Tình nguyện bảo vệ ngươi

Ở trên lưng nam nhân cả người Tiểu Thất đều căng thẳng không dám cử động nhiều, lần đầu tiên y gần gũi với một người xa lạ như vậy nhưng Tiểu Thất lại cảm thấy yên tâm một cách kì lạ, tựa như chỉ cần ở cạnh nam nhân này thì chẳng phải lo lắng gì nữa.

Thấy người trên lưng cơ thể căng cứng không tự nhiên nam nhân lên tiếng trò chuyện :

"Ngươi tên gì? Sao lại bị đám đạo tặc kia đuổi giết ?"

"Sư phụ và các sư huynh đều gọi ta là Tiểu Thất, trước đây mọi người sống cùng nhau rất vui giờ chỉ còn lại mình ta."

Tiểu Thất nói rất nhỏ tuy giọng rất êm nhưng vẫn không giấu được nỗi căm phẫn và đau lòng trong lời nói, dừng một lát để ổn định tâm tình Tiểu Thất lại lên tiếng :"Đại hiệp..."

Nam nhân cắt ngang lời Tiểu Thất :

"Họ Mộ Dung tên một chữ Hoa, đừng gọi đại hiệp này nọ nữa."

"À...haha....Mộ Dung đại hiệp võ công của huynh lợi hại thật đấy. Ta chưa từng gặp người nào lợi hại như vậy. Nếu như ta có thể bằng một nửa huynh thì đã bảo vệ được sư phụ và các sư huynh rồi ta có phải rất vô dụng không. Mộ Dung đại hiệp,huynh cứu ta một mạng nhưng ta không có gì để cảm tạ huynh thật sự rất áy náy, ta không có tiền trên người cũng không có gì đáng giá.Ta...."

"Nếu muốn cảm tạ vậy ngươi có thể bớt nói lại không?"

Tiểu Thất cười ngượng ngùng :

"Ta nói nhiều quá sao? xin lỗi làm phiền huynh rồi."

Im lặng trong chốc lát Mộ Dung Hoa lại nghe tiếng Tiểu Thất nhưng nghe giọng có vẻ hơi thất thần :

"Mộ Dung đại hiệp, trăng hôm nay đẹp thật đấy."

Hắn không nói cũng không nhìn trăng, mắt chỉ một hướng nhìn về phía trước, bước chân vững vàng từng bước vượt qua khu rừng.

Tiểu Thất nhìn trăng trên đầu, nghe âm thanh sột soạt tiếng bước chân cùng tiếng của mấy con thú rừng, cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng thổi vào mặt. Tiểu Thất mấy ngày liền ăn uống và nghỉ ngơi rất ít nên giờ vô cùng mệt mỏi, mắt không mở nổi nữa cứ thế nhắm mắt gục xuống vai Mộ Dung Hoa thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn nghe tiếng hít thở đều đều của Tiểu Thất phả vào cổ biết y chắc hẳn rất mệt nên bước chân có phần chậm lại để người trên lưng ngủ được yên giấc. Mộ Dung đi tới gần một con suối nơi đó có ngựa và đồ đi săn của hắn còn có một vài chiến lợi phẩm trong quá trình đi săn nữa. Không muốn đánh thức người trên lưng nên Mộ Dung vẫn giữ nguyên tư thế đứng cạnh dòng suối nhìn ánh trăng phản chiếu dưới nước."Đúng thật rất đẹp" Mộ Dung cảm thán trong lòng nhưng là cảm thán về cảnh hay về người thì chỉ trong lòng hắn mới biết.

Ngủ một giấc tưởng chừng như rất dài nhưng khi Tiểu Thất giật mình mở mắt ra trời vẫn còn tối đen, nhờ ánh trăng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Tiểu Thất xuống khỏi người Mộ Dung Hoa vừa áy náy vừa ngại ngùng lên tiếng :

"Xin lỗi ta ngủ quên mất, huynh tại sao không đánh thức ta dậy, nếu như ta cứ vậy ngủ tới sáng chẳng lẽ huynh cũng cũng định đứng vậy tới sáng hả ?"

Mộ Dung nắn nắn cánh tay có hơi mỏi rồi ngồi xuống đất hờ hững đáp lời :

"Ngươi ngủ say như vậy ta không nỡ đánh thức, vẫn còn sớm ngủ thêm chút nữa đi."

Tiểu Thất ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Hoa, giờ y rất tỉnh táo không hề buồn ngủ chút nào nữa, Tiểu Thất rút cây sáo trúc bên hông ra lặng lẽ thổi một khúc. Âm thanh thánh thót của tiếng sáo vang lên trong không gian yên tĩnh khiến người nghe đắm chìm không muốn thoát ra. Mộ Dung Hoa chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, khuôn mặt tuy có vài vết bẩn chưa tẩy rửa nhưng vẫn không thể mất đi đường nét thanh tú tuyệt đẹp của y, nhất là đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như trăng rằm.

Hắn đắm chìm trong tiếng sáo du dương và vẻ đẹp của thiếu niên, trong lòng dục dịch ngọ nguậy một ý định nào đó. Tiếng sáo ngừng lại nhưng dư âm của nó vẫn còn văng vẳng bên tai, Mộ Dung Hoa cúi đầu che đi sự thay đổi trong ánh mắt, hắn khẽ lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh lúc này :

"Tiếng sáo nghe rất hay." Hắn thật tâm cảm thán.

Tiểu Thất nhìn xa xăm vành mắt đã ngập nước :

"Là sư phụ dạy cho ta, người dạy ta rất nhiều thứ, sư phụ nói phải học rộng biết nhiều thì sau này mới bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ. Nhưng ta ngay cả bản thân cũng là do người khác cứu thì lấy gì đi bảo vệ người khác đây."

Mộ Dung Hoa rời ánh mắt nhìn xuống dòng suối lấp lánh ánh trăng, hắn khẽ lên tiếng :

"Ngươi không cần bảo vệ ai cả, sẽ có người cam tâm tình nguyện bảo vệ ngươi cả đời."

Tiểu Thất ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh, tuy không hiểu ý hắn là gì nhưng cũng không hỏi lại, chỉ lặng lẽ ngồi im như vậy.

Trời tờ mờ sáng hai người thu dọn hành lý rồi lên ngựa rời khỏi đó, Tiểu Thất ngồi phía trước Mộ Dung Hoa ngồi phía sau vừa điều chỉnh cương ngựa vừa giữ cho Tiểu Thất ngồi an toàn trên yên. Tư thế có vẻ hơi kì quặc Tiểu Thất hơi kháng cự quay đầu nhìn Mộ Dung Hoa :

"Mộ Dung huynh hay huynh để ta ngồi phía sau đi, như này nhìn thế nào cũng thấy không ổn."

Mộ Dung Hoa mặt không đổi sắc thúc ngựa rời đi :

"Chỗ nào không ổn? Ngươi còn ý kiến ta lập tức ném ngươi xuống."

Tiểu Thất bĩu môi, tuy sợ tới mức tay giữ chắc yên ngựa không dám nới lỏng vẫn cứng miệng nói lại:

"Huynh, đừng có mà ăn hiếp người khác quá đáng, ta là nể tình ơn cứu mạng mới không thèm so đo tính toán với huynh."

Mộ Dung Hoa không nói lại nhưng miệng lại như có như không nở nụ cười nhàn nhạt.

Ngựa chạy khoảng một canh giờ đã tới một trấn nhỏ nằm ngay dưới chân núi, trấn ít hộ cưỡi ngựa một đoạn mới có một căn nhà. Mộ Dung Hoa trực tiếp cưỡi ngựa tới một căn nhà không quá lớn ở trấn rồi dừng lại, hắn xuống ngựa cột dây cương vào một cây cột cạnh nhà mới đỡ Tiểu Thất xuống. Hắn để hai tay ngay hông Tiểu Thất cũng không quá dùng lực đã nhấc y rời khỏi yên ngựa, một tay vẫn giữ ngay hông một tay đỡ lấy chân Tiểu Thất bế kiểu công chúa đưa y vào nhà.

Tiểu Thất kháng cự đòi xuống khi nhận được một cái liếc mắt cảnh cáo của Mộ Dung Hoa thì lập tức yên lặng không dám động đậy nữa.

Mộ Dung Hoa tuy miệng lên tiếng trách móc nhưng giọng điệu lại cực kỳ ôn nhu và cưng chiều :

"Ngươi cầm tinh con sâu à, sao lúc nào cũng ngọ nguậy không chịu yên thế ."

Chapter
1 0:Văn án
2 Cứu người
3 Tình nguyện bảo vệ ngươi
4 Con có đối tượng rồi
5 Lấy thân báo đáp
6 Lén lút
7 Ngọc bội hoa sen
8 Bánh hạnh nhân Phúc Kí
9 Bị thương
10 Cô độc tới già
11 Thái tử Bắc Triều, Bạch Thái Thiên
12 Tẩu tử
13 Thành thân
14 Động phòng
15 Nợ máu
16 Đoản mệnh
17 Phong hàm Đại tướng quân
18 Lên đường hồi kinh
19 Giao chiến
20 Xuất chinh
21 Lén lút hẹn hò
22 Sinh tử thành Vân Xuyên
23 Mất hà bao đỏ
24 Người khiến hắn ôn nhu
25 Đối đầu
26 Trúng độc
27 Giải độc cho thái tử
28 Gọi ta là Tiểu Bạch đi
29 Ngưỡng mộ một người
30 Hồ ly tinh
31 Bất an
32 Phẫn nộ
33 Gặp mặt Thuần Hi
34 Ban hôn
35 Buông tay Tiểu Thất
36 Từ biệt
37 Đại hôn
38 Đối mặt với cái chết
39 Rời khỏi đây
40 Tới thư phòng
41 Trở về
42 Phủ quốc sư
43 Lò luyện đan dược
44 Muội muội của Vương Lâm
45 Biến cố trong hoàng cung
46 Áp giải tới Sầm Châu
47 Trả thù
48 9 tháng rời đi
49 Nhớ nhung hoá đau thương
50 Bất bình thay Tiểu Thất
51 Kí thư
52 Đưa người tới Nam Triều
53 Bao dung cho Thuần Hi
54 Khóa chặt kí ức tươi đẹp
55 Tấn công bất ngờ
56 Người thân
57 Quang Nguyệt viện
58 Nữ chủ nhân
59 Che giấu bí mật
60 Tiễn người xuất chinh
61 Diện kiến thánh thượng
62 Tiểu công tử
63 Hãm hại Cao quý phi
64 Mất tích
65 Tiêu diệt Tây Vực
66 Nữ nhân Tây Vực
67 Nguyện ý tin tưởng
68 Vòng tay lục lạc
69 Đêm Trung Thu
70 Cùng Chu Mẫn viên phòng
71 Nạp thiếp thất
72 Có thai rồi
73 Mất tích
74 Hoán đổi con tin
75 Bắt gian
76 Chờ xem kịch vui
77 Tra tấn
78 Thiệp mời dự yến
79 Hợp hoan phiến
80 Vĩnh biệt
81 Đáng chết
82 Văn nhị công tử
83 Bắt người
84 Hoà ly
85 Nhi tử trở về rồi.
86 Để Bạch Thái Thiên...bồi táng cùng ngươi
87 Yên tâm chờ ta nhé.
88 Cướp ngục
89 Rời khỏi đây
90 Liễu Thần
91 Không từ mà biệt
92 Hàn Hàn
93 Hôn mê
94 Cải tử hoàn sinh
95 Mộng Vân y quán
96 Có thể sẽ động lòng với huynh
97 Lúc ta cần huynh đang ở đâu
98 Kết
99 Thông báo
Chapter

Updated 99 Episodes

1
0:Văn án
2
Cứu người
3
Tình nguyện bảo vệ ngươi
4
Con có đối tượng rồi
5
Lấy thân báo đáp
6
Lén lút
7
Ngọc bội hoa sen
8
Bánh hạnh nhân Phúc Kí
9
Bị thương
10
Cô độc tới già
11
Thái tử Bắc Triều, Bạch Thái Thiên
12
Tẩu tử
13
Thành thân
14
Động phòng
15
Nợ máu
16
Đoản mệnh
17
Phong hàm Đại tướng quân
18
Lên đường hồi kinh
19
Giao chiến
20
Xuất chinh
21
Lén lút hẹn hò
22
Sinh tử thành Vân Xuyên
23
Mất hà bao đỏ
24
Người khiến hắn ôn nhu
25
Đối đầu
26
Trúng độc
27
Giải độc cho thái tử
28
Gọi ta là Tiểu Bạch đi
29
Ngưỡng mộ một người
30
Hồ ly tinh
31
Bất an
32
Phẫn nộ
33
Gặp mặt Thuần Hi
34
Ban hôn
35
Buông tay Tiểu Thất
36
Từ biệt
37
Đại hôn
38
Đối mặt với cái chết
39
Rời khỏi đây
40
Tới thư phòng
41
Trở về
42
Phủ quốc sư
43
Lò luyện đan dược
44
Muội muội của Vương Lâm
45
Biến cố trong hoàng cung
46
Áp giải tới Sầm Châu
47
Trả thù
48
9 tháng rời đi
49
Nhớ nhung hoá đau thương
50
Bất bình thay Tiểu Thất
51
Kí thư
52
Đưa người tới Nam Triều
53
Bao dung cho Thuần Hi
54
Khóa chặt kí ức tươi đẹp
55
Tấn công bất ngờ
56
Người thân
57
Quang Nguyệt viện
58
Nữ chủ nhân
59
Che giấu bí mật
60
Tiễn người xuất chinh
61
Diện kiến thánh thượng
62
Tiểu công tử
63
Hãm hại Cao quý phi
64
Mất tích
65
Tiêu diệt Tây Vực
66
Nữ nhân Tây Vực
67
Nguyện ý tin tưởng
68
Vòng tay lục lạc
69
Đêm Trung Thu
70
Cùng Chu Mẫn viên phòng
71
Nạp thiếp thất
72
Có thai rồi
73
Mất tích
74
Hoán đổi con tin
75
Bắt gian
76
Chờ xem kịch vui
77
Tra tấn
78
Thiệp mời dự yến
79
Hợp hoan phiến
80
Vĩnh biệt
81
Đáng chết
82
Văn nhị công tử
83
Bắt người
84
Hoà ly
85
Nhi tử trở về rồi.
86
Để Bạch Thái Thiên...bồi táng cùng ngươi
87
Yên tâm chờ ta nhé.
88
Cướp ngục
89
Rời khỏi đây
90
Liễu Thần
91
Không từ mà biệt
92
Hàn Hàn
93
Hôn mê
94
Cải tử hoàn sinh
95
Mộng Vân y quán
96
Có thể sẽ động lòng với huynh
97
Lúc ta cần huynh đang ở đâu
98
Kết
99
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play