6 Đánh Nhau

Sau khi tan học, Thẩm Mặc liền tới căn tin ở trường ăn trưa, sau đó liền lên thư viện học bù những kiến thức trong mấy ngày nghỉ.

Trong thư viện yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, Thẩm Mặc vội vàng tắt âm rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Nhìn tới người gọi vậy mà lại là Thẩm Kỳ, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy vui vẻ.

" Xin chào"

Bên kia vang lên tiếng của Thẩm Kỳ " Nhóc con, anh kêu người mang bữa trưa cho em, đang dưỡng thương phải ăn uống đầy đủ một chút". Vốn định từ chối sợ phiền toái cho anh nhưng nghĩ lại đồ ăn ở căn tin không ngon cho lắm nên Thẩm Mặc khi nãy chỉ ăn một chút rau xào, bụng còn chưa no cho nên nghe nói Thẩm Kỳ mang tới cơm hộp có gà chiên giòn liền chảy nước miếng. " Được, em ra lấy bây giờ đây, đây là lần đầu tiên có người mang đồ ăn cho em, em vui lắm, cảm ơn anh".

Thẩm Kỳ giọng điệu cổ quái " Hình như tầm giờ này trường học đều tan học được 40 phút rồi, đến giờ em vẫn chưa ăn sao?".

Thẩm Mặc không hiểu sao rõ là mắng nhưng cậu lại nghe ra anh quan tâm cậu. Thì ra có anh trai yêu thương là cảm giác như vậy a. " Em có ăn rồi, nhưng đồ ăn không hợp khẩu vị nên chỉ ăn một ít".

" Vậy chốc nữa phải ăn nhiều lên, thích ăn cái gì cứ nói với trợ lí của anh, từ mai sẽ chuẩn bị cơm trưa cho em".

Thẩm Mặc kích động nhưng nghĩ tới cái gì lại nói " Không cần đâu, tay em khỏi rồi, từ mai em sẽ tự nấu cơm mang đi, còn nấu thêm một phần cho anh". Cậu nhìn hai bàn tay còn đỏ lên do lúc sáng nhổ cỏ liền nghĩ, nếu anh trai phát hiện tay cậu lại bị thương liệu có mắng cậu không, nếu anh ấy mắng thì có nghĩa là anh ấy quan tâm cậu có đúng không?

" Em cứ đợi thêm vài ngày, không cần vội, đợi khỏi hẳn rồi hẵng làm cũng được".

Thẩm Mặc lấy được hộp đồ ăn nóng hổi, kiếm một chỗ trong căn tin lại ngồi ăn tiếp. Vừa ăn vừa nghĩ tới việc cuối cùng anh trai cũng để ý tới sự tồn tại của cậu, còn quan tâm cậu như vậy, quá hạnh phúc

Bỗng một đám người đi lại đây, dẫn đầu là Phong Hi, cậu ta đạp một chân lên ghế đối diện Thẩm Mặc " Đằng nào thì mày cũng biết rồi vậy nên tao nói luôn, tao ghét mày, một đứa mồ côi nghèo rớt cũng dám lừa dối bản thiếu gia bao lâu nay, được tao giữ bên cạnh làm tay sai còn không biết điều".

Thẩm Mặc liếc nhìn cậu ta, không biểu cảm lại cắm đầu ăn, Phong Hi tức mình nói " Tao biết mày khinh thường tao không bằng mày, nhưng tao cho mày biết tao không thích học vì nhà tao có tiền, tao có thể khiến mày bị thôi học, nếu lần kiểm tra lần sau mày dám thi được điểm cao hơn tao thì tao sẽ làm cho mày không thể tham gia thi cao khảo, hiểu chưa". Lúc này căn tin đã chẳng còn ai nữa nên cậu ta ra sức phách lối chả kiêng dè gì.

Nói xong cậu ta còn đạp bay hộp cơm của Thẩm Mặc, sau đó còn giơ nắm đấm dọa đánh cậu. Thẩm Mặc giơ tay chắn lại, cậu nhát gan, nhưng cậu không yếu đuối. Thẩm Mặc nhìn hộp cơm mà anh trai mất công chuẩn bị cho cậu mà đau lòng.

Hiện tại cậu đang rất tức giận, đã rất lâu rồi cậu cũng không có cảm xúc như hiện tại, bình thường đôi khi bị bạn bè bắt nạt, đánh vài cái cũng không tức giận, nhưng Phong Hi đạp bay hộp cơm của cậu thì Thẩm Mặc thật sự rất giận. Không biết cậu lấy ra can đảm ở đâu mà xông tới túm lấy cổ áo Phong Hi rồi kéo đầu hắn dí xuống sàn nhà nơi hộp cơm rơi xuống, sau đó còn tiện chân đạp một cái lên lưng hắn.

Thẩm Mặc khuôn mặt đỏ bừng thở phì phò tức giận, hai tay cậu run nhẹ, vẫn là lần đầu đánh người, liền có chút sợ hãi, nhưng cảm giác đánh kẻ phá hoại này lại rất đã.

" Trước giờ tôi vẫn coi cậu là bạn bè, cậu vậy mà có thể thốt ra những lời như vậy, tôi khuyên cậu học hành là sai, tôi dạy cậu học là sai, tôi giúp cậu trong bài kiểm tra là sai, còn bọn họ..." Thẩm Mặc nói rồi chỉ mấy tên đàn em của Phong Hi đang muốn lại gần giữ lấy cậu " Bọn họ dẫn cậu đi chơi bời, bọn họ lợi dụng tiền của cậu để tiêu xài, bọn họ khuyên cậu làm những điều không tốt thì là đúng hay sao?".

Nói xong Thẩm Mặc lập tức rời đi, Phong Hi còn ngơ ngác chưa hiểu sao một kẻ yếu đuối như Thẩm Mặc lấy đâu ra sức lực kéo hắn một cái như vậy, đám đàn em thì cũng chỉ là mấy cậu nhóc cấp dưới, có chút ngổ ngáo những vẫn còn non cho nên không biết nên làm cái gì. Đến khi Thẩm Mặc rời đi khuất bóng rồi mới nhận ra sự việc.

Thẩm Mặc gần như vừa đi vừa chạy, cậu sợ mấy kẻ đó đuổi theo đòi đánh. Trước khi chạy cũng không quên nhặt hộp cơm bị rơi kia. Cậu đem nó đến bồn nước rửa sạch rồi lại cất vào túi, cũng may khi đó Thẩm Mặc cũng ăn gần hết chỗ đồ ăn đó rồi.

Buổi chiều không có tiết học, vốn dĩ định tự học ở thư viện nhưng tâm trạng hiện tại của Thẩm Mặc rất xấu, cậu chỉ muốn về nhà.

Buổi chiều tối, Thẩm Kỳ về tới nhà, thấy bàn cơm thịnh soạn thì vừa mừng vừa lo lắng cho nhóc con, tay còn chưa khỏi hẳn đã làm nhiều như vậy. Anh ghé vào bếp thấy Thẩm Mặc đang nấu món canh, sợ cậu lại làm đổ như lần trước nên anh liền đi vào giúp.

Thậm chí Thẩm Kỳ còn cho người lắp máy rửa bát, cái này là Thẩm Mặc mới phát hiện lúc nấu cơm khi nãy.

Lúc ăn cơm, vốn dĩ tay của cậu đã khỏi 80% rồi nhưng sau ngày hôm nay lại có triệu chứng trở lại, sợ Thẩm Kỳ phát hiện nên cậu giả vờ như không có gì, gắp đồ ăn sẽ bị phát hiện nên cậu chỉ dùng thìa ăn cơm, đồ ăn cũng hạn chế gắp, chủ yếu là cơm chan canh.

Thẩm Kỳ đương nhiên phát hiện điểm này, cho nên anh gắp cho cậu những món cậu thích, miệng thì vẫn không quên hỏi tội " Tay của em, không muốn giải thích cái gì sao?".

Thẩm Mặc cho rằng bản thân đã giấu rất kĩ, lại không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy " Cũng không có gì, chỉ là đi học phải cầm bút viết nhiều nên có chút mỏi".

Thẩm Mặc không biết rằng khi cậu nói dối thì sẽ thường vô thức dùng ngón tay trái nắm lấy ngón trỏ ở tay phải, Thẩm Kỳ để ý nhiều lần khi anh giúp cậu mấy hôm nay, mỗi khi bị anh trêu đùa, cậu đều sẽ nói dối và nói lảng đi chuyện khác sẽ luôn xuất hiện động tác này.

" Hửm, em nói lại tôi nghe" Nghe giọng anh có chút tức giận, Thẩm Mặc liền biết cậu không qua nổi mắt anh cho nên thành thật khai khẩn " Em nhổ cỏ, còn có đánh bạn". Nửa câu sau cậu gần như lí nhí mà nói nhưng vẫn lọt hết vào tai Thẩm Kỳ.

Anh nhướn mày ngạc nhiên, bé mèo con này còn biết đánh người, rõ ràng trước mặt anh là bộ dáng ngoan ngoãn như vậy.

Giống như sợ bị anh cho rằng cậu là đứa trẻ hư cho nên Thẩm Mặc kể lại đầu đuôi câu chuyện, chứng tỏ rằng cậu không đánh sai người.

Thẩm Kỳ bị hành động này của cậu làm cho cảm thấy rất vui, biết về nhà mách phụ huynh rồi đây này. Đương nhiên nghe thấy bé mèo con của mình bị người khác bắt nạt anh cũng không thể để yên. Vốn dĩ anh cũng ngứa mắt ngôi trường đó lâu rồi, không hiểu sao ba anh em nhà họ đều học trường tốt nhất, vậy mà Thẩm Mặc lại học vào ngôi trường này. " Em còn hơn 2 tháng nữa là thi cao khảo có phải không?".

" Dạ".

" Tôi giúp em xin nghỉ, tới đây cứ ở nhà học tập, tôi sẽ thuê gia sư dạy riêng cho em, đến lúc đó nếu em đạt được hạng nhất của trường đó, lại vào được trường đại học mà em mơ ước thì tôi sẽ thưởng cho em".

Thẩm Mặc nghe thấy được anh trai thưởng thì bỏ hết sau đầu " Thưởng gì vậy ạ?".

Thẩm Kỳ nghĩ nghĩ một hồi mới trả lời " Đưa em đi du lịch, lại tới công viên nổi tiếng A chơi".

Nghe nửa câu đầu Thẩm Mặc còn vui mừng híp mắt, nghe nửa câu sau sắc mặt liền đại biến. Ký ức của cậu về công viên A quả thật không tốt đẹp gì.

" Sao vậy? nhóc con không muốn đi nơi đó sao?" Thẩm Kỳ nhẹ xoa đầu cậu. Thẩm Mặc ngăn không cho bản thân nhớ lại ký ức không tốt đẹp đó. " Em muốn chứ, nhưng nơi đó...".

Năm đó khi cậu mới được nhận nuôi tầm 2 tháng. Cả gia đình họ Thẩm cùng nhau đi công viên A chơi, Thẩm Mặc cũng đi cùng họ, đó là chuỗi ngày nhà họ Thẩm tổ chức các bữa tiệc và các buổi đi chơi để chúc mừng tìm lại được đứa con út của họ. Thẩm Mặc cũng chỉ là đi theo bồi chơi với Thẩm Hà, khi Thẩm Hà được mọi người bao quanh lấy lòng thì cậu bị ra rìa, không còn tác dụng bồi chơi nữa thì cậu giống như người hầu của cậu chủ.

Cậu rất muốn chơi vòng quay, nhìn ánh đèn lung linh kia, cũng rất muốn cưỡi ngựa gỗ, muốn bọn họ chú ý đến cậu. Thẩm Mặc lấy hết dũng khí kéo góc áo mẹ Thẩm, xin bà cho cậu chơi vòng quay ngựa gỗ, vậy mà thật sự được đồng ý rồi. Khi cậu đang vui mừng ngồi lên ngựa gỗ, vòng quay bắt đầu quay thì Thẩm Hà nói bản thân không khỏe nên muốn đi về. Bọn họ quên luôn sự tồn tại của cậu mà kéo nhau đi mất, Thẩm Mặc sợ hãi muốn xuống nhưng vòng quay không dừng lại, cậu không dám nhảy xuống cũng không dám khóc.

Chờ đến khi vòng quay dừng lại, Thẩm Mặc vội vàng nhảy xuống ngã trầy cả mặt cũng không kêu, chạy theo hướng bọn họ rời đi nhưng không thể đuổi kịp. Cậu chỉ đành ngồi chờ trên ghế dài ở cổng công viên, chờ bọn họ nhớ ra còn có cậu mà quay lại đón.

Thẩm Mặc nhớ hình như hôm đó là giáng sinh, mọi người đều cười nói vui vẻ, nhiều gia đình dắt nhau đi chơi vô cùng hạnh phúc, đến tận bây giờ mỗi khi đến ngày này hàng năm, nghe thấy trên đường phố có tiếng nhạc chúc mừng giáng sinh là cậu lại nhớ tới đêm tuyết rơi đó một mình ngồi ở cổng công viên lớn ngập tràn ánh đèn tới tận đêm khuya khi cả con phố chìm vào bóng tối, tuyết phủ một lớp trên đỉnh đầu.

Mãi đến khi cậu được bảo vệ của công viên đưa tới đồn cảnh sát tìm người thân, nhà Thẩm cũng không tới đón cậu mà bảo viên canh sát giúp họ đưa cậu về nhà.

Hình như cũng chính từ lúc đó cậu đã đóng cửa trái tim mình, trở thành cái kén tằm ở Thẩm gia.

Nghe Thẩm Mặc kể xong Thẩm Kỳ nhớ lại đêm hôm đó, quả thực hình như đúng là có chuyện như vậy, trái tim anh như bị người bóp chặt, đau nhói, bé mèo con của anh đã trải qua những gì, tại sao lúc đó anh lại không để ý tới cậu nhóc này, tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra, mà cũng thật may mà anh đã nhận ra, anh muốn dùng mọi thứ để bù đắp lại cho cậu. " Vậy đến khi em đạt được hạng nhất, chuyến đi công viên đó sẽ chỉ có tôi và em cùng đi, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, chúng ta cùng tạo ra một ký ức đẹp về nó có được không?".

Thẩm Mặc vốn đã khóc từ lúc kể lại việc lúc nãy, nghe xong lại càng muốn khóc, nhưng rõ ràng cậu rất mừng, rất vui vì hiện tại có anh trai ở bên, vậy mà cậu lại cứ muốn khóc, chắc có lẽ đây là giống như người ta nói "mừng tới mức muốn khóc", vốn cậu không tin vào điều này nhưng hiện tại thì nó đang xảy ra ngay trên người cậu. " Được ạ, anh đối với em tốt quá".

Thẩm Kỳ ôm cậu vào lòng, xoa đầu lại khuyên nhủ vài câu, Thẩm Mặc mới từ từ tỉnh táo lại, nước mắt cũng ngừng rơi. Cậu vẫn cứ không hiểu sao ở trước mặt anh, cậu rất khó kiềm chế cảm xúc như trước kia. Thẩm Kỳ tranh thủ cơ hội bóp má em trai, mềm như cục bột, rất thích tay, nhìn nhóc con khóc thảm trong thâm tâm anh lại len lói một chút yêu thích.

Hot

Comments

`(°^ °`)

`(°^ °`)

cao thủ không bằng tranh thủ:))

2024-04-27

2

Lý Phước

Lý Phước

ai mượn đâu tr thg này nhận vơ quá

2024-04-20

1

Jungkook Jeon (Trânumevkook)

Jungkook Jeon (Trânumevkook)

ủa anh? :))
bồ anh khóc mà anh thích là sao?
🤨🤨🤔

2024-04-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 1 - Quay về
2 2 Bị Bỏng
3 3 Ngại Ngùng
4 4 Đứt Tay
5 5 Đi Học Lại
6 6 Đánh Nhau
7 7 Học Tập
8 8 Hai Anh Trai Quay Về
9 9 Cùng Đi
10 10 Đi Máy Bay
11 11 Cắm Trại
12 12 Muỗi Đốt
13 13 Có Bão
14 14 Ngủ Mơ
15 15 Nấu Cơm Cho Anh
16 16 Ấu Trĩ
17 17 Bị Sốt
18 18 Dùng Miệng Đút
19 19 Bóng Đèn
20 20 Cỡ Quần
21 21 Ghen
22 22 Đấu Giá
23 23 Mộng Tinh
24 24 Tắm Biển
25 25 Bị Bắt Cóc
26 26 Kết Bạn
27 27 Tỏ Tình
28 28 Tuyết Đầu Mùa
29 29 Chuyển Nhà
30 30 Sinh Nhật
31 31 Vị Hôn Thê
32 Thông báo lịch đăng chương mới
33 32 Nguy Hiểm
34 33 Bến Cảng
35 34 Lựa Chọn
36 35 Sai Lầm
37 36 Chồng Nhỏ
38 37 Chương Trình
39 38 Biểu Diễn
40 39 Ca Khúc Hoàn Chỉnh
41 40 Sống Lại
42 41 Vả Mặt
43 Thông báo
44 42 Ký Túc Xá
45 43
46 44
47 45
48 46 H
49 47
50 48
51 49
52 50
53 51
54 52
55 53
56 54
57 55
58 56
59 57
60 58
61 59
62 60
63 61
64 62
65 Thông báo
66 63
67 64 H
68 65 H
69 66
70 67
71 68
72 69
73 70
74 71
75 72
76 73
77 74 H
78 75
79 76
80 77 H
81 78
82 79
83 80
84 81
85 82
86 83
87 84
88 85 H
89 86
90 87
91 88
92 89
93 90 H
94 91
95 92 H
96 Bình chọn cặp đôi yêu thích
97 93
98 94
99 95
100 96
101 Giải thích
102 97
103 98
104 99
105 100
106 101
107 102
108 103
109 104 H
110 105
111 106
112 107
113 108
114 109
115 110
116 111
117 112
118 113
119 114
120 115
121 Góc Tâm Sự
122 116
123 117
124 118
125 119 H
126 120
127 121
128 122 H
129 123
130 124
131 125
132 126
133 127
134 128
135 Bình chọn
136 129
137 130
138 131
139 132
140 133
141 134
142 135
143 136
144 137 Hoàn chính văn
145 138 - Ngoại Truyện 1
146 139- Ngoại Truyện 2
147 Nhá hàng bộ truyện mới
148 TB ra Phần 2
149 140 - Ngoại truyện 3
150 Chương Đặc Biệt
Chapter

Updated 150 Episodes

1
1 - Quay về
2
2 Bị Bỏng
3
3 Ngại Ngùng
4
4 Đứt Tay
5
5 Đi Học Lại
6
6 Đánh Nhau
7
7 Học Tập
8
8 Hai Anh Trai Quay Về
9
9 Cùng Đi
10
10 Đi Máy Bay
11
11 Cắm Trại
12
12 Muỗi Đốt
13
13 Có Bão
14
14 Ngủ Mơ
15
15 Nấu Cơm Cho Anh
16
16 Ấu Trĩ
17
17 Bị Sốt
18
18 Dùng Miệng Đút
19
19 Bóng Đèn
20
20 Cỡ Quần
21
21 Ghen
22
22 Đấu Giá
23
23 Mộng Tinh
24
24 Tắm Biển
25
25 Bị Bắt Cóc
26
26 Kết Bạn
27
27 Tỏ Tình
28
28 Tuyết Đầu Mùa
29
29 Chuyển Nhà
30
30 Sinh Nhật
31
31 Vị Hôn Thê
32
Thông báo lịch đăng chương mới
33
32 Nguy Hiểm
34
33 Bến Cảng
35
34 Lựa Chọn
36
35 Sai Lầm
37
36 Chồng Nhỏ
38
37 Chương Trình
39
38 Biểu Diễn
40
39 Ca Khúc Hoàn Chỉnh
41
40 Sống Lại
42
41 Vả Mặt
43
Thông báo
44
42 Ký Túc Xá
45
43
46
44
47
45
48
46 H
49
47
50
48
51
49
52
50
53
51
54
52
55
53
56
54
57
55
58
56
59
57
60
58
61
59
62
60
63
61
64
62
65
Thông báo
66
63
67
64 H
68
65 H
69
66
70
67
71
68
72
69
73
70
74
71
75
72
76
73
77
74 H
78
75
79
76
80
77 H
81
78
82
79
83
80
84
81
85
82
86
83
87
84
88
85 H
89
86
90
87
91
88
92
89
93
90 H
94
91
95
92 H
96
Bình chọn cặp đôi yêu thích
97
93
98
94
99
95
100
96
101
Giải thích
102
97
103
98
104
99
105
100
106
101
107
102
108
103
109
104 H
110
105
111
106
112
107
113
108
114
109
115
110
116
111
117
112
118
113
119
114
120
115
121
Góc Tâm Sự
122
116
123
117
124
118
125
119 H
126
120
127
121
128
122 H
129
123
130
124
131
125
132
126
133
127
134
128
135
Bình chọn
136
129
137
130
138
131
139
132
140
133
141
134
142
135
143
136
144
137 Hoàn chính văn
145
138 - Ngoại Truyện 1
146
139- Ngoại Truyện 2
147
Nhá hàng bộ truyện mới
148
TB ra Phần 2
149
140 - Ngoại truyện 3
150
Chương Đặc Biệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play