Ánh Sáng Vượt Qua Bóng Tối.
Chap 2: Một mình
Vương Nhất Thành (Alpha)
Alo!
Cách Ân (Beta)
Bao giờ anh về?
Cách Ân (Beta)
Đã hơn bảy giờ rồi.
Cách Ân (Beta)
Em chờ đã rất lâu rồi.
Vương Nhất Thành (Alpha)
Hôm nay không về!
Vương Nhất Thành (Alpha)
Alo!
Cách Ân (Beta)
Dã hơn bảy rưỡi rồi sao anh vẫn chưa về!
Cách Ân (Beta)
Em đợi anh rất lâu rồi.
Vương Nhất Thành (Alpha)
Hôm nay, tôi đi ăn ở ngoài.
Cách Ân (Beta)
Đã hơn bảy giờ rồi, anh còn không tan làm sao?
Cách Ân (Beta)
Em nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho anh rồi.
Vương Nhất Thành (Alpha)
Tôi không về cậu tự ăn đi.
Luôn là sự chối từ của hắn
Nhưng Cách Ân chưa khi nào là ngừng việc này lại
Cứ mỗi đến bảy giờ ba tư chắc chắn cậu sẽ gọi cho anh
Nhưng bây giờ đã là tám giờ
Không một cuộc gọi nào được gọi đến
Chỉ là cuộc gọi thông báo tử kia
Vương Nhất Thành (Alpha)
/Mở cửa/
Cùng chẳng rõ tại sao lại như vậy
Cả căn nhà lớn không lấy một bóng người.
Cũng dễ hiểu vì hắn đã đuổi hết mấy người làm đi
Để một mình Cách Ân trông coi căn nhà lớn này
Một mình cậu làm đủ thứ trong căn nhà
Ấy thế nhưng hắn chưa bao giờ nghe thấy tiếng dù chỉ là một câu kêu than của Cách Ân
Vương Nhất Thành (Alpha)
/Bước vào căn nhà/
Cách Ân đang ngồi ở bàn ăn chờ đợi hắn
Cả căn nhà không lấy một bóng người
Vương Nhất Thành (Alpha)
/Đi đến bàn ăn/
Vương Nhất Thành (Alpha)
Cậu ta lại chạy đâu rồi.
Cứ như một trò chơi trống tìm
Vương Nhất Thành (Alpha)
Cách Ân, tôi không đùa với cậu.
Vương Nhất Thành (Alpha)
Cậu mau lôi cái mặt ra đây.
Một mình hắn nói, một mình trong cả căn nhà rộng lớn
Comments
Harychizu Sanzu
hello bl cho đỡ trống
2023-06-23
1