CHƯƠNG 4: RA NGOÀI.

"Ư!!!" Lại một ngày mới đến, cô thức dậy với cơ thể đau nhức, mỏi nhừ. Vết thương hắn để lại cho cô không phải ngày một ngày hai là khỏi được.

Cô nhìn tấm ảnh nhỏ trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, trên môi nở nụ cười nhạt.

Trong bức hình đó, cô mặc chiếc váy trắng tinh, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm. Hoắc Tường Quân trong bộ lễ phục màu trắng đứng bên cạnh cô...

Đây là tấm ảnh cưới duy nhất của hai người. Hắn không cần nó, còn cô thì rất coi trọng nó.

Mộng Vãn Tình nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, đây là bảo vật vô giá của cô, rẻ tiền xấu xí thì sao chứ? Cô thấy đẹp là được rồi.

Mộng Vãn Tình bước xuống dưới nhà, mở tủ lạnh lôi hộp sữa ra uống, gặm nốt trái táo cuối cùng trong chiếc tủ lạnh to lớn.

Nếu không ra ngoài mua chút đồ ăn, cô sợ cô sẽ chết vì đói ở đây mất.

Cô còn phải lấy sức để mà chịu đựng khi hắn nổi cơn điên chứ? Cô vẫn chưa muốn chết đâu, nhất là chết dưới tay chồng mình. Chẳng hay ho tẹo nào.

Ăn qua loa xong, cô lên phòng mặc bộ quần áo đã cũ, đơn giản, đi bộ ra ngoài.

Hắn cho cô ở đây chứ đâu có cấm cô ra ngoài đâu.

Bản thân cô cũng lười đi ra ngoài ấy chứ. Ra ngoài gặp gỡ xã hội để làm cái gì? Cho bọn họ khinh cô à?

Mộng Vãn Tình men theo con đường đá đi ra đường lớn, gọi một chiếc taxi đi về phía trung tâm thành phố.

Mọi thứ ở đây đều rất đông đúc, nhộn nhịp.

Cô sống ở biệt thự, không ra ngoài đã lâu, nay đặt chân lên chốn xa hoa này, có phần không thích nghi được.

Các toà nhà cao chọc trời, cửa hàng cửa tiệm mọc đầy rẫy khắp nơi, đường xá đông nghẹt xe cộ, dòng người đi đây đi đó tấp nập, bầu không gian là những tạp âm ồn ã. Cô rẽ bừa vào một khu chợ. Chọn một ít rau củ và mua chút thịt. Cô chi tiêu cũng phải thật nhẹ nhàng, tiền này là tiền cô khó khăn lắm mới tích cóp được, mồ hôi xương máu của cô đấy!

Lúc đi ra, tay cô xách vài túi đồ, ung dung hoà vào dòng người qua lại. Bản thân cô chẳng có gì nổi bật, đặc biệt trong đám người đi đường ăn mặc sành điệu, xa xỉ thì cô như không hề tồn tại.

Mùa hè trời rất nóng và nắng, đi bộ một chút cô đã thấy mệt rã người. Mộng Vãn Tình đứng trú tạm dưới một gốc cây, lấy tay quạt quạt, thở không ra hơi.

Đi lại nãy tới giờ khiến vết thương trên người cô như đồng loạt rủ nhau bùng nổ vậy, đau kinh khủng.

Mộng Vãn Tình cắn môi, về nhanh chui điều hoà mới được! Cô nóng sắp chết rồi!

Taxi đâu? Cô muốn về!

Cô đứng chờ mỏi mắt cũng không thấy chiếc xe nào, mặt trời ngày càng lên cao, sức nóng càng tăng, người cô nhễ nhại mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp. Cô nhìn đống rau trong túi, sợ là nó chết héo mất.

"Ủa? Ai đây?" Một giọng nói đầy chế giễu chói tai vang lên. Cô nhìn người xuất hiện.

"Mộng Vãn Tình phải không ta?" Người đàn ông trên người mặc toàn đồ hiệu, vênh váo đi đến trước mặt cô, cười nhạo "Ha, gì đây? Dáng vẻ chật vật đó là sao hả?"

"À, tôi biết rồi, nó toát lên mùi nghèo!"

"Ờ." Cô không buồn đáp lại, tỉnh bơ nhìn anh ta. Tên này là Tô Chí, là bạn cùng lớp học đại học với cô. Mặc dù cô chẳng động gì đến tên công tử ăn chơi này, nhưng lần nào anh ta cũng tìm tới cô gây chuyện, kiếm cớ bắt nạt cô. Vứt cặp vào thùng rác, xé vở, hất nước vào mặt cô, vv... Điều gì tên này làm được gã đều làm hết rồi.

"Cô!!!" Trước thái độ tỉnh bơ đó của cô, Tô Chí tức giận. Cái ờ đó là sao chứ? Sao cô ta không chống trả như ngày trước? Tính giở trò gì sao?

Anh ta tiếp tục cười nhạo cô

"Nghe nói cô thôi học, do nghèo quá không có tiền học đúng không?"

"Ừ." Cái này cô không cãi được. Cô nghèo thật, tiền ăn cơm thôi cũng chật vật nữa, nhìn đống rau củ trong túi đồ của cô đi, tiền cô chỉ đủ mua thế thôi!

Cô cũng chẳng muốn đi gây sự ở cái nơi công cộng này, chỉ tổ mất mặt cô.

"Con ranh này! Mày khinh thường ông đây hả!" Tô Chí giậm chân, cô ta dám bơ gã!

Cô chẳng buồn nhìn gã ta, cô đang rất nóng, tức giận đấu võ mồm với tên này chỉ tổ nóng thêm, cô muốn về nhà!

"Con nghèo khố rách áo ôm này!" Tô Chí bóp chặt lấy tay cô, túi đồ trên tay rơi xuống đất. Gã nhìn đống rau củ lăn lông lốc ra, cười khà khà

"Gì đây? Rác rưởi chỗ nào vậy?"

Gã giơ chân đạp lên chúng "Ghê chết đi được! Con nhỏ kia! Mày đang thiếu tiền đúng không?"

Bàn tay thô kệch của gã chạm vào cằm cô, đôi mắt toát lên tia thô tục "Làm anh mày vui, em đây sẽ sống trong sung sướng!"

"À." Cô tỉnh queo nhìn gã "Xin kiếu, khẩu vị của công tử đây con nghèo như tôi kham không nổi."

"Chó cái! Mày dám từ chối!!!" Gã trợn mắt, giơ tay lên. Mộng Vãn Tình giật mình, co người lại.

"Bạn học Tô, dừng lại được rồi."

Nắm đấm của Tô Chí dừng lại giữa không trung, cả người cô bỗng lảo đảo, đập vào một khối mềm mại. Mùi hương nam tính dịu nhẹ xộc vào mũi cô. Đôi mắt nhắm chặt của cô từ từ mở ra, kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Bạch... Bạch Tiêu Vũ!" Tô Chí thất kinh kêu lên, mặt trắng bệch lại.

"Phải chăng là tôi nhìn nhầm?" Bạch Tiêu Vũ nheo mắt lại, Tô Chí nhìn người đàn ông xuất hiện, lắp bắp không thành lời

"Ơ... Không...Không... tôi... tôi... cô ta..."

Chó má! Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Xui xẻo quá mà!

"Bạch học trưởng..." Đôi mắt cô long lanh, giọng nói mềm mại vang lên uất nghẹn. Bạch Tiêu Vũ nhíu mày nhìn Tô Chí

"Bắt nạt bạn học, hình như kỷ luật nhà trường cậu chưa đọc phải không?"

"Tôi... Tôi bắt nạt cô ta hồi nào chứ! Mộng Vãn Tình! Cô... thứ giả tạo!!!" Gã nhìn cô gái đang mím môi, mỏng manh trong lòng Bạch Tiêu Vũ, muốn chửi thề!

Lúc nãy cô ta đâu có vậy!!!

"Hử?" Bạch Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, Tô Chí hừ lạnh một tiếng, nhanh chân bỏ đi.

"Bạch học trưởng, cảm ơn anh." Chờ Tô Chí đi rồi, cô lùi lại vài bước, giãn khoảng cách giữa hai người, cúi đầu cảm ơn.

"Tiểu Tình, mấy tháng qua em đi đâu vậy?" Bạch Tiêu Vũ nhìn cô gái trước mặt, hỏi "Anh không thấy em trên trường."

"Em... thôi học rồi ạ." Cô mím môi, chớp chớp đôi mắt long lanh của mình.

Bạch Tiêu Vũ sững người, giữ lấy vai cô "Thôi học? Tại sao lại như thế? Mộng gia làm gì em sao?"

"Không." Cô lắc đầu, mỉm cười "Đây là lựa chọn của em."

"Tiểu Tình, tiền đồ của em đang rộng mở, em không thể nói bỏ là bỏ như thế được!" Anh nắm lấy tay cô, giọng nói như đang khẩn nài "Em có chuyện gì khó nói sao? Có thể nói với anh không? Anh sẽ giúp được em mà..."

"Tiểu Tình!" Đáy mắt Bạch Tiêu Vũ tối lại, cô giật tay lại, bối rỗi đưa hai tay ra sau lưng.

"Mộng gia đánh em sao?"

Chapter
1 CHƯƠNG 1: EM GHÉT MỘT MÌNH LẮM.
2 CHƯƠNG 2: PHẾ VẬT CỦA MỘNG GIA.
3 CHƯƠNG 3: ĐÁNH CƯỢC CẢ VÀO GIẤC MƠ.
4 CHƯƠNG 4: RA NGOÀI.
5 CHƯƠNG 5: CÂU CHUYỆN CỦA RIÊNG MÌNH.
6 CHƯƠNG 6: DỄ THƯƠNG.
7 CHƯƠNG 7: TẠI SAO LẠI Ở ĐÂY?
8 CHƯƠNG 8: MỘNG VÃN TÌNH.
9 CHƯƠNG 9: CHỌN ĐI.
10 CHƯƠNG 10: ĐẠI TRÀ.
11 CHƯƠNG 11: ANH CỨ TỰ NHIÊN.
12 CHƯƠNG 12: MỀM.
13 CHƯƠNG 13: VƯỜN HOA.
14 CHƯƠNG 14: THỂ CHẤT TỐT.
15 CHƯƠNG 15: TIA SÁNG VỤT QUA.
16 CHƯƠNG 16: NGƯỜI LẠ.
17 CHƯƠNG 17: GẶP ĐƯỢC MÈO.
18 CHƯƠNG 18: VIỂN VÔNG.
19 CHƯƠNG 19: THẬT TỐT.
20 CHƯƠNG 20: MUỐN MANG VỀ NHÀ NUÔI.
21 CHƯƠNG 21: HOÀNG HÔN.
22 CHƯƠNG 22: DA.
23 CHƯƠNG 23: MỤC ĐÍCH.
24 CHƯƠNG 24: LIÊN QUAN.
25 CHƯƠNG 25: THU.
26 CHƯƠNG 26: CŨNG KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU.
27 CHƯƠNG 27: HẲN LÀ GIỎI LẮM.
28 CHƯƠNG 28: RỒNG KHÔNG BIẾT BAY VẪN LÀ RỒNG.
29 CHƯƠNG 29: THƯỞNG.
30 CHƯƠNG 30: NGƯỢC CHIỀU.
31 CHƯƠNG 31: TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ?
32 CHƯƠNG 32: CHO ĐỦ HÌNH THỨC MÀ THÔI.
33 CHƯƠNG 33: CÓ CHO PHÉP KHÔNG?
34 CHƯƠNG 34: DỄ DỖ NHƯ VẬY.
35 CHƯƠNG 35: TÂM HUYẾT CỦA TÔI ĐẤY!
36 CHƯƠNG 36: TỨC GIẬN.
37 CHƯƠNG 37: DỪNG LẠI ĐI MÀ.
38 CHƯƠNG 38: BĂNG.
39 CHƯƠNG 39: THEO Ý ANH.
40 CHƯƠNG 40: EM HIỂU MÀ.
41 CHƯƠNG 41: TRONG MƠ.
42 CHƯƠNG 42: GIỌNG NÓI TRONG GIẤC MƠ.
43 CHƯƠNG 43: VIỆC GÌ CŨNG ĐẾN TAY.
44 CHƯƠNG 44: THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC.
45 CHƯƠNG 45: TRÈO TƯỜNG TRỐN VIỆC.
46 CHƯƠNG 46: NGƯỜI ĐÓ.
47 CHƯƠNG 47: TRỜI CAO TÁC HỢP.
48 CHƯƠNG 48: NGÀY NÀO CŨNG CỐ GẮNG TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI VỢ TỐT.
49 CHƯƠNG 49: NÊN LÀM GÌ ĐÂY?
50 CHƯƠNG 50: THỜI THẾ THẾ THỜI.
51 CHƯƠNG 51: TRẺ CON.
52 CHƯƠNG 52: ĐI RA NGOÀI VỚI EM MỘT LÁT.
53 CHƯƠNG 53: BẠN TRAI.
54 CHƯƠNG 54: ĂN XONG KHÔNG NHẬN NỢ.
55 CHƯƠNG 55: BÁNH NGỌT.
56 CHƯƠNG 56: NGỐC.
57 CHƯƠNG 57: NỤ CƯỜI.
58 CHƯƠNG 58: CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI.
59 CHƯƠNG 59: RA ĐÓ LÀM GÌ?
60 CHƯƠNG 60: NHÌN CÔ TA KHÔNG THUẬN MẮT.
61 CHƯƠNG 61: TAM TIỂU THƯ.
62 CHƯƠNG 62: SINH NGHI.
63 CHƯƠNG 63: TRƯỚC GIỜ ĐỀU NHƯ VẬY.
64 CHƯƠNG 64: CÔ ẤY CÓ ANH.
65 CHƯƠNG 65: PHU NHÂN.
66 CHƯƠNG 66: HOÀN CẢNH SINH RA CON NGƯỜI.
67 CHƯƠNG 67: YÊN BÌNH
68 CHƯƠNG 68: KHÔNG HỐI HẬN.
69 CHƯƠNG 69: CÔ ẤY LÀ DO CHÁU CHỌN.
70 CHƯƠNG 70: ANH TRAI.
71 CHƯƠNG 71: MÙI SỮA.
72 CHƯƠNG 72: CẦM ĐƯỢC BUÔNG ĐƯỢC.
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74: QUÀ CHO ANH.
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
Chapter

Updated 83 Episodes

1
CHƯƠNG 1: EM GHÉT MỘT MÌNH LẮM.
2
CHƯƠNG 2: PHẾ VẬT CỦA MỘNG GIA.
3
CHƯƠNG 3: ĐÁNH CƯỢC CẢ VÀO GIẤC MƠ.
4
CHƯƠNG 4: RA NGOÀI.
5
CHƯƠNG 5: CÂU CHUYỆN CỦA RIÊNG MÌNH.
6
CHƯƠNG 6: DỄ THƯƠNG.
7
CHƯƠNG 7: TẠI SAO LẠI Ở ĐÂY?
8
CHƯƠNG 8: MỘNG VÃN TÌNH.
9
CHƯƠNG 9: CHỌN ĐI.
10
CHƯƠNG 10: ĐẠI TRÀ.
11
CHƯƠNG 11: ANH CỨ TỰ NHIÊN.
12
CHƯƠNG 12: MỀM.
13
CHƯƠNG 13: VƯỜN HOA.
14
CHƯƠNG 14: THỂ CHẤT TỐT.
15
CHƯƠNG 15: TIA SÁNG VỤT QUA.
16
CHƯƠNG 16: NGƯỜI LẠ.
17
CHƯƠNG 17: GẶP ĐƯỢC MÈO.
18
CHƯƠNG 18: VIỂN VÔNG.
19
CHƯƠNG 19: THẬT TỐT.
20
CHƯƠNG 20: MUỐN MANG VỀ NHÀ NUÔI.
21
CHƯƠNG 21: HOÀNG HÔN.
22
CHƯƠNG 22: DA.
23
CHƯƠNG 23: MỤC ĐÍCH.
24
CHƯƠNG 24: LIÊN QUAN.
25
CHƯƠNG 25: THU.
26
CHƯƠNG 26: CŨNG KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU.
27
CHƯƠNG 27: HẲN LÀ GIỎI LẮM.
28
CHƯƠNG 28: RỒNG KHÔNG BIẾT BAY VẪN LÀ RỒNG.
29
CHƯƠNG 29: THƯỞNG.
30
CHƯƠNG 30: NGƯỢC CHIỀU.
31
CHƯƠNG 31: TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ?
32
CHƯƠNG 32: CHO ĐỦ HÌNH THỨC MÀ THÔI.
33
CHƯƠNG 33: CÓ CHO PHÉP KHÔNG?
34
CHƯƠNG 34: DỄ DỖ NHƯ VẬY.
35
CHƯƠNG 35: TÂM HUYẾT CỦA TÔI ĐẤY!
36
CHƯƠNG 36: TỨC GIẬN.
37
CHƯƠNG 37: DỪNG LẠI ĐI MÀ.
38
CHƯƠNG 38: BĂNG.
39
CHƯƠNG 39: THEO Ý ANH.
40
CHƯƠNG 40: EM HIỂU MÀ.
41
CHƯƠNG 41: TRONG MƠ.
42
CHƯƠNG 42: GIỌNG NÓI TRONG GIẤC MƠ.
43
CHƯƠNG 43: VIỆC GÌ CŨNG ĐẾN TAY.
44
CHƯƠNG 44: THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC.
45
CHƯƠNG 45: TRÈO TƯỜNG TRỐN VIỆC.
46
CHƯƠNG 46: NGƯỜI ĐÓ.
47
CHƯƠNG 47: TRỜI CAO TÁC HỢP.
48
CHƯƠNG 48: NGÀY NÀO CŨNG CỐ GẮNG TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI VỢ TỐT.
49
CHƯƠNG 49: NÊN LÀM GÌ ĐÂY?
50
CHƯƠNG 50: THỜI THẾ THẾ THỜI.
51
CHƯƠNG 51: TRẺ CON.
52
CHƯƠNG 52: ĐI RA NGOÀI VỚI EM MỘT LÁT.
53
CHƯƠNG 53: BẠN TRAI.
54
CHƯƠNG 54: ĂN XONG KHÔNG NHẬN NỢ.
55
CHƯƠNG 55: BÁNH NGỌT.
56
CHƯƠNG 56: NGỐC.
57
CHƯƠNG 57: NỤ CƯỜI.
58
CHƯƠNG 58: CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI.
59
CHƯƠNG 59: RA ĐÓ LÀM GÌ?
60
CHƯƠNG 60: NHÌN CÔ TA KHÔNG THUẬN MẮT.
61
CHƯƠNG 61: TAM TIỂU THƯ.
62
CHƯƠNG 62: SINH NGHI.
63
CHƯƠNG 63: TRƯỚC GIỜ ĐỀU NHƯ VẬY.
64
CHƯƠNG 64: CÔ ẤY CÓ ANH.
65
CHƯƠNG 65: PHU NHÂN.
66
CHƯƠNG 66: HOÀN CẢNH SINH RA CON NGƯỜI.
67
CHƯƠNG 67: YÊN BÌNH
68
CHƯƠNG 68: KHÔNG HỐI HẬN.
69
CHƯƠNG 69: CÔ ẤY LÀ DO CHÁU CHỌN.
70
CHƯƠNG 70: ANH TRAI.
71
CHƯƠNG 71: MÙI SỮA.
72
CHƯƠNG 72: CẦM ĐƯỢC BUÔNG ĐƯỢC.
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74: QUÀ CHO ANH.
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play