Mệnh Thiên Chú Định [ Đồng Nhân Đạo Mộ Bút Kí ]
Chương 5
Vân Bạch từ trong ngủ mê tỉnh dậy.
Vân Bạch
Ân? Đã qua vài ngàn năm rồi a?
Vân Bạch
Lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy được ta, xem ra bọn họ đã từ bỏ tìm kiếm.
Vân Bạch
Ta có thể ra ngoài chơi một lúc?
Ngẫm nghĩ một hồi, Vân Bạch rốt cuộc đưa ra quyết định.
Hư không chợt động, Thương liền xuất hiện ở trước mặt hắn.
Thương
Đại nhân, ngài tỉnh?
Vân Bạch
Ta muốn ra ngoài.
Đối với hắn như vậy tùy hứng, Thương đã quá quen thuộc, không chút kinh ngạc bình tĩnh đáp.
Thương
Ta sẽ sắp xếp cho ngài.
Vân Bạch
Xem ra ngươi lẫn vào cũng không tệ nha!
Thương
Khụ! Đại nhân quá khen.
Thương
Chỉ là tiểu thành tích thôi.
Thương
*Cmn! Nhiều năm như vậy cố gắng, mặc dù không lật đổ được ách thống trị của ác ma này nhưng cũng đủ năng lực để hố hắn một phen! Hắc hắc hắc!*
Thương
*Đại nhân nha, ta nhưng là chuẩn bị cho ngài rất nhiều kinh hỉ a!*
Thương
*Đến lúc đó ngài không cần cảm ơn ta đâu!*
Tuy là lời nói khiêm tốn nhưng Thương giọng nói lại chứa đựng ba phần đắc ý cùng bảy phần khoe khoang làm cho Vân Bạch suýt chút nữa nhịn không được bóp chết nó.
Cũng may hắn không biết nó ý nghĩ, nếu biết chắc chắn sẽ nhào đến xé xác nó ngay lập tức.
Vân Bạch
Trước tiên cho ta làm một cái thân phận, một chỗ ở, cùng thế giới này tiền tệ.
Thương
*Hắc hắc hắc! Chính hợp ý ta!*
Thương
*Đây là ngài yêu cầu a đại nhân, sau này nhưng đừng trách ta.*
Biến mất vài giây, Thương xuất hiện cùng một ít giấy tờ.
Thương
Đây là ngài thẻ căn cước, giấy tờ nhà cùng một tấm hắc tạp.
Vân Bạch
Hiệu suất không tệ.
Thương
*Vì đại sự, hy sinh một ít không đáng giá vật phẩm cũng là một cuộc mua bán có lời a.*
Thương
Ngài quá lời, đây là ta nên làm.
Vân Bạch
Vậy ta đi trước, nào có cần ta sẽ gọi ngươi.
Dứt lời, Vân Bạch biến mất tại chỗ, để lại Thương một mình ở nơi đó.
Thương
*Đại nhân a, hy vọng tương lai ngươi chịu nổi.*
Nghĩ đến tương lai tràng cảnh kia, Thương không khỏi rùng mình.
Thương
Ta như vậy sẽ không bị quả báo a...
Thương
Chắc chắn sẽ không!
Comments