[Tường Lâm] Chính Em, Cho Tôi Biết Khái Niệm Tình Yêu!
Chap 3
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Sao không nói gì hết vậy? /lạnh/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Giật mình/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Em sợ tôi sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ch..chú nói chuyện lạnh lùng quá
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Em sợ /mếu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không khóc!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Rưng rưng/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Aiss, đã nói là không được khóc
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi không thích dỗ người khác!
Không khí trên xe lại trở nên im ắng và ngột ngạt.
Cậu nhìn ra cửa kính thấy cảnh vật dần trở nên lạ lẫm liền lấy hết can đảm quay sang hỏi anh.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Mà..chú ơi
Giọng cậu vừa nhỏ lại vừa run, anh phải cố gắng lắng tai nghe thật kỹ thì mới có thể nghe thấy.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Có chuyện gì?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Mình..mình đi đâu thế ạ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Nói nhỏ vậy?)
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Đến Nghiêm Gia!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Ngạc nhiên/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Sao hả? Ngạc nhiên lắm sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
D..dạ vâng
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ha! /cười nhếch/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
(Về Nghiêm Gia? Tại sao lại đưa mình đến đó?)
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt tự sang trọng.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Còn không biết xuống xe?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
À vâng.. /lật đật xuống xe/
Cậu bước xuống nhìn lên căn biệt thự to lớn. Mắt mở to lên kinh ngạc.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
(Nghiêm Gia thật rộng lớn!)
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Còn không mau vào trong? /lạnh/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Lề mề!
Anh tiến lại nắm lấy tay cậu kéo vào Nghiêm Gia.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Ngơ ngác/
Bước vào cánh cửa rộng lớn, anh lại kéo tay cậu vào bên trong nhà.
Hai bên là người hầu đứng chào đón anh.
Tổng hợp nv nữ
Người hầu: Chào Nghiêm Thiếu Gia /cúi đầu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Đ-đông vậy?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Sao hả? Có thấy thích không?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Là sao ạ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ngốc!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Giải tán hết đi! /lạnh/
Tổng hợp nv nữ
Người hầu: /rời đi/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Chú..chú đưa c- /bị ngắt/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Xưng em!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
(Đáng sợ quá)
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Chú...đưa em về đây để làm gì ạ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Ha! Thì ra là muốn hỏi vấn đề này)
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Cũng trễ rồi, lên phòng mà nghỉ ngơi đi.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Muốn gì để mai rồi tính
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ý kiến? /nhíu mày/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ không ạ /sợ/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Em là con trai mà hở ra cứ sợ sệt là sao hả? /tức giận/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nhìn bực bội thật đó!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
E-em xin lỗi /cúi đầu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Aiss!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi!
Anh đưa cậu đến một căn phòng, nó cũng gần phòng anh thôi.
Bên trong rộng rãi, đầy đủ nội thất.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Em ở phòng này, phòng tôi ở kế bên. Không làm phiền!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ /gật đầu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Vào trong đi, đồ đạc ngày mai sẽ có
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi về phòng đây
Lát sau, anh cũng về phòng mình.
Cả căn phòng rộng rãi chỉ có cậu ngồi trên chiếc giường.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Chú ấy đem mình về đây làm gì?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Có khi nào là..chú ấy có mục đích khác?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ai lại bỏ một số tiền lớn như vậy để mang một người lạ về mà không có lý do chứ?
Cậu cứ suy nghĩ cả buổi tối đến khi thiếp đi.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Đang xử lý tài liệu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hửm? /nhíu mày/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Sao mẹ lại gọi giờ này?
Anh vừa thắc mắc vừa bắt máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
📱: Alo? Có chuyện gì sao mẹ?
Bà Nghiêm
📱: Phải có chuyện gì mẹ mới gọi được cho con sao?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
📱: Haizz, con không có ý đó
Bà Nghiêm
📱: Được rồi, mẹ nói đây..
Bà Nghiêm
📱: Con cũng gần 30 rồi, sắp già đến nơi còn không lo mang con dâu về cho mẹ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
📱: Mẹ à, con chưa muốn lập gia đình sớm đâu
Bà Nghiêm
📱: Nhưng mẹ muốn có cháu!
Bà Nghiêm
📱: Mẹ không cần biết, trong ba ngày tới con liệu mà đem người yêu về đây cho mẹ!
Bà Nghiêm
📱: Trai hay gái mẹ không quan tâm, chỉ cần có con dâu. Nếu không có, con đừng nhìn mặt mẹ nữa /tắt máy/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ơ? Mẹ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Aiss! Biết kiếm đâu ra người yêu chứ? Đâu phải muốn có là có liền đâu?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mẹ đúng là làm khó mình! /bực tức/
Đêm đó anh vừa xử lý đống tài liệu rắc rối lại vừa nghĩ đến chuyện người yêu gì đó làm tâm trạng anh không được tốt.
Tổng hợp nv nữ
Người hầu: Cậu chủ dậy rồi ạ!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hạ Tuấn Lâm chưa dậy? /lạnh/
Tổng hợp nv nữ
Người hầu: Dạ ý ngài là thiếu niên hôm qua về cùng ngài sao? Cậu ấy vẫn chưa xuống ạ.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Cô bảo mấy người hầu dọn đồ ăn sáng đi.
Tổng hợp nv nữ
Người hầu: Dạ vâng /rời đi/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Lên phòng cậu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Này! Dậy mau?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ưm /trở mình/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Mở cửa đi vào/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Này! Ngủ gì mà lắm thế hả?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mau dậy nhanh lên
Do hôm qua cậu lạ chỗ nên ngủ hơi trễ, nay lại thức không nỗi.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mau lên! Đừng chạm đến giới hạn của tôi!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không phải em nói muốn biết lý do tôi đưa em về đây sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Em dậy liền đây.../cố ngồi dậy/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Vào vệ sinh cá nhân đi!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Nhưng..em không có đồ
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Aiss!
Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. Lát sau, một đống quần áo mới được đưa đến phòng cậu.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Vệ sinh mau còn xuống! /rời đi/
Anh và cậu ăn sáng xong thì cả hai ra phòng khách ngồi. Anh đang xem tivi thì cậu hỏi...
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Vậy...chú mang em về đây để làm gì ạ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ha! Muốn biết à?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Chẳng làm gì cả, chỉ là không thích mấy tên không có điều kiện mà thích ra oai thôi!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi mua cậu cũng chỉ là để dằn mặt bọn họ!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Vậy chú có thể....
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Chú có thể thả em đi được không?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Nhìn cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dù sao chú cũng không cần em làm gì cho chú, vậy có thể thả em đi được không?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Mong chờ/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Ha..em suy nghĩ đơn giản quá rồi đó!)
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Được không chú?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không.Bao.Giờ!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Sao? /thất vọng/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Em nghĩ tôi ngu đến mức bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để thả em đi?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Nhưng..nhưng rõ ràng chú chỉ mua em về để dằn mặt bọn họ thôi mà?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Thì sao? Bây giờ tôi lại thích em ở đây đấy?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Đồ ngang ngược
Nghiêm Hạo Tường_anh_
To gan! /gằn giọng/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Em đùa cợt với tôi sao? Em có biết bản thân đang nói chuyện với ai không hả? /lớn tiếng/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Chỉ là một thứ bị đem ra đấu giá vậy mà còn dám ngồi đây nói tôi ngang ngược!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Bóp mặt cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
E..em xin lỗi, chú thả em ra đi /nắm chặt tay anh/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hừ! Tôi nói cho em biết, kể từ bây giờ..em chính là người của tôi!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Phải nghe lời tôi, không được phản bác dù chỉ là nửa lời
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghe không? /bóp chặt hơn/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hức..hức...em biết rồi /khóc/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hừ! /đẩy cậu ra/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hức hức...
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mau Nín!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Cố gắng kìm nén tiếng khóc/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Từ giờ ngoan ngoãn mà làm người hầu riêng cho tôi, nếu không đừng trách tôi ra tay tàn độc với em!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ.../run rẩy/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ngoan...mau lên đây ngồi /chỉ tay lên đùi mình/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
(Hức..thật đáng sợ)
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Ngồi lên đùi anh/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ngoan lắm /xoa đầu cậu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
À! Đừng nghĩ đến việc tôi sẽ cho em về nhà..sẽ không bao giờ đâu!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
T..tại sao?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Vì đơn giản, em là người của tôi!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi có tiền, và tôi đã sở hữu được em bằng tiền!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nếu em muốn tự do, chi bằng trả lại số tiền đó cho tôi. Tôi sẽ cho em đi
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Nhưng..nhưng em không có tiền
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Vậy thì làm người hầu, yên tâm..sẽ có lương đó /cười nhếch mép/
Cậu ngồi trên đùi anh, người cứ run run.
Bàn tay anh không để yên mà sờ vòng eo thon gọn của cậu, khiến cậu hơi hoảng nhưng chẳng dám làm gì..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Di chuyển tay khắp cơ thể cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Rùng mình/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Cười đểu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Hà hơi vào sau gáy cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ưm~ /giật mình/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nhạy cảm thật đó!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
...(Ông chú này thật biến thái quá đi)
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Ngon thật! Tiếc là chưa đủ tuổi, haizz)
Anh cứ sờ khắp người cậu đến giờ đi làm thì mới thôi.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hạ Tuấn Lâm! Thắt cà vạt cho tôi!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ vâng /chạy tới/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mau lên?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ /thắt cà vạt cho anh/
Cậu thấp hơn anh nên khi đứng gần với góc độ của anh thì cậu rất nhỏ bé.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Cũng có phần đáng yêu)
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Đưa tay xoa xoa đầu cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Giật mình/ Xong rồi ạ!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Được, tôi đi làm..ở nhà ngoan đấy
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ vâng, chú đi làm vui vẻ!
Sau khi anh đi làm, cậu ở nhà chẳng biết làm gì. Định hỏi các chị người hầu xem có cần giúp gì không, nhưng ai cũng từ chối.
Cậu chỉ biết chán nản ngồi xem tivi. Không phải người hầu không có việc cho cậu làm, mà là Hạo Tường đã căn dặn.
Anh dặn đám người hầu rằng cậu chỉ được làm những việc mà anh sai bảo, ngoài ra không làm việc gì khác.
Do đó nên chẳng ai có gan dám sai bảo cậu việc gì. Cậu xem tivi chán chê thì đi lòng vòng tham quan Nghiêm Gia, rồi lại lên phòng ngủ.
Comments
onl lại roii😇
nchuyen voii anh chứ voii ai??kh lẽ con em tự kỉ??🥰
2024-12-14
1
liusong
có 3 năm k nhịn được thì thôi đi ông chú
2025-04-20
0
Xiang-Lin💫🌪
anh làm gì được nói đi
2025-01-25
0