Chap 3

Dương Việt Trì
Dương Việt Trì
Anh để cháo trên bàn nhé, có một số việc cần giải quyết nên anh phải ra ngoài em ăn cháo đi kẻo nguội đấy
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
Vâng ạ
Sau khi Việt Trì rời khỏi phòng sau vài phút thì một cô gái có mái tóc đen, xoăn dài cùng với đôi mắt lấp lánh tựa pha lê đi vào
Cô ấy bước tới giường bệnh của cô với vẻ lo lắng
Hoàng Trúc Thư
Hoàng Trúc Thư
Huyền Huyền à cậu không sao chứ có thấy khó chịu ở đâu không /giọng như sắp khóc/
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
Được rồi tớ không sao đâu mà /trấn an/
Hoàng Trúc Thư
Hoàng Trúc Thư
Thật không đó...
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
Thật mà /cười/
Hoàng Trúc Thư
Hoàng Trúc Thư
À đúng rồi anh cậu nói cậu bị mất trí nhớ nhỉ!? để tớ giới thiệu lại nhé
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
À ừm..?
Hoàng Trúc Thư
Hoàng Trúc Thư
Tớ là Hoàng Trúc Thư, bạn thân của cậu ở trường Trung Học Phổ Thông Tinh Khôi á
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
Được rồi...vậy tớ vào nhà vệ sinh một chút nhé
Hoàng Trúc Thư
Hoàng Trúc Thư
Được cậu đi đi cẩn thận nhé sàn trong đó khá trơn á
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
Biết rồi mà
Cô đi vào nhà vệ sinh gần đó
Nhìn vô gương mà cô giật mình tưởng mẻ nào
Hóa ra là cô do là lớp trang điểm quá dày và rất diêm dúa nên làm cô giật mình
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
*Đây chắc cũng cỡ hơn 10 lớp phấn nhỉ?*
Cô với lấy vài miếng bông gần đó cùng nước tẩy trang và sữa rửa mặt
Sau khi xong xuôi cô ngước mặt lên và bàng hoàng đôi chút
Vì khuôn mặt của người tên Dương Thất Huyền này thật sự rất xinh đẹp
Mái tóc vàng ánh kim hòa lẫn với đó là một đôi mắt xanh biếc tựa mặt hồ, chiếc mũi cao và nhỏ, đôi môi đỏ căng mộng kết hợp lại tạo nên một khuôn mặt mang ngũ quan rất hài hòa
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
Đ-đẹp thật...
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
*Khuôn mặt hoàn mỹ như này nhưng lại bị che đi bởi lớp phấn dày xấu xí kia nữ phụ nguyên tác có vẫn đề về não hả??*
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
Thôi kệ thay đồ rồi ra ngoài đã
Cô bước ra khỏi phòng tắm Trúc Thư đã rời đi trước đó nên cũng tiện cho việc kiếm đồ
Lại gần chiếc tủ quần áo mở cửa ra
Cô lại được thêm một lần hoảng hốt
Bên trong chỉ toàn những bộ đồ màu hường cánh sen sến súa và có vài bộ còn rất hở hang
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
*Mấy nữ chủ ghét nữ phụ là có lý do phù hợp cả* /đứng nhìn đống đồ với vẻ bất lực/
Sau một hồi lâu lục lọi
Cô kiếm thấy một chiếc hộp bị đóng bụi trong góc tủ có vẻ là lâu năm chưa ai đụng tới, trên nắp hộp có ghi "chúc em sinh nhật vui vẻ -Lục Hoa Nhàn-"
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
/Mở chiếc hộp ra/
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
Hừm...bộ đồ này được phết mình nên mặc nó
Sau khi thay đồ xong
NovelToon
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
Thoải mái phết
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
Thôi xuống lầu đã
Cô mở cửa ra thì bắt gặp Hoa Nhàn đang đứng ở đó
KHM: khẩu hình miệng
Lục Hoa Nhàn
Lục Hoa Nhàn
KHM: Chưa chết à?
Dương Thất Huyền
Dương Thất Huyền
KHM: Chưa mà tôi có chết cũng không liên quan đến cô
Lục Hoa Nhàn
Lục Hoa Nhàn
/Khựng lại/ *tim mình sao lại hơi nhói rồi*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play