[Kỳ Hâm] Kiếp Sống Chung Chồng
Chapter 4
Đinh Trình Hâm
chị quản lý, tôi có thể về được chưa?
Mạc Mộng Dao
cậu dọn bao nhiêu tầng rồi mà đòi về?
Mạc Mộng Dao
công ty đến 80 tầng mà cậu chỉ làm có 5 tầng mà đòi về? *lớn tiếng*
Đinh Trình Hâm
nguyên một cái công ty lớn như vậy mà chỉ có tôi làm à?
Đinh Trình Hâm
đã sáu giờ rồi, tôi phải về!
Mạc Mộng Dao
nếu cậu còn đòi về nữa thì nghỉ việc đi
Đinh Trình Hâm
*siết chặt tay*
Mạc Mộng Dao
mau đi dọn đi! khi nào cậu làm xong thêm 3 tầng nữa rồi hãy về *bỏ đi*
Đinh Trình Hâm
/ch.ó ch.ết/*nghiến răng*
ch.ết tiệt! quả thật là đang đày đọa cậu mà . Giờ này là Trình Thiên tan học rồi , cậu không muốn thằng bé phải đợi
nhân viên trong công ty cũng đã về hết rồi , còn mỗi cậu ở lại
lau hết tầng 8 rồi cậu mới chạy thật nhanh đến trường học
Trình Thiên chắc là đã đợi cậu đến tận 4 tiếng đồng hồ rồi
Đinh Trình Hâm
Trình Thiên! *chạy lại*
nhóc con mỉm cười tươi rồi chạy lại ôm cậu , nhóc con cứ tưởng ba bỏ mình rồi
Đinh Trình Hâm
xin lỗi con..ba đến trễ quá
Đinh Trình Thiên
không sao ạ *cười*
Đinh Trình Hâm
về thôi con.
Đinh Trình Hâm kéo tay nhóc con đi, nhưng Trình Thiên lại không nhúc nhích. Nó nhìn những vệt máu đỏ trên áo cậu mà lo lắng hỏi
Đinh Trình Thiên
ba ơi..sao người ba lại.. chảy m.áu thế này?
Đinh Trình Thiên
ba bị người ta ăn h.iếp ạ?..
Đinh Trình Hâm
ba không sao, con đừng để tâm.
Cậu dịu dàng xoa đầu nhóc con, không ngờ thằng bé im lặng, đôi mắt ươn ướt nước mà đỏ hoe
Đinh Trình Thiên
ba có đau không ạ..con không bảo vệ được ba, con thật vô dụng mà
Đinh Trình Hâm
ba đã nói là không sao rồi..con là con trai phải mạnh mẽ không được khóc. Dù có chuyện gì đi nữa, biết chưa?
Đinh Trình Thiên
c..con biết rồi ạ..
Nó lau nước mắt rồi hít hít cái mũi ửng đỏ. Nén lại sự khô khốc ở cuống họng
Đinh Trình Hâm
đi thôi *mỉm cười*
Đinh Trình Hâm
mở cửa cho cháu với
quản gia: xin lỗi cậu. Cậu chủ nói nếu về trễ sau mười giờ sẽ không được vào nhà
Đinh Trình Hâm
cháu xin bác , cháu chỉ ở trong nhà kho thôi chứ không phải ở trong nhà của anh ta. Làm ơn cho cháu vào đi mà?
quản gia: xin lỗi cậu. Đó là lệnh của cậu chủ, tôi không thể trái ý được
Đinh Trình Hâm
vậy thì cháu không vào. Bác cho thằng bé vào nhà thôi được không?
quản gia: vậy thì..cũng được
Đinh Trình Thiên
không muốn. con ở ngoài đây với ba cơ!
Đinh Trình Hâm
không được. Gần mùa đông rồi, trời rất lạnh. Con vào trong kho ngủ nhớ phải đắp nhiều áo của ba vào cho ấm
Đinh Trình Thiên
ba ở ngoài đây thì con không vào đâu! nếu mà họ bắt chúng ta ở ngoài đây, thì con cũng không vào!
Đinh Trình Hâm
Trình Thiên
Đinh Trình Hâm trầm giọng gọi tên nhóc con, nó im lặng mím môi nhìn cậu
Đinh Trình Hâm
con phải biết nghe lời ba.
quản gia mở cửa cho thằng bé vào rồi đóng cổng lại , nhóc con ánh mắt đượm buồn nhìn cậu một hồi mới luyến tiếc vào trong
cậu đứng dựa vào tường suy nghĩ , cuộc sống của cậu sao lại khổ cực thể này? chưa bao giờ được may mắn, điều duy nhất may mắn nhất trong cuộc đời cậu chính là có Trình Thiên bên cạnh
nhóc con chính là động lực sống mạnh mẽ của cậu, nếu không có thằng bé chắc cậu cũng không cố gắng nhẫn nhịn và không sống đến bây giờ..
cuộc sống cậu không bao giờ có thứ gọi là tình yêu, gia đình, niềm vui , hạnh phúc. Sinh ra Trình Thiên chính là niềm vui và hạnh phúc của cậu
Đinh Trình Hâm suy nghĩ một hồi cũng ngồi xuống dựa vài tường rồi ngủ hồi nào không hay
cậu đã rất mệt mỏi sau ngày làm việc vất vả này..
Comments
Tiểu Đinh nhi
m đi mà dọn
2025-03-16
2
𝚈𝚎𝚗 𝙽𝚑𝚒 🐾
đấm cho ả 1 phát r nghỉ việc
2024-10-27
1
𝚈𝚎𝚗 𝙽𝚑𝚒 🐾
đm r mắc j thuê cs 1 lao công z 🥰?
2024-10-27
3