Tiểu Bảo, mẹ có việc cần giải quyết phải đi vài tháng
Trương Trạch Vũ
Lần này có vẻ lâu nhỉ?
La Ngọc Mỹ
Xin lỗi con, mẹ bận nhiều việc quá
Trương Trạch Vũ
Mẹ bận thì cứ giải quyết, con lớn rồi
La Ngọc Mỹ
Con có cần mẹ bảo bác Phương..
Trương Trạch Vũ
Không cần, con lớn rồi
La Ngọc Mỹ
Ùm, hai ngày nữa mẹ sẽ đi. Có gì cần thiết cứ bảo mẹ
Trương Trạch Vũ
Con có việc xin phép.
La Ngọc Mỹ
Có về ăn tối không con?
Trương Trạch Vũ
Không mẹ cứ ăn trước!
La Ngọc Mỹ
*Thở dài* Xin lỗi con.
La Ngọc Mỹ là mẹ của cậu, lúc trước hai người rất thân thiết với nhau, nhưng từ lúc Trương Vũ Sơn là ba của cậu qua đời, thì công ty được giao lại cho bà quản lý từ đó bà cũng bận giải quyết những chuyện lớn nhỏ trên công ty rất ít thời gian về nhà hầu như điều bán mình vào công việc , vì vậy bà và cậu ít tiếp xúc nên tình cảm hai mẹ con càng ngày càng đi xuống
Cậu bắt xe đến một quán bar thường hay lui tới, bước vào trong cậu tiến thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc, phục vụ cũng thuận ý lấy cho cậu một chai rượu vang
Nhân viên
Chào cậu, hôm nay lại có tâm sự sao?
Trương Trạch Vũ
Ừm, uống không?
Nhân viên
Tôi còn phải làm việc, xin thất lễ.
Trương Trạch Vũ
Vậy vào trong đi *xua tay*
Nhân viên
Có cần gì cứ gọi tôi, xin phép!
Cậu ngồi đó uống được vài ly, ánh mắt vô thức nhìn vào chàng trai đang ngồi bên kia, vô thức lôi cuốn cậu đến bắt chuyện với người đó.
Trương Trạch Vũ
Chào anh.
Tả Hàng
Gì đây?
Trương Trạch Vũ
Uống với tôi một ly được không?
Tả Hàng
Được chứ.
Chàng trai nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười nhẹ một cái.
Trương Trạch Vũ
Cho tôi biết tên của anh được không?
Tả Hàng
Cậu biết làm gì
Trương Trạch Vũ
Xưng hô
Tả Hàng
Tả Hàng, còn cậu?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu và anh cùng nhau trò chuyện, đến khi chai rượu hết sạch. Cơ thể cậu cũng bắt đầu bị chất cồn xâm nhập
Trương Trạch Vũ
Tôi đi vệ sinh một chút đã!
Tả Hàng
Ổn không
Trương Trạch Vũ
Yên tâm...
Tả Hàng
Cẩn thận
Trương Trạch Vũ
Tôi, tôi hơi chóng mặt
Cơ thể cậu mềm nhũn tựa vào người anh.
Cậu bây giờ gương mặt đã ửng đỏ, đôi mắt cún được bao phủ bởi hơi nước, miệng nhỏ cũng mấp mấy. Đường cong bị chiếc quần bó sát lộ ra trước mắt anh, thân dưới cũng đã có phản ứng mãnh liệt
Tả Hàng
Chết thật!
Trương Trạch Vũ
Tôi ngủ một chút nha
Tả Hàng
Không được!
Anh sốc người cậu đưa đến căng phòng riêng đã đặt trước.
Tả Hàng
Tỉnh dậy.
Trương Trạch Vũ
Sao vậy Tả Hàng?
Tả Hàng
Cậu làm thằng nhỏ tôi khó chịu rồi, bắt phạt cậu nhé.
Thấy cậu vẫn nằm đó không chịu mở mắt. Anh bức người, cơ thể khó chịu cộng thêm phần dưới bị phản ứng đến đau nhói.
Tả Hàng
Mau tỉnh dậy, không đừng trách tôi Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Muốn ngủ, anh im lặng đi.
Tả Hàng
Là do cậu không nghe lời, tự chuốc lấy nhé.
Hhhhh
Anh sau khi thỏa mãn, vệ sinh sạch sẽ cho cậu. Rồi rời đi
Comments
Soobin là vợ em
ê ý là mới gặp + chap đầu ấy
2024-08-17
1
𝓫𝓸̂́𝓹 𝓫𝓮𝓵 🎀ྀི
Đề i tư:) đi mụt xíu để giải sầu mà zì zậy
2024-06-10
1
GemGem FotFot~
Mới chap đầu mà anh lmj chồng em zạy Hàng Hàng:))
2024-04-05
0