Hối hận muộn màng #2

"Đoàng" tiếng súng nổ lên. Nhưng hắn vẫn không sao, bởi vì cô đã đỡ nhát đạn ấy.
Viên đạn trúng ngay trúng phía gần bụng của cô, vết máu loang dần trên chiếc váy trắng mà hắn tự thiết kế rồi may cho cô. Dương Manh ngã quỵ xuống, đau đớn gào thét:
Dương Manh
Dương Manh
“Aaaaa... aa.”
Duẫn Phong
Duẫn Phong
“Người đâu.”
Đôi tay yếu ớt của cô nhẹ vuốt lên khuôn mặt đang nhăn nhó, lo lắng kia. Mùi máu tanh như đang hòa quyện cả vào hai người họ , cô cố gắng đặt tay hắn lên bụng mình, run rẩy nói:
Dương Manh
Dương Manh
“Con của chúng ta đó. Nó rất đẹp đúng không? Chỉ tiếc nó chẳng có cơ hội nhìn ba mẹ nó một lần.”
Câu nói yếu ớt đó như cũng chấm dứt cuộc sống này, đôi mắt kia của cô cố gắng gượng lên để có thể nhìn hắn một lúc thật lâu nhưng tại sao mãi chẳng thể. Nó cứ thể nhắm lại một cách tự nhiên, như thể chìm vào một giấc mộng dài.
Hắn bỗng bật cười như điên, cả tên chủ mưu cùng đàn em của hắn đều thấy rất điên rồ.
Tại sao con hắn, người tình hắn sắp đến với cõi âm mà Duẫn Phong hắn vẫn có thể nở nụ cười trên môi. Nhưng nhìn xem, người con trai ấy vừa khóc vừa cười nhìn thật đáng thương, đây là nước mắt sao?
Giờ hắn nhận ra tình cảm của mình, phải chăng đã quá muộn? Liệu có thể bù đắp được chứ?
Đưa cô vào trong bệnh viện hắn vừa bực bội vừa gấp rút quát mắng cả bệnh viện:
Duẫn Phong
Duẫn Phong
“Cứu cô ấy cho tôi. Không cứu được các người cứ đi chết hết đi!”
Duẫn Phong hắn ta quá ngông cuồng ư?Nhưng cũng phải ai bảo hắn là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này chứ.
Các bác sĩ tuy cũng rất sợ bởi lời đe dọa vì trước đây khi còn trẻ hắn cũng đã làm tan cửa nát nhà của bao nhiêu người, giờ tuy trưởng thành nhưng hắn lại càng có quyền lực hơn xưa.
Một lúc sau, ca phẫu thuật kết thúc vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra. Ngay lúc đó tuy đã cạn kiệt sức lực do cũng bị thương hắn nhanh chóng bóp mạnh cổ vị bác sĩ đó trừng mắt hỏi.
Duẫn Phong
Duẫn Phong
“Cứu được?”
Bác sĩ
Bác sĩ
“Chúng tôi... xin...”
Câu nói vừa đứt quãng vừa ngập ngừng, hắn nhíu mày siết chặt hơn và quát to:
Duẫn Phong
Duẫn Phong
“Khốn khiếp!”
Bác sĩ
Bác sĩ
“Cô ấy và đứa bé mất rồi, vì vết thương quá nặng. Xin lỗi chúng tôi không thể làm gì thêm nữa.”
Câu nói dứt khoát của vị bác sĩ như khiến hắn ngã quỵ xuống, giờ hắn sẽ làm gì? Giết vị bác sĩ này ư? Nó thật vô vị, vì làm vậy Dương Manh có quay về bên hắn, cô ấy liệu có thể không?
Con của hắn cũng vậy, đứa bé chẳng có tội nhưng do phận làm cha như hắn đã quá vô tâm khiến mẹ nó đã phải mất mạng .Cái lần cuối cùng ấy, khi chạm vào bụng cô đôi tay hắn như được cảm nhận một sinh linh bé bỏng.
Nhưng hơi thở nó lại yếu dần, yếu đi bởi người mẹ của nó không thể bảo vệ được nữa. Cô gái trong chiếc váy trắng tinh khiết! Em đẹp lắm, đẹp như chính cái tên của em, Dương Manh. Chỉ tiếc sự sống của em quá ngắn ngủi, em ra đi trong chiếc váy nhuộm màu đỏ của máu cùng sự bi thương của đứa bé vô tội.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play