Mẹ: °Nhất định…mình phải tìm được cách chữa trị cho con bé…khỏi bệnh với được…°
•
•
•
Haiba Lev
Này Daiki-chan!
Fujitoura Daiki
H-hả!
Fujitoura Daiki
*giật mình*
Fujitoura Daiki
C-cậu kêu mình có gì không..?
Haiba Lev
Cậu lại bị bố mẹ mắng nữa à?
Fujitoura Daiki
?!
Fujitoura Daiki
K-không có đâu…
Fujitoura Daiki
H-họ kh-
Haiba Lev
Cậu đừng có nói dối nữa!
Fujitoura Daiki
*giật mình*
Haiba Lev
Tớ biết hết đó!
Fujitoura Daiki
L-làm sao mà…
Haiba Lev
Tớ nghe thấy hết rồi.
Fujitoura Daiki
Sao chứ….?!
Haiba Lev
Sao cậu không nói thẳng với họ đi…
Haiba Lev
Rằng đó là ước mơ của cậu…
Fujitoura Daiki
. . .
Fujitoura Daiki
Mình cũng muốn lắm chứ… *rưng rưng*
Haiba Lev
. . .
Fujitoura Daiki
Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận ước mơ đó của tớ đâu…họ đã nói đó là một ước mơ nhảm nhí, chẳng đâu vào đâu…
Fujitoura Daiki
Họ nói nếu làm nghề đó sẽ không kiếm ra tiền nhiều…
Fujitoura Daiki
Nhưng tớ chẳng bận tâm về việc có kiếm ra tiền hay không…
Fujitoura Daiki
Tại nó luôn là ước mơ từ khi còn nhỏ của tớ…
Fujitoura Daiki
H…hức…
Fujitoura Daiki
Bây giờ…
Fujitoura Daiki
Tớ phải làm sao đây…
Haiba Lev
. . .
Fujitoura Daiki
Thật sự…tớ rất mệt mỏi….
Fujitoura Daiki
Họ bắt tớ phải nghe theo họ, họ nói đó là tương lai của tớ….
Fujitoura Daiki
Tại sao tớ không thể quyết định được tương lai của chính bản thân tớ chứ? Tại sao họ có quyền còn tớ thì không?
Đối mặt với những lời than thở của em, thì Lev cũng đã hiểu ra được phần nào.
Thật sự thì em là một cô gái rất đáng thương.
Gia đình em rất nghiêm khắc, họ không cho em quyền quyết định cuộc sống của em.
Mà thay vào đó họ sẽ là người quyết định.
Vì sao ư?
. . .
Vì em là con của họ.
Đối với họ thì em không có quyền quyết định về cuộc sống của mình.
Họ cứ nghĩ đó sẽ là một tương lai sáng chói, là một tương lai tốt đẹp dành cho người con duy nhất của họ.
Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em.
Họ chưa từng nghĩ rằng là liệu em có thích một cuộc sống bị ràng buộc, một cuộc sống mà mất đi sự tự do giống như những con vật trong sở thú hay không?
Em thật sự cảm thấy rất thất vọng.
Haiba Lev
*nhẹ nhàng ôm và xoa lưng em*
Haiba Lev
Tớ xin lỗi…
Haiba Lev
Tớ chẳng thể giúp gì được cho cậu…
Fujitoura Daiki
Hức….
Fujitoura Daiki
Không sao đâu…có người chịu lắng nghe những lời than thở phiền phức của tớ…
Fujitoura Daiki
Là được rồi…
Haiba Lev
Nó không phiền phức đâu…
Fujitoura Daiki
Được nói ra những lời đó khiến tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào rồi…
Fujitoura Daiki
Cảm ơn cậu, Lev-kun… *cười nhẹ*
Haiba Lev
*lau nước mắt cho em*
Haiba Lev
Cậu thật là…
Haiba Lev
Nếu có gì thì nhớ phải nói cho tớ nghe biết chưa!
Haiba Lev
Cứ giấu mãi như vậy là không được đâu đó.
Fujitoura Daiki
Tớ biết rồi mà. *cười*
Haiba Lev
Miệng thì cứ nói “Tớ biết rồi, tớ biết rồi” nhưng cậu có bao giờ nói đâu.
Comments