(Kimetsu No Yaiba) Chuyện Tình Của Douma×kotoha
được cưu mang
tu đã trở lại là ăn hại như xưa
thôi nói nhìu nữa típ tục chap 3 thôi
...,...........,...........................................
phải rồi ,chỉ có bỏ đi thật xa mới có thể cứu được hai mẹ con mà thôi
khi bỏ trốn rồi thì họ sẽ ở đâu
chẳng có nơi nào để cô và đứa trẻ có ở lại cả
nhưng cô lại không thể ở đây mãi được
bây giờ còn là mùa đông nữa chứ
nếu ra ngoài mà không tìm thấy chỗ để ở thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chết cóng
kotoha hashibira
haiz * tiếng thở dài mệt mỏi*
kotoha hashibira
trời đã bắt đầu có tuyết rồi
kotoha hashibira
nếu tuyết càng nhiều thì chàng sẽ trở lại mất
vừa mới nghĩ đến thôi mà cũng khiến cô run rẩy
kotoha hashibira
" mạnh mẽ lên nào kotoha, hãy vì inosuke bé bỏng có cuộc sống yên bình "
cô chuẩn bị một ít đồ và chút tiền mà cô đã giấu rất lâu
giống như lúc trước cô đã từng có suy nghĩ là bỏ trốn
và rồi cô bế inosuke lên và bắt đầu bước những bước chân đến nơi cho cô sự tự do mà cô đã từng ao ước
đi trên con đường được phủ một lớp tuyết mỏng
hình ảnh một người phụ nữ đang ôm đứa con và ngân nga từng câu hát
trời đã tối hơn và tuyết cũng bắt đầu rơi xuống nhiều hơn
kotoha không thể đi nhiều hơn được nữa và tìm những ngôi nhà ở gần đó xin ở nhờ
chủ nhà
ai vậy *mở cửa nhìn ra*
kotoha hashibira
a... xin hãy cho chúng tôi ở lại đến sáng... à không chỉ ở một chút khi bảo tuyết tan thôi
chủ nhà
thành thật xin lỗi nhưng chúng tôi không thể cho cô vào được
kotoha hashibira
làm ơn, chỉ một chút thôi. con tôi còn quá nhỏ để chịu cái lạnh này
kotoha hashibira
với lại chúng tôi không còn nơi nào để về nữa
kotoha cố gắng cầu xin hết mức có thể
những người phụ nữ này vẫn lạnh lùng từ chối
kotoha hashibira
tôi... tôi có chút tiền..nên làm ơn...
người phụ nữ đóng sầm cửa lại để mặc kotoha ở ngoài
không còn cách nào khác cô đành phải rời đi
cô gõ cửa từng nhà nhưng luôn bị từ chối đôi khi là bị đuổi đi một cách không thương tiếc
cô chỉ có thể tìm nơi nào đó để trú mà thôi
kotoha hashibira
phù... phù *thổi vào đôi tay lạnh cóng sắp đóng băng đến nơi*
inosuke mặc dù ngủ ở trên lưng và được trùm lại bởi một chiếc áo haori mỏng
nhờ có hơi ấm từ kotoha mà inosuke vẫn ổn
cô đi khắp nơi, từng cơn gió tuyết lạnh buốt len lỏi khắp nguời cô
vì quá kiệt sức cô đã không may gục xuống nền tuyết lạnh
gương mặt mặt cô trắng bệc làm nổi lên những vết bầm tím do bị đánh
chẳng lẽ cô sẽ kết thúc ngay tại đây ư
kotoha hashibira
Ino... suke
mí mắt cô bắt đầu sụp xuống thì có một bóng người lấp ló
cô dùng chút sức lực còn lại và nói
kotoha hashibira
cứu... hãy cứu... inosuke... cứu *yếu ớt*
............................................................
cũng hơi bị lâu nên viết lại hơi chán
nhưng những chap sau sẽ rất thú vị
Comments