Chương 5: Chạy trốn

Sông Hàm tuy không phải thành phố lớn nhất, nhưng nó ít nhiều những 24 quận. Hơn nữa đường xá na ná giống nhau, Bạch Dạ không thể dựa vào trí nhớ mèo béo được nữa, đành phải đi ké lũ nhóc Hiểu Vũ.

Trường trung học cơ sở Hoa Phượng cách nơi hắn gặp bọn nhóc hơn chục cây số. Địa điểm mà chúng muốn đến trùng hợp vắt ngang qua cửa hàng đồ ăn thú cưng, nhờ vậy mà họ gặp được nhau. Bạch Dạ chật vật tìm tư thế nằm thích hợp trong tay Hiểu Vũ, hai chân trước vẫn có thể giữ được một gói súp thưởng bóc sẵn, không ngừng liếm liếm đồ ăn.

Cả bọn đang trên đường đến hầm trú ẩn duy nhất thành phố. Bình thường nơi này dùng để tránh thiên tai như bão hay động đất. Xây lên vậy thôi chứ trước giờ chưa từng có cơ hội sử dụng. Xác sống lang thang ngoài đường rất nhiều, để không đánh động chúng, cả bọn di chuyển một cách chậm chạp, dùng chướng ngại vật để ẩn nấp. Tuy vậy nhiều lúc vẫn không gặp may.

Bạch Dạ ngồi trên một cái thùng tôn, phe phẩy cái đuôi nhỏ xem trận chiến trước mắt. 3 đứa trẻ với vũ khí thô sơ đang đánh nhau với zombie. Khu này chỉ có mấy con, tuy vậy chúng nghe thấy tiếng động nên kéo đến thêm vài con nữa, chớp mắt vượt quá khả năng chiến đấu của lũ nhỏ. Trương Tiểu Ba biểu tình căng thẳng, gương mặt dữ tợn khẽ quát:

"CHẠY!!!"

Hiểu Vũ dùng gậy sắt nhọn đâm thẳng vào mặt một xác sống, lại giơ chân đạp mạnh một cái khiến nó ngã nhào, xoay người một tay cắp ngang eo lớn của Bạch Dạ mang đi. Cả bọn chạy với tốc độ bàn thờ, ngay sau khúc rẽ trốn vào một căn nhà lập tức nín thở, chờ lũ xác sống đuổi theo đi xa mới dám thả lỏng.

Trương Tiểu Ba bắt đầu công việc quen thuộc. Trước tiên dò xét căn nhà một lượt, lấy đồ chặn cửa, động tác lưu loát thành thạo. Trời còn chưa tối, nhưng có lẽ hôm nay bọn họ phải nghỉ ngơi ở đây rồi.

Trần Nhã: "Ôi sợ chết mất! Mặc dù tớ thích chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh nhưng cái này thì chịu thôi! Đã mấy ngày rồi, ngày nào cũng phải đánh đánh, cánh tay tớ sắp rời ra rồi. Ui cha Hiểu Vũ, mau an ủi bạn đi!"

Trương Hiểu Vũ cười cười, thò tay ra xoa xoa cánh tay nhỏ của Trần Nhã một hồi. Trần Nhã hài lòng mỉm cười, hàng lông mày xinh đẹp giãn ra, mở ba lô lấy ra nước cùng đồ ăn chia cho mọi người.

Trương Tiểu Ba "hừ" một cái, rõ ràng trong số 3 người, Trần Nhã chính là một cô tiểu thư chính hiệu, đánh đấm không xong, lại còn hay la hét, cầm vũ khí trên tay cũng chỉ biết qươ loạn, không làm gì ngáng chân đã là tốt lắm rồi. Cậu cảm thấy so với Trần Nhã thì mèo béo luôn biết điều ngậm miệng còn tốt hơn nhiều lắm.

Nhưng mà nó...có phải ăn quá nhiều rồi không?

Hiểu Vũ nói mèo không nên ăn thức ăn của người. Vì vậy ở cửa hàng thú cưng chị ấy vơ vét rất nhiều đồ ăn cho mèo, chật cả cái ba lô mang theo, nhưng mới một ngày con mèo béo này đã ăn vơi đi trông thấy.

Trương Hiểu Vũ giống như bà ngoại mỗi lần đứa cháu về thăm, hận không thể đút no mèo béo thành quả bóng, suốt ngày hỏi hắn có đói không, mà Bạch Dạ trầm mê đồ ăn cho mèo, lần nào hỏi cũng gật đầu.

Tiểu Ba có chút ngán ngẩm nhìn một người một mèo, một người dám đút một mèo dám ăn. Mèo béo sắp lớn bằng con chó lớn rồi, chị cậu không để ý hay sao?

Cả bọn ăn uống đơn giản, chia nhau canh gác đêm nay. Trương Tiểu Ba nhìn đồng hồ điện tử trên tay, bắt đầu giao việc:

"Tớ sẽ trông từ giờ đến 2 giờ sáng, tiếp đó là chị Hiểu Vũ trông đến 4 giờ, còn lại là Trần Nhã trông đến khi bọn này ngủ dậy. Thế có được không?"

Trần Nhã: "Này có thể đổi ca không? Lần nào cũng để tớ cuối cùng vậy?

Trương Tiểu Ba: "Vì tớ cần cậu tỉnh táo. Nếu cậu ngủ quên chúng ta sẽ là thịt tươi cho xác sống."

Tiểu Ba vốn không có ý định trông chờ con nhóc này, nhưng nếu không phân cho cậu ấy chút việc thì lỗ tai của cậu không được yên đâu.

Trần Nhã: "..."

Trương Hiểu Vũ không vui phản bác:

"Để chị trông ca đầu cho. Trừ ngày hôm qua, mấy ngày liền em luôn trông nhiều nhất..."

Trương Tiểu Ba khoát tay cắt ngang lời:

"Vẫn là để em đi. Tối qua em đã ngủ rất nhiều, bây giờ ngủ không nổi nữa."

Hiểu Vũ muốn nói lại thôi. Hôm qua ai cũng đều ngủ nhiều. Tiểu Ba luôn lo lắng cho cả bọn, vì vậy phần lớn thời gian không có ngủ. Nhưng cậu cũng là một đứa trẻ cứng đầu, một khi đã quyết thì không ai thay đổi được.

Mỗi ngày đi được một đoạn đường ngắn, lại còn phải tránh những đoạn xác sống tập trung nhiều, mấy lần đều phải đổi hướng đi vòng vòng, thi thoảng lại bắt buộc phải chiến đấu, ngay cả một con mèo cũng phải mệt mỏi.

Cả bọn bị một đám xác sống đuổi theo sát nút. Tiểu Ba chạy sau cùng. Cậu đã đuối sức nhưng gậy vẫn vung chính xác vào đầu xác sống gần nhất. Mấy đứa trẻ bị dồn vào một con hẻm ẩm thấp, đằng sau đều có rất nhiều zombie ngoạc mồm vươn móng chạy theo, rất nhanh có thể bắt kịp bọn họ.

Trương Tiểu Ba: "Mẹ nó! Sao bọn quái vật này càng ngày càng nhanh thế? Sau này chúng biết bay cũng không chừng."

Trần Nhã: "Cậu bớt nói xui xẻo đi! Chạy bằng chân thôi đã dí chúng ta gần chết rồi!"

Bạch Dạ luôn theo sát chân Hiểu Vũ, nghe Trần Nhã nói vậy liền trầm tư. Nếu là sau này, xác sống bay được chính là có thể. Hơn nữa không chỉ bay được, nó còn biết phun độc kìa.

Hắn nheo mắt quan sát, phía trước đã là ngõ cụt, bọn trẻ chết chắc.

Bạch Dạ cố gắng để ý xung quanh, phát hiện ra một cái ban công không đúng cho lắm. Trước đó hẳn là có cầu thang lên, hiện tại chỉ còn vài thanh sắt lủng lẳng. Nhưng bên cạnh còn có thùng rác lớn, bằng chiều cao của lũ trẻ trèo lên nhất định có thể với tới.

Hắn chạy lên trước, kêu lớn một cái rồi cắm đầu một mạch đến ngôi nhà đó. Hiểu Vũ thấy mèo béo chạy đến phía có ban công nháy mắt đã hiểu ra, vội kêu lên:

"Tiểu Ba, Trần Nhã, mau đến cái ban công kia! Mau lên!"

Trương Tiểu Ba dùng gậy đẩy một xác sống lại, vươn tay kéo đổ mấy cái thùng rác nhỏ lăn lóc làm vật cản, làm vậy có thể câu cho bọn họ một ít thời gian.

Xác sống hiện tại không có trí thông minh, chúng chỉ cảm thấy đói và đói, vì vậy bất chấp đuổi theo mấy miếng thịt tươi là bọn trẻ, vấp phải thùng rác tròn trượt ngã lên nhau như domino.

Trương Tiểu Ba không dừng lại, cậu ta túm lấy tay Trần Nhã mà kéo đi.

Cái ngõ nhỏ này hai bên đều là nhà, nhưng đều là mặt lưng chìa ra, cửa sổ không có, duy nhất căn nhà cuối ngõ là có một cái ban công. Hiểu Vũ nhanh lẹ dứt khoát, xoay một vòng ném Bạch Dạ lên trên ban công, bản thân trèo lên thùng rác bám được vào lan can rồi đu lên.

Tiếp đó là Trần Nhã, mượn lực của Hiểu Vũ kéo lên. Còn Tiểu Ba thì không cần, cậu quẳng balo cùng gậy lên, nhảy 2 cái bắt được lan can, cong người trèo lên. Ngay khi thò được cái chân cuối cùng lên, một con zombie suýt nữa tóm được chân cậu, trên ống quần còn để lại dấu tay mờ mờ.

"Hú hồn! Tí thì chết!"

Trương Tiểu Ba tựa vào tường ngửa cổ thở từng ngụm lớn, chỉ một chút nữa thôi là bị kéo xuống rồi.

Trần Nhã cùng Hiểu Vũ chẳng khá hơn là bao, đều mệt muốn rụng rời chân tay. Thế nhưng lũ xác sống bên dưới không buông tha, có con còn biết cầm vào thanh sắt nối với lan can, không ngừng kéo kéo. Phần ban công đã hư hại từ trước, bị kéo như vậy lắc lư dữ dội.

Trần Nhã: "Chúng ta sẽ rụng xuống chứ?"

Trương Tiểu Ba: "Có chứ! Vậy ai xuống trước?"

Trần Nhã: "..."

Trương Hiểu Vũ: "Em đừng doạ Trần Nhã nữa. Mặt cậu ấy xanh lét rồi kìa."

Trương Tiểu Ba: "..."

Chị cậu suốt ngày quan tâm cái con nhóc tiểu thư yếu đuối kia. Từ ngày cô ta xuất hiện Trương Tiểu Ba chính là thất sủng.

Đằng sau bọn họ còn một cánh cửa.

Trương Hiểu Vũ: "Vào không?"

Trần Nhã: "Nhưng nhỡ đâu đằng sau cũng có quái vật?"

Bên dưới xác sống đông hơn một con số, zombie đang kéo ban công của họ nãy giờ vẫn rất nhiệt tình. Đoán chừng người bên trên không rơi xuống thì không buông tha. Lan can bằng sắt hoen gỉ "cạch" một tiếng, con ốc sắp bung ra.

Trương Tiểu Ba nuốt nước bọt, cắn răng quyết định.

"Vào!"

Ở đây cũng chết. Chi bằng vào bên trong may ra còn một con đường sống.

Cũng may bọn họ chọn đúng nền văn minh, đằng sau cánh cửa chỉ là một căn phòng bình thường, không có xác sống cũng như con người. Trương Tiểu Ba nhanh chóng đẩy cái bàn chặn cửa, bấy giờ mới trượt người xuống nằm thẳng trên sàn không nhúc nhích.

Hẳn đến khi bên ngoài không còn nghe thấy âm thanh gào rú, đoán là xác sống đã bỏ đi hết, lúc này tâm tình cả bọn mới được thả lỏng đôi chút.

Mỗi ngày chỉ đi được một đoạn, không biết bao giờ mới có thể tới nơi. Trần Nhã không chịu nổi ôm mặt khóc rấm rứt. Tiểu Ba rất hiếm khi không cà khịa cô nàng, chỉ im lặng.

Chỉ có Hiểu Vũ cùng mèo béo là còn sung sức nhất. Cô phân chia đồ ăn, Bạch Dạ tự giác ăn pa - tê đóng hộp của mình. Tâm trạng ai cũng nặng nề, ngoài việc trông chừng vẫn như mọi lần, đều không ai nói chuyện gì khác.

Cho đến khi gặp được một người kỳ lạ vào ngày hôm sau...

Là một hoà thượng kỳ lạ.

Người này tuổi đời khá trẻ, dáng người cao gầy, gương mặt trắng trẻo ưa nhìn, không chỉ mặc một bộ vải nâu tiêu chuẩn người xuất gia, còn khoác thêm một cái áo cà sa đỏ chói đính kim tuyến lấp lánh. Tổng thể nhìn trông...không giống thật cho lắm.

Hơn nữa người này thế mà không trốn đi, cậu ta ung dung đi lại trên đường lớn, là ngại mạng mình quá dài sao? Hoặc là người này rất mạnh, những xác sống ngoài kia không làm cậu ta để vào mắt. Bạch Dạ suy nghĩ sâu xa, nhân vật có ngoại hình nổi bật như vậy hình như không xuất hiện trong tiểu thuyết, cậu ta có lẽ chết sớm trong giai đoạn đầu.

Trương Tiểu Ba lăm lăm cây gậy thủ thế, chỉ cần phát hiện hoà thượng này là kẻ xấu, liền lập tức tấn công.

Tiêu Sở làm như không thấy vẻ đề phòng của cậu bạn nhỏ, nở một nụ cười ôn hoà.

"Các vị tiểu thí chủ..."

Một chiếc hòm công đức nho nhỏ được đeo bên hông, lộ ra sau lớp áo cà sa, Tiêu Sở cầm lên bằng hai tay như trân bảo, nhu hoà nói:

"Các vị có cầu an không?"

Cầu an? Vào thời điểm này?

Trần Nhã nhanh nhảu không hợp thời điểm, lấy từ trong người ra tờ tiền polime mệnh giá cao nhất, thận trọng nhét tờ tiền vào hòm, chắp tay miệng lẩm bẩm:

"Con cầu cho gia đình con cùng những người bạn này của con đều bình an vô sự. À còn gia đình của mèo béo nữa, mèo béo cũng là bạn của chúng con. Tốt nhất mọi người đều đã đến hầm trú ẩn một cách an toàn."

Bố mẹ Trần Nhã cho con bé nhiều tiền tiêu vặt vậy sao? Bạch Dạ nghĩ đến cuộc sống của mình trước kia mà buồn. Từng này tiền có thể ăn bao nhiêu bữa cơm cơ chứ? Hắn liếc mắt nhìn Trần Nhã vẫn đang thành tâm cầu nguyện, trong lòng có chút xúc động. Dù ở chung chưa bao lâu, con nhóc này thế mà coi hắn là bạn. Mấy đứa trẻ mặc dù rất chật vật nhưng không có bỏ rơi hắn. Bạch Dạ thở dài, quay sang đánh giá hoà thượng khả nghi kia.

Người này có điểm gì đó khiến Bạch Dạ nhìn không thấu. Gương mặt hắn ta rất đẹp, nhưng con mắt phượng kia khiến cho hoà thượng bớt đi phần hiền lành, ngược lại trông khá...nguy hiểm. Nhất là khi hắn ta cười, trông càng giảo hoạt như hồ ly.

Tiêu Sở đơn thuần chỉ là mời mọc cầu an, cậu ta rời đi trong sự ngơ ngác của lũ trẻ. Bạch Dạ cũng mơ hồ, hắn là đang nghĩ xấu cho người tốt hay sao?

Trần Nhã: "Không phải chứ? Ngài ấy thế mà từ chối đến hầm trú ẩn với chúng ta này! Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, một vị hoà thượng thì có việc gì ở ngoài này chứ?"

Trương Tiểu Ba: "Cậu còn không ngại mặt mũi? Đã bị người ta từ chối mấy lần, đã nói người ta còn có việc không thể đi cùng còn bám riết không buông. Tớ thấy cậu chính là mê trai, thấy mặt người ta đẹp liền xán tới. Tha đi người ta đã xuất gia rồi!"

Trần Nhã: "Cậu nói cái quỷ gì? Không phải cậu thấy người ta đẹp trai nên lúc nãy cứ gườm gườm ngài ấy? Tớ thấy cậu ghen tị thì có!"

Trương Tiểu Ba tức đến bật cười liền mỉa mai:

"Nữ nhân không ngực không não chỉ nghĩ được đến vậy."

Hai cái đứa này lại cãi nhau rồi. Hiểu Vũ vội vàng hoà giải, bọn họ đang trên đường lớn, không nên gây chú ý. Nhưng kỳ quái, đã đi một đoạn rồi mà chưa thấy một xác sống nào trong khu vực này cả. Thay vì nhẹ nhõm, Bạch Dạ cảm thấy một cái gì đó, còn nguy hiểm hơn.

Hot

Comments

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

anh nói câu gì đâu mà nó sát thương quá à

2023-06-05

1

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

chuồn là thượng sách

2023-06-05

1

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

con mèo này dễ thương vãi, mà anh quên anh là người rồi hả

2023-06-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đại hủy diệt
2 Chương 2: Tiếu Mạt
3 Chương 3: Sống lại thành mèo béo
4 Chương 4: Gặp gỡ
5 Chương 5: Chạy trốn
6 Chương 6: Xác sống dị hoá
7 Chương 7: Tổ
8 Chương 8: Nhện xác sống
9 Chương 9: Kết thúc
10 Chương 10: Hệ thống xuất hiện
11 Chương 11: Kiệt sức
12 Chương 12: Đứa trẻ bị bỏ rơi
13 Chương 13: Những kẻ lạ mặt
14 Chương 14: Thiếu niên xuất hiện
15 Chương 15: Trận chiến giữa các dị năng giả
16 Chương 16: Chất độc chết người
17 Chương 17: Chó cưng của hoàng đế
18 Chương 18: Ảo mộng thật giả
19 Chương 19: Thằn lằn biến dị
20 Chương 20: Kế hoạch tấn công
21 Chương 21: Lĩnh Vực Sao Chép
22 Chương 22: Trái tim quái vật
23 Chương 23: Mời gọi gia nhập
24 Chương 24: Bỉ ngạn trên gương mặt, Trương Hiểu Vũ lột xác tái sinh
25 Chương 25: Thuốc 'phép' của nhà vua
26 Chương 26: Kế hoạch luyện tập
27 Chương 27: Kẻ hủy diệt xác sống
28 Chương 28: Quái vật Ba La
29 Chương 29: Bạch Thư nguy hiểm tính mạng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc
30 Chương 30: Vị vua phản diện
31 Chương 31: Chiến trận bùng nổ - Quan Hải khói lửa ngập trời
32 Chương 32: Trận chiến giữ căn cứ
33 Chương 33: Chạy trốn
34 Chương 34: Ngài ấy là bông tuyết sạch sẽ nhất
35 Chương 35: Trả thù
36 Chương 36: Sự sống dưới 1%
37 Chương 37: Lật ngược ván cờ
38 Chương 38: Đầu bếp 'chuột'
39 Chương 39: Nhân viên mới
40 Chương 40: Vị 'tướng quân' nhỏ tuổi nhất
41 Chương 41: Thiên tài dị năng hệ băng
42 Chương 42: Liều chết chiến đấu
43 Chương 43: Biến đổi
44 Chương 44: Đường cùng
45 Chương 45: Kẻ máu lạnh dối trá
46 Chương 46: Kết thúc hồi ức
47 Chương 47: Đại chiến ếch ộp
48 Chương 48: Sương mù axit
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Đại hủy diệt
2
Chương 2: Tiếu Mạt
3
Chương 3: Sống lại thành mèo béo
4
Chương 4: Gặp gỡ
5
Chương 5: Chạy trốn
6
Chương 6: Xác sống dị hoá
7
Chương 7: Tổ
8
Chương 8: Nhện xác sống
9
Chương 9: Kết thúc
10
Chương 10: Hệ thống xuất hiện
11
Chương 11: Kiệt sức
12
Chương 12: Đứa trẻ bị bỏ rơi
13
Chương 13: Những kẻ lạ mặt
14
Chương 14: Thiếu niên xuất hiện
15
Chương 15: Trận chiến giữa các dị năng giả
16
Chương 16: Chất độc chết người
17
Chương 17: Chó cưng của hoàng đế
18
Chương 18: Ảo mộng thật giả
19
Chương 19: Thằn lằn biến dị
20
Chương 20: Kế hoạch tấn công
21
Chương 21: Lĩnh Vực Sao Chép
22
Chương 22: Trái tim quái vật
23
Chương 23: Mời gọi gia nhập
24
Chương 24: Bỉ ngạn trên gương mặt, Trương Hiểu Vũ lột xác tái sinh
25
Chương 25: Thuốc 'phép' của nhà vua
26
Chương 26: Kế hoạch luyện tập
27
Chương 27: Kẻ hủy diệt xác sống
28
Chương 28: Quái vật Ba La
29
Chương 29: Bạch Thư nguy hiểm tính mạng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc
30
Chương 30: Vị vua phản diện
31
Chương 31: Chiến trận bùng nổ - Quan Hải khói lửa ngập trời
32
Chương 32: Trận chiến giữ căn cứ
33
Chương 33: Chạy trốn
34
Chương 34: Ngài ấy là bông tuyết sạch sẽ nhất
35
Chương 35: Trả thù
36
Chương 36: Sự sống dưới 1%
37
Chương 37: Lật ngược ván cờ
38
Chương 38: Đầu bếp 'chuột'
39
Chương 39: Nhân viên mới
40
Chương 40: Vị 'tướng quân' nhỏ tuổi nhất
41
Chương 41: Thiên tài dị năng hệ băng
42
Chương 42: Liều chết chiến đấu
43
Chương 43: Biến đổi
44
Chương 44: Đường cùng
45
Chương 45: Kẻ máu lạnh dối trá
46
Chương 46: Kết thúc hồi ức
47
Chương 47: Đại chiến ếch ộp
48
Chương 48: Sương mù axit

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play