Chương 5: ngộ độc

Chương 5: ngộ độc

Những ngày tháng làm vệ sĩ có như không của Đình Trung diễn ra , nói làm vệ sĩ giờ hắn không khác gì bảo mẫu cả từ những việc nhỏ nhặt cho cậu chủ nhỏ cũng không có gì đáng nguy hiểm để bảo vệ .

Ở công ty khi mà Bình An đang bận việc không để ý đến thời gian trợ lý kiêm thư kí đứng bên cạch liên tục nhắc nhở cậu đã đến giờ ăn cơm đang làm việc ké bên cạch nên hắn cũng nhận ra hắn phải xuống dưới đại sảnh nhận cơm của quản gia đưa đến , Đình Trung nhanh chân đứng dậy nhưng Đoàn Minh Chiến đã lấy phần cơm rồi .

Hắn nhận lấy từ tay thư kí đưa đến trước mặt cậu " đến giờ ăn cơm rồi nhóc"

Đoàn thư kí bên cạch chỉ biết câm lặng mà lên án trong đầu ai thuê vệ sĩ như ông chủ nhà tôi , vừa kiêu ngạo vừa không coi ai ra gì còn không để ông chủ vào mắt .

Tuy chỉ mới chấp nhận cái nghề vệ sĩ điên rồ này được hơn một tuần nhưng không có nghĩa hắn sẽ hạ người mình xuống điều nên làm thì vẫn làm thôi . Hắn đề nghị cậu chủ trước mắt ăn cơm ,lúc này Bình An mới ngẩng đầu lên gập máy tính lại lấy hộp cơm với cạp lồng ra nhẹ nhàng di chuyển từ chỗ ngồi sang bộ bàn ghế sopha trong phòng .

Nhìn cậu chủ yếu ớt không thể ăn được đồ ăn ngoài mà dù là đồ ăn của dì Hoa nấu cũng ăn chậm như mèo nhỏ , một tuần rồi hắn không cần xuống căn tin của công ty vì ăn cùng cậu .

Khi mới ăn được vài miếng Bình An đã buông đũa nhìn hắn khẽ hỏi :" anh lấy hộp cơm từ chỗ chú Tư ?" .

Nghe được câu hỏi Đình Trung tỏ vẻ mình không liên quan "cái đấy tôi không biết Đoàn thư kí đưa lên " .

Đang trong giờ nghỉ trưa bị nhắc tên Minh Chiến lấy tác phong đi đến " có chuyện gì sao thưa giám đốc "

" anh nhận cạp lồng với thức ăn ở đâu đây ?" Bình An nhíu mày

" dạ thưa tiếp tân đưa lên nói chú Tư quản gia mang tới "

Nhìn mấy miếng đồ ăn vừa nuốt được xuống cả người cậu đã rất khó chịu , hắn ở bên cạnh cũng nhanh chóng nhận ra cậu không ổn vội đến bên cạch xem cậu có làm sao không " cậu không sao đấy chứ chỗ thức ăn bị làm sao ?"

Chuyện này cũng không cần đến hắn lo quá vì cửa phòng bị đẩy mạnh ra chú Tư với một người đàn ông lạ mặt như với cách ăn mặc áo trắng đó thì chắc chắn là bác sĩ .

......

Vì một miếng ăn mà cậu hiện tại phải chuyền nước ở nhà cũng vì chuyến này mà hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập xung quanh cậu , thấy người nằm chuyền nước như vậy hắn biết là do hắn thiếu trách nghiêm làm vệ sĩ mà để cậu chủ bị hại như vậy .

Nhìn biểu cảm đặc sắc của trước mặt đang nằm chuyền nước như Bình An cũng phải ngồi dậy bật cười " tôi chỉ bị ngộ độc thôi mà trông anh căng thẳng vậy ".

Đình Trung nghe vậy nhìn chằm chăm vô cậu với vẻ mặt đùa tôi vui lắm à ?

Bác sĩ đang thu dọn đồ đạc cũng góp vui một phận " cậu chủ nhỏ người ốm yếu như cậu ngộ độc cũng tiễn cậu đi ngắm gà khoả thân được đấy " .

" là ta lo không chu toàn đáng lý là phải mang đồ ăn tới tận nơi đằng này ta lại gửi cho tiếp tân ở quầy " chú Tư từ trách mình

Dì Hoa bừng cháo bồ câu nóng lên đã mắng mỏ người " ông còn biết lỗi tại ông sao lão già ngu ngốc "

Vì là người sai có bị mắng chú Tứ cũng không nói gì , thấy đại chiến bạo lực gia đình sắp sảy ra cậu đã phẩy tay cho bác sĩ tư nhân đi về rồi khuyên can dì Hoa :" dì đừng trách chú là do cháu cả đấy , cháu sớm biết đồ ăn bị đụng vào rồi "

Nghe vậy hai người mặt không thể ngờ tới nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình , nhưng bằng một cách thần kì nào đó hắn lại bắt kịp mạch não của cậu " muốn bắt mẻ cá lớn thì phải ăn , nhưng cậu đoán được mục đích của kẻ đứng sau không ?"

Bình An nhìn hắn từ tốn vừa ăn cháo mà trả lời " tuy là ân oán gia tộc chúng tôi nhưng anh có phần đấy "

" sao tôi lại có phần " Đình Trung to mò

" nếu tôi bị bệnh thì không thể tham gia tiệc mừng thọ ông Chính được , đã thế ở bữa tiệc lần trước anh đánh cháu trai cưng của ông lão suy ra hai bên ta đều tèo "

Hắn trầm từ suy nghĩ cậu nói rất đúng ông già Nguyễn Văn Chính đó rất quan trọng trong việc đấu thấu mảnh đất phía tây nam Hà Nội giờ mà không gây được thiện cảm với ông lão đó là đi luôn dự án bất động sản nghìn tỉ giữa Lê và Trần .

Đợi hắn suy tính cậu đã ăn gần xong bát cháo buông thìa xuống cậu đưa đồ cho hai người đi xử lí , còn cậu ngồi bàn tính chuyện với hắn .

" đã đến lúc anh cần đàng hoàng bảo vệ tôi rồi đấy Trần Đình Trung , tôi mong anh nghiêm túc vào "

" đến cuối cậu muốn làm cái mẹ gì ?" Hắn thật sự không hiểu vì sao tên này trước mặt muốn thuê hắn làm vệ sĩ đúng là điên mà .

" chúng ta đôi bên có lợi còn những thứ khác anh không nên quan tâm , giờ công việc chính của anh là bảo vệ tôi biết chưa "

Vậy người đuối lý trước là hắn , hắn cứ như bị bệnh thế này biết vậy không nên cơn điên với cổ đông để bị ông già nhà mình bán đi đang nghĩ đến đây hắn nhíu mày nhìn con người nhỏ bé bệnh tật trước mặt " cậu không sợ tôi phát điên sao ?"

Câu hỏi của hắn rất hay nhưng câu trả lời của Bình An như in sâu vào tâm trí của hắn giống như mặt trời nhỏ chiếu sáng nới tăm tối .

" em biết anh sẽ không như vậy đâu đồ ngốc nhà anh" cậu cười tươi trả lời .

Hot

Comments

Hồng Hồng 🌹

Hồng Hồng 🌹

vệ sĩ mà như mẹ hiền - Trung said

2023-06-15

0

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Nguyễn Thị Thúy Kiều

hay nha ❤

2023-06-15

0

tisn_tasn_love

tisn_tasn_love

mik chéo rồi nha bạn

2023-06-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 gặp gỡ
2 Chương 2 hợp đồng không thời hạn
3 Chương 3 biệt thự Lê gia
4 Chương 4 ngủ chung giường
5 Chương 5: ngộ độc
6 Chương 6 : bước đi
7 Chương 7 thói quen
8 Chương 8: mùa thu hoa thạch thảo
9 Chương 9: ôm người trong lòng
10 Chương 10 : nghe theo em
11 Chương 11: liều thuốc an thần
12 Chương 12: lý gia các người nợ tôi
13 Chương 13: vậy tốt nhất em đừng để tôi biết được hết mọi thứ
14 Chương 14: chuyện tình cảm thì phải phát triển chậm giống trong phim
15 Chương 15: tình thân đến muộn rẻ hơn cỏ cây
16 Chương 16 : ngoại lệ
17 Chương 17 em trai nhỏ
18 Chương 18: cậu không xứng với em ấy
19 Chương 19 : đầu to
20 Chương 20: thú vui tao nhã
21 Chương 21 : không quan tâm đến đám người đó chỉ cần anh là đủ .
22 Chương 22 : ta chỉ lo cái trung không xứng với An thôi
23 Chương 23 : đít quần anh bẩn rồi .
24 Chương 24 : Ngô Uyên Nhi
25 Chương 25: anh bảo hộ em được không ?
26 Chương 26: nói xem sao cứ như thằng ngốc vì em ấy
27 Chương 27: hôn ước
28 Chương 28; người không đủ trình đấu với trẫm
29 Chương 29: Lê Phúc Bình An thằng chó khốn nạn
30 Chương 30 : An , An ơi em đừng bỏ rơi anh .
31 Chương 31:em ấy nói yêu tôi nhưng lại đính hôn với người khác .
32 32: lắm mưu nhiều kế
33 Chương 33: Lý Thịnh Hùng
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1 gặp gỡ
2
Chương 2 hợp đồng không thời hạn
3
Chương 3 biệt thự Lê gia
4
Chương 4 ngủ chung giường
5
Chương 5: ngộ độc
6
Chương 6 : bước đi
7
Chương 7 thói quen
8
Chương 8: mùa thu hoa thạch thảo
9
Chương 9: ôm người trong lòng
10
Chương 10 : nghe theo em
11
Chương 11: liều thuốc an thần
12
Chương 12: lý gia các người nợ tôi
13
Chương 13: vậy tốt nhất em đừng để tôi biết được hết mọi thứ
14
Chương 14: chuyện tình cảm thì phải phát triển chậm giống trong phim
15
Chương 15: tình thân đến muộn rẻ hơn cỏ cây
16
Chương 16 : ngoại lệ
17
Chương 17 em trai nhỏ
18
Chương 18: cậu không xứng với em ấy
19
Chương 19 : đầu to
20
Chương 20: thú vui tao nhã
21
Chương 21 : không quan tâm đến đám người đó chỉ cần anh là đủ .
22
Chương 22 : ta chỉ lo cái trung không xứng với An thôi
23
Chương 23 : đít quần anh bẩn rồi .
24
Chương 24 : Ngô Uyên Nhi
25
Chương 25: anh bảo hộ em được không ?
26
Chương 26: nói xem sao cứ như thằng ngốc vì em ấy
27
Chương 27: hôn ước
28
Chương 28; người không đủ trình đấu với trẫm
29
Chương 29: Lê Phúc Bình An thằng chó khốn nạn
30
Chương 30 : An , An ơi em đừng bỏ rơi anh .
31
Chương 31:em ấy nói yêu tôi nhưng lại đính hôn với người khác .
32
32: lắm mưu nhiều kế
33
Chương 33: Lý Thịnh Hùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play