay kinh thành ta tổ chức lễ hội đêm để ăn mừng ngày lễ trưởng thành của công chúa..
Phó Ưng
không biết công tử có muốn đi tham quan hay không?
Hạ Tư Mạc
bá tánh khó khăn mà vẫn tổ chức lễ hội..
Phó Ưng
còn có nhiều vị khách từ các thành khác đến, không lo mua bán ế ẩm đâu công tử!
Hạ Tư Mạc
đã lâu không đi dạo trong chợ kinh thành, nhân dịp này đi một chuyến.
Phó Ưng
thuộc hạ lập tức đi ngay!!!!
Phó Ưng chạy đi, cậu reo hò khắp phủ về việc công tử nhà họ sẽ đi lễ hội vào tối nay.
và cứ thê, gia nhân lại phải tất bậc trong việc chọn quần áo giúp cô.
mặc dù cô chẳng hề kén chọn.
gia nhân
công tử có muốn mang ngọc bội không?
Hạ Tư Mạc
thôi, chỉ là đi dạo ngoài thành, không cần ăn mặc cầu kì cho phiền phức.
gia nhân mỉm cười gật đầu, không mất thêm bao lâu đã lựa xong y phục cho cô.
gia nhân
công tử thật điển trai.
Hạ Tư Mạc
đến đây, ta phát cho mỗi người ít bạc.
Hạ Tư Mạc
ra ngoài mua đồ các ngươi muốn mua.
Tư Mạc tiến hành phát bạc cho các gia nhân trong nhà, coi như ban thưởng đột xuất vì họ đã chăm chỉ cho nhà cô.
Phó Ưng
he*thảy túi bạc trong tay lên rồi chụp lại*
Phó Ưng
nhớ về đúng giờ đó!
Phó Ưng
các cô ấy hả, đi được là quên mất giờ giấc, bổn đại gia ta đây đi ngồi cũng không yên.
Phó Ưng
các cô, các cô dám!!
nhìn gia nhân trong nhà hoà thuận, Tư Mạc tự khắc vui vẻ hơn một chút.
tối đến, chợ ở kinh thành sáng rực ánh đèn, bọn họ vẫy tay nhau tách ra thành nhiều nhóm rồi rời đi.
Phó Ưng
công tử, người muốn đi một mình hay ta đi cùng?
Hạ Tư Mạc
có lẽ muốn đi một mình..cũng không thể rồi.
Phó Ưng
sao cô ấy lại đến đây?.
Triệu Khả Tiêu - đại công chúa
Hạ Tư Mạc!
Triệu Khả Tiêu - đại công chúa
ngươi cũng đi xem lễ hội đúng không?
Triệu Khả Tiêu - đại công chúa
Kiều Kiều
bái kiến công tử.
Triệu Khả Tiêu - đại công chúa
ta muốn ngươi dẫn ta đi xem lễ hội.
Hạ Tư Mạc
công chúa muốn gì mà phải đích thân đến đây?
Triệu Khả Tiêu - đại công chúa
ta đã nói, muốn đi xem lễ hội.
Triệu Khả Tiêu - đại công chúa
*nắm tay cô kéo đi*
Hạ Tư Mạc
xin người giữ tự trọng, nam nữ thụ thụ bất tương thân!
Triệu Khả Tiêu - đại công chúa
ngươi là phu quân tương lai của ta*nhìn về phía cô, đôi tay vẫn nắm chặt*
Triệu Khả Tiêu - đại công chúa
ta nắm tay phu quân tương lai của ta là sai ư?
nhưng đôi tai lại dần nóng lên.
Tư Mạc nhận ra, hình như cô sắp điên rồi.
Comments