Chương 3: Cầu xin anh một cách hèn mọn

Ba ngày sau, Tiết Nhiên Ly đứng trước cái gương nhỏ nhà mình, cô chỉnh trang lại quần áo và tóc tai. Đến khi cảm thấy ổn thoả rồi mới thở ra một hơi để lấy bình tĩnh và sự can đảm. 

Đi bộ dọc ra ngoài trạm xe buýt, Tiết Nhiên Ly nắm chặt dây đeo túi xách, bàn tay tiết ra nhiều mồ hôi, cả người thấp thỏm lo âu. 

Đến khi thật sự đứng trước văn phòng của Mã Thiệu Huy, Tiết Nhiên Ly lấy hơi hít thở, bản thân tỏ vẻ bình ổn. 

Bàn tay gầy ốm lộ rõ các khớp xương, nước da trắng bạch như người bệnh yếu. Tiết Nhiên Ly nâng tay gõ nhẹ cửa phòng. Từ bên trong phát ra giọng nói lạnh lùng:

- Vào đi. 

Tiết Nhiên Ly mở chốt cửa đi vào, đập vào mắt cô hình bóng mình đã chôn giấu trong tim nhiều năm.

Người đàn ông đơn thân hoàng kim. Dáng lưng ngồi thẳng, vóc dáng cao 1m85 càng làm anh trở nên hiên ngang, vững chãi. 

Các ngón tay thon dài, cứng cáp cầm bút viết của Mã Thiệu Huy dừng lại, anh ngước mắt nhìn cô gái trẻ đang tiến vào trong. 

- Nhiên Ly?

- Đã lâu không gặp. 

Tiết Nhiên Ly cười mỉm, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi anh. 

Mã Thiệu Huy gác bỏ công việc sang bên cạnh, anh đứng dậy đi tới gần Tiết Nhiên Ly, sắc mặt anh bình thản, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ hay cười mỗi khi dỗ dành cô lúc nhỏ. 

Hai người cùng nhau đi về phía bàn trà kế bên, Tiết Nhiên Ly ngồi đối diện với anh, môi mấp máy khó nói nên lời. 

"Cách".

Tách cà phê thơm nồng Mã Thiệu Huy vừa uống xong được đặt lại xuống bàn. Âm thanh va chạm ly sứ làm cho Tiết Nhiên Ly có thêm động lực để mở lời:

- Năm em 13 tuổi, anh còn nợ em một lời ước nguyện chưa thực hiện được đúng không?

Cô vẫn còn nhớ, năm đó cũng là năm anh vừa tròn 19 tuổi, khi đó anh chính thức yêu đương với người vợ cũ. Để giữ bí mật với người nhà và những người khác, Mã Thiệu Huy mua cho cô cây kẹo mút cùng với một lời ước nguyện để dụ cô giữ bí mật cho anh.

Mã Thiệu Huy khoanh tay ngả lưng ra phía sau ghế, ánh mắt anh mang theo nhiều nét sắc bén vì đã trưởng thành trên chiến trường kinh tế nhiều năm. 

Giọng nói có tính từ trầm bổng theo từng thời điểm. Bổng trong khi cao hứng, vui vẻ và trầm lạnh khi trở nên nghiêm túc, giống hệt như lúc này:

- 6 năm qua em vẫn sống tốt chứ? 

Câu chữ của anh như nhắc nhớ cô rằng, bản thân cô đã biến mất đi 6 năm, vì sao còn quay về đây và nhắc đến chuyện quá khứ với anh...?

Ngay cả Tiết Nhiên Ly cũng thấy chính mình buồn cười và vô lý. 

Mã Thiệu Huy chờ câu trả lời từ cô, anh không vội vàng, cũng không hề thúc ép cô. Đôi mắt anh bình tĩnh nhìn kỹ từng đường nét thay đổi trên khuôn mặt Tiết Nhiên Ly, quả nhiên đã trở thành cô gái trưởng thành rồi. 

Mép môi cong nhẹ đến mức bản thân Mã Thiệu Huy chẳng nhận ra. 

- Anh kết hôn với em có được không? 

Lúc này biểu cảm trên mặt Mã Thiệu Huy thay đổi hoàn toàn. Anh dùng ánh mắt sắc bén nhất mà Tiết Nhiên Ly chưa từng gặp qua để nhìn cô.

"Ha..." Giây sau Mã Thiệu Huy cười ra tiếng, tuy vậy Tiết Nhiên Ly vẫn biết, ý cười này là đang xem thường lời đề nghị mà cô vừa nói ra. 

- Là cha em đã....

- Chúng ta viết một bản hợp đồng đi!

Anh còn chưa nói hết câu, Tiết Nhiên Ly vội vàng xen vào. Cô tiếp tục diễn đạt ý nghĩ của mình cho anh hiểu:

- Em biết anh vẫn còn yêu chị Bình Nhu, nhưng để giữ được mạng sống và tiếp tục ở bên Mã Du và chị ấy thì anh chỉ có thể lựa chọn em mà thôi. Chúng ta sẽ ký hợp đồng hôn nhân, chỉ cần khi chị ấy quay về, em liền vui vẻ rời đi. Còn về con cái nối dõi, anh yên tâm, em học y nên rất rõ về việc thụ tinh nhân tạo, chúng ta không cần quan hệ với nhau. Đây xem như là một công đôi chuyện. Em là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh. 

Nói xong hơi dài gấp rút, Tiết Nhiên Ly đưa đôi tay trắng bệch run rẩy ra để với lấy ly nước trước mặt. 

Còn phía đối diện Mã Thiệu Huy, anh im lặng nhìn chăm chăm vào cô gái từng lớn lên cùng anh. Từ khi nào mà cô gái từng mạnh mẽ, quyết đoán phải sống đến mức bán rẻ bản thân như thế?

Hợp đồng hôn nhân? Thụ tinh nhân tạo? Giữ mạng ư? 

Mã Thiệu Huy lần này thật sự cười phát ra tiếng lớn, và thật sự là giọng cười khi nghe được câu chuyện thú vị nhất. 

Cô bé 10 tuổi lạc quan yêu đời, một cô bé luôn suy nghĩ chu toàn và tích cực hướng tới tương lai đã biến mất. Ngay lúc này, người ngồi trước mặt anh là cô gái trưởng thành 24 tuổi, dáng vẻ mạnh mẽ vẫn còn đó, nhưng kéo theo lại là sự ti tiện khi cầu xin người khác sử dụng cơ thể mình. 

Hôn nhân không phải trò đùa, và tử cung của người phụ nữ không phải là để buôn bán. 

Mã Thiệu Huy lần đầu tiên cảm giác thất vọng trước lối suy nghĩ thiếu chín chắn của Tiết Nhiên Ly. 

Sau khi cười đã bụng, Mã Thiệu Huy lắc đầu đứng dậy và nói:

- Em đừng nói nhảm nữa, mau về đi, anh còn có việc bận. 

Anh vừa quay lưng rời đi, phía sau kêu lên tiếng "Bịch". 

Tiết Nhiên Ly quỳ xuống nền đất, ánh mắt mang nét đau buồn ngước nhìn anh, hai bàn tay buông thả ép sát hai bên hông, cô giấu diếm sau lớp áo thun to rộng và nắm chặt bàn tay như kiềm chế chính mình không được khóc trong khoảnh khắc này.

- Em xin anh, anh hãy giúp em. Em chính là cần tiền...

Cô nói ra lý do mà cô từng nhạy cảm ghét bỏ nhất. Vì với cô, tiền bạc cô có thể tự mình kiếm lấy, chứ không phải ngửa tay xin tiền người khác, và xin với cách thiếu tự trọng như vậy. 

Chẳng hiểu sao nhìn hành động van xin thấp hèn này của Tiết Nhiên Ly, Mã Thiệu Huy cảm thấy trong người rất bực bội. 

Tại sao chỉ vì tiền mà cô có thể tự tay phá bỏ đi hạnh phúc về sau với người chồng tương lai của cô cơ chứ! 

Cả đời này anh ghét nhất kiểu người bán rẻ đi hạnh phúc của chính mình. 

Người tính không bằng trời tính, Mã Thiệu Huy muốn dẹp bỏ đi lối suy nghĩ thiếu đứng đắn của cô, nhưng để rồi lời thốt ra từ miệng anh lại là:

- Được, tôi đồng ý với em, mong em hãy nhớ giữa chúng ta chỉ là bản hợp đồng, không yêu đương, không quan hệ thân mật. 

- Vâng ạ.

Tiết Nhiên Ly cúi đầu cảm ơn anh, đầu cúi thấp cũng là để cô che giấu đi hai hàng nước mắt đã tuôn trào ra. 

Cô thà biến bản thân thành kẻ yếu hèn cầu xin vì tiền bạc chỉ để cứu lấy mạng sống cho người cô yêu. Cho dù có biến mình thành kẻ mình từng chán ghét nhất cũng được. 

Còn về đứa trẻ mà cô  sẽ sinh ra trong tương lai, cô biết đứa bé đó nhất định sẽ sống được trong gia đình đủ điều kiện tốt để phát triển. 

Tiết Nhiên Ly đến tìm anh trong sự vật vã đấu tranh tư tưởng, và rồi cô rời đi trong nước mắt tự ti nhưng cũng mãn nguyện. 

Cô không cần anh yêu cô, không cần anh đụng chạm cơ thể cô để tạo em bé. Cái cô cần là anh luôn có sức khỏe tốt và hạnh phúc bên gia đình riêng mà anh tạo dựng.

Chỉ cần vợ cũ Bình Nhu quay trở về, cô tin rằng anh sẽ tìm cách níu kéo và hàn hắn cùng chị ấy, và cô cũng tin tưởng bản thân mình sẽ can đảm mà dứt khoát rời xa anh mãi mãi. 

Hot

Comments

Bầu Khí Quyển⛅☁

Bầu Khí Quyển⛅☁

hic, bả cũng có lý do chứ bộ

2024-04-23

0

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Hay tuyệt vời

2024-04-02

1

Nguyễn Triệu Tú Anh

Nguyễn Triệu Tú Anh

trời ơi...sao bà chị tui ngu dại thế này, không đáng đâuuu

2023-09-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cãi vã tranh chấp
2 Chương 2: Trái tim hèn mọn
3 Chương 3: Cầu xin anh một cách hèn mọn
4 Chương 4: Ký hợp đồng vào đêm Tân Hôn
5 Chương 5: Dọn sang nhà riêng
6 Chương 6: Chứng cứ giả
7 Chương 7: Kiểm tra thân thể
8 Chương 8: Viên phòng cần tiết chế
9 Chương 9: Cái tát thứ hai
10 Chương 10: Anh trai tốt bụng
11 Chương 11: Có chắc là con tôi?
12 Chương 12: Hết yêu hoàn toàn
13 Chương 13: Trả lại đồ cũ cho chủ nhân
14 Chương 14: Người mẹ vô trách nhiệm
15 Chương 15: Mã Du đòi dì Nhiên Ly
16 Chương 16: Khám thai: Triệu chứng khó chịu
17 Chương 17: Hội chứng Già trước tuổi
18 Chương 18: Nợ một mối nhân duyên
19 Chương 19: Giấc mộng cùng là điềm báo
20 Chương 20: Khuyết tật và cái tát oan uổng!
21 Chương 21: Người đàn bà tâm địa
22 Chương 22: Tự tay đẩy người con gái yêu mình!
23 Chương 23: Bánh bao mềm giấu trong áo
24 Chương 24: "Chồng à, con đói bụng!"
25 Chương 25: Giải dược (H)
26 Chương 26: Thô bạo và đau đớn (H+)
27 Chương 27: Chịu trách nhiệm với em
28 Chương 28: Vết son trên cổ áo
29 Chương 29: Bắt cóc
30 Chương 30: Tôi chẳng nhớ gì cả!
31 Chương 31: Về nhà
32 Chương 32: Quỷ nhỏ của quá khứ
33 Chương 33: Gia đình hoà thuận
34 Chương 34: Biến thái trong mộng (H nhẹ)
35 Chương 35: Thụ sủng nhược kinh (H nhẹ)
36 Chương 36: Chỉ cần anh nấu, gì cũng ngon
37 Chương 37: Người giúp việc đê tiện
38 Chương 38: Hôn nhân không có tình yêu cũng tốt!
39 Chương 39: Đòi con
40 Chương 40: Điều tra kỹ càng
41 Chương 41: Đứa con hoang ghê tởm
42 Chương 42: Vì sao anh không về nhà?
43 Chương 43: Thần chú "Không yêu, không quan hệ..."
44 Chương 44: Vì yêu anh... nên em hiểu hết...
45 Chương 45: Đắm chìm trong dục vọng
46 Chương 46: Bó hoa hồng đỏ
47 Chương 47: Năm đó, có cơn mưa mùa hạ...
48 Chương 48: Nhẫn cầu hôn
49 Chương 49: Đừng ngu muội nữa...
50 Chương 50: Vì sao lại sợ hãi anh?
51 Chương 51: Cầu xin anh, hãy cứu em với...
52 Chương 52: Táo ngọt không còn dành cho cô.
53 Chương 53: Cần gì vương vấn người cõi âm.
54 Chương 54: Là ai đã bắt nạt em?
55 Chương 55: Nỗi bất an không lành...
56 Chương 56: Không nỡ nói hận em
57 Chương 57: Bị hành hạ
58 Chương 58: Cầu nguyện.
59 Chương 59: Ai đụng tới con cô, thì đều phải trả giá.
60 Chương 60: Tiếng gọi "Mẹ" đầu tiên...
61 Chương 61: Nguyện kiếp sau nhận đoạ đày
62 Chương 62: Đời vẽ thêm vực thẳm
63 Chương 63: May mắn
64 Chương 64: Máu mủ ruột rà?
65 Chương 65: Chút dịu dàng nhỏ, đủ sưởi ấm cả đời
66 Chương 66: Kiếm thêm tài sản kết xù cho con
67 Chương 67: Vị ngọt trên từng kẽ răng
68 Chương 68: Làm quá hoá phiền
69 Chương 69: Người đặc biệt
70 Chương 70: Nổi điên?
71 Chương 71: Chiến tranh lạnh
72 Chương 72: Như hệt trẻ con cần kẹo ngọt
73 Chương 73: Lễ cưới.
74 Chương 74: Cô ghét từ "C.H.Ế.T"!
75 Chương 75: Tình cảm tự nhiên
76 Chương 76: Em xin lỗi...
77 Chương 77: Vết sẹo bị tê liệt
78 Chương 78: Người đàn ông của gia đình
79 Chương 79: Tìm người
80 Chương 80: Nhẫn đôi dính máu...
81 Chương 81: Giấc ngủ vĩnh hằng
82 Chương 82: Sưởi ấm và bất an
83 Chương 83: Nhẫn cưới và hợp đồng
84 Chương 84: Sinh sớm hơn dự kiến
85 Chương 85: Nỗi lòng của người làm mẹ
86 Chương 86: Đôi cánh thiên thần
87 Chương 87: Bản lĩnh con cần phải có
88 Chương 88: Chuẩn bị lâm bồn
89 Chương 89: Lọ Lem bất hạnh và tài sản cuối cùng
90 Chương 90: Vượt cạn
91 Chương 91: Thời Hạ - Thời gian của mùa hè
92 Chương 92: Dứt khoát rời đi
93 Chương 93: Nỗi đau phải gánh chịu
94 Chương 94: Ghi nhớ dáng vẻ xinh đẹp ấy...
95 Chương 95: Thoát khỏi hôn nhân, em sống có tốt không?
96 Chương 96: Tự sát
97 Chương 97: Ích kỷ như nhau thôi
98 Chương 98: Kẻ chiến thắng
99 Chương 99: Vệt nắng trải dài theo những bước chân
100 Chương 100: Kẻ tội đồ chính là anh
101 Chương 101: Phiên ngoại (1): Sống trọn vẹn hết đời
102 Chương 102: Phiên ngoại (2): Âm mưu
103 Chương 103: Phiên ngoại (3): Vạn kiếp đều không thể cùng nhau
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Cãi vã tranh chấp
2
Chương 2: Trái tim hèn mọn
3
Chương 3: Cầu xin anh một cách hèn mọn
4
Chương 4: Ký hợp đồng vào đêm Tân Hôn
5
Chương 5: Dọn sang nhà riêng
6
Chương 6: Chứng cứ giả
7
Chương 7: Kiểm tra thân thể
8
Chương 8: Viên phòng cần tiết chế
9
Chương 9: Cái tát thứ hai
10
Chương 10: Anh trai tốt bụng
11
Chương 11: Có chắc là con tôi?
12
Chương 12: Hết yêu hoàn toàn
13
Chương 13: Trả lại đồ cũ cho chủ nhân
14
Chương 14: Người mẹ vô trách nhiệm
15
Chương 15: Mã Du đòi dì Nhiên Ly
16
Chương 16: Khám thai: Triệu chứng khó chịu
17
Chương 17: Hội chứng Già trước tuổi
18
Chương 18: Nợ một mối nhân duyên
19
Chương 19: Giấc mộng cùng là điềm báo
20
Chương 20: Khuyết tật và cái tát oan uổng!
21
Chương 21: Người đàn bà tâm địa
22
Chương 22: Tự tay đẩy người con gái yêu mình!
23
Chương 23: Bánh bao mềm giấu trong áo
24
Chương 24: "Chồng à, con đói bụng!"
25
Chương 25: Giải dược (H)
26
Chương 26: Thô bạo và đau đớn (H+)
27
Chương 27: Chịu trách nhiệm với em
28
Chương 28: Vết son trên cổ áo
29
Chương 29: Bắt cóc
30
Chương 30: Tôi chẳng nhớ gì cả!
31
Chương 31: Về nhà
32
Chương 32: Quỷ nhỏ của quá khứ
33
Chương 33: Gia đình hoà thuận
34
Chương 34: Biến thái trong mộng (H nhẹ)
35
Chương 35: Thụ sủng nhược kinh (H nhẹ)
36
Chương 36: Chỉ cần anh nấu, gì cũng ngon
37
Chương 37: Người giúp việc đê tiện
38
Chương 38: Hôn nhân không có tình yêu cũng tốt!
39
Chương 39: Đòi con
40
Chương 40: Điều tra kỹ càng
41
Chương 41: Đứa con hoang ghê tởm
42
Chương 42: Vì sao anh không về nhà?
43
Chương 43: Thần chú "Không yêu, không quan hệ..."
44
Chương 44: Vì yêu anh... nên em hiểu hết...
45
Chương 45: Đắm chìm trong dục vọng
46
Chương 46: Bó hoa hồng đỏ
47
Chương 47: Năm đó, có cơn mưa mùa hạ...
48
Chương 48: Nhẫn cầu hôn
49
Chương 49: Đừng ngu muội nữa...
50
Chương 50: Vì sao lại sợ hãi anh?
51
Chương 51: Cầu xin anh, hãy cứu em với...
52
Chương 52: Táo ngọt không còn dành cho cô.
53
Chương 53: Cần gì vương vấn người cõi âm.
54
Chương 54: Là ai đã bắt nạt em?
55
Chương 55: Nỗi bất an không lành...
56
Chương 56: Không nỡ nói hận em
57
Chương 57: Bị hành hạ
58
Chương 58: Cầu nguyện.
59
Chương 59: Ai đụng tới con cô, thì đều phải trả giá.
60
Chương 60: Tiếng gọi "Mẹ" đầu tiên...
61
Chương 61: Nguyện kiếp sau nhận đoạ đày
62
Chương 62: Đời vẽ thêm vực thẳm
63
Chương 63: May mắn
64
Chương 64: Máu mủ ruột rà?
65
Chương 65: Chút dịu dàng nhỏ, đủ sưởi ấm cả đời
66
Chương 66: Kiếm thêm tài sản kết xù cho con
67
Chương 67: Vị ngọt trên từng kẽ răng
68
Chương 68: Làm quá hoá phiền
69
Chương 69: Người đặc biệt
70
Chương 70: Nổi điên?
71
Chương 71: Chiến tranh lạnh
72
Chương 72: Như hệt trẻ con cần kẹo ngọt
73
Chương 73: Lễ cưới.
74
Chương 74: Cô ghét từ "C.H.Ế.T"!
75
Chương 75: Tình cảm tự nhiên
76
Chương 76: Em xin lỗi...
77
Chương 77: Vết sẹo bị tê liệt
78
Chương 78: Người đàn ông của gia đình
79
Chương 79: Tìm người
80
Chương 80: Nhẫn đôi dính máu...
81
Chương 81: Giấc ngủ vĩnh hằng
82
Chương 82: Sưởi ấm và bất an
83
Chương 83: Nhẫn cưới và hợp đồng
84
Chương 84: Sinh sớm hơn dự kiến
85
Chương 85: Nỗi lòng của người làm mẹ
86
Chương 86: Đôi cánh thiên thần
87
Chương 87: Bản lĩnh con cần phải có
88
Chương 88: Chuẩn bị lâm bồn
89
Chương 89: Lọ Lem bất hạnh và tài sản cuối cùng
90
Chương 90: Vượt cạn
91
Chương 91: Thời Hạ - Thời gian của mùa hè
92
Chương 92: Dứt khoát rời đi
93
Chương 93: Nỗi đau phải gánh chịu
94
Chương 94: Ghi nhớ dáng vẻ xinh đẹp ấy...
95
Chương 95: Thoát khỏi hôn nhân, em sống có tốt không?
96
Chương 96: Tự sát
97
Chương 97: Ích kỷ như nhau thôi
98
Chương 98: Kẻ chiến thắng
99
Chương 99: Vệt nắng trải dài theo những bước chân
100
Chương 100: Kẻ tội đồ chính là anh
101
Chương 101: Phiên ngoại (1): Sống trọn vẹn hết đời
102
Chương 102: Phiên ngoại (2): Âm mưu
103
Chương 103: Phiên ngoại (3): Vạn kiếp đều không thể cùng nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play