Cô gái với mái tóc xanh rạng rỡ, khuôn mặt có vẻ không hài lòng nhìn về hướng “cục tạ” đang nằm hôn mê trên giường.
Người được cô ta tôn kính gọi là “ngài” kia nét mặt hờ hững, chẳng để ý gì đến nét mặt cùng nét khó chịu trên người cô ta, đôi mắt lạnh lùng, u ám kia đã hoàn toàn tập trung vào “thứ” được cô gái kia cho là “cục tạ” đang nằm trên giường.
Quillen
Ngươi quản ta?
Veres
Không... Không, tôi nào dám...
Lúc này trên giường, đôi mắt của cô gái khẽ lay động, hai mắt đang nhắm nghiền, dính chặt lấy nhau ấy đang cố gắng để mở ra.
Celestia
"Đau quá..."
Celestia
"Đầu của ta... Đau quá..."
Celestia
"Như bị búa bổ vậy..."
Đôi mắt mở toang ra, cô gái ngồi bật dậy. Khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng khi thấy mình đang ở một chỗ nào đó xa lạ, lại vô cùng âm u.
Celestia
H-hai người là ai...?
/e dè, sợ hãi/
Người thiếu niên kia thấy sự sợ hãi trong cô, hắn ta cất bước lại gần, nâng nhẹ càm cô lên:
Quillen
Ta là Quillen! Còn nàng là?
Celestia
Ta là... Ta là...
Thiếu nữ ôm đầu hoảng loạn.
Celestia
T-ta không biết... t-ta là ai kia chứ? Sao... sao ta không nhớ gì hết vậy...?
Quillen thấy cô rối rắm cũng thật đáng yêu, không hiểu sao vô thức mà đặt nhẹ lên đầu cô mà xoa xoa nhẹ:
Quillen
Được rồi, nếu không nhớ thì đừng cố nhớ nữa! Nàng... ta có thể đặt tên cho nàng không?
Quillen nhìn thẳng vào đôi mắt lục xám của thiếu nữ. Hắn đánh giá từng nét trên khuôn mặt cô, quả là một tuyệt tác mà, nàng ta có một khuôn mặt đẹp đẽ, có lẽ thần linh đã dùng hết những đường nét đẹp nhất tạo lên một khuôn mặt mỹ miều như vậy.
Chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, sao đó cô ngờ ngợ mà gật đầu.
Thấy được sự đồng ý của cô, hắn im lặng một khoảng rồi đọc lên một cái tên hắn vừa nghĩ ra:
Quillen
Celestia... Nàng sẽ tên là Celestia!
Celestia
Celestia ạ?
/Ngơ ngác nhìn hắn./
Hắn nhìn vẻ mặt ngao ngáo của cô thì khuôn mặt hắn cũng giãn ra, đôi mắt hắn quá đỗi dịu dàng nhìn cô đến hắn cũng không ý thức được mình đang làm gì.
Cô gái tóc xanh, Veres bừng bừng ngọn lửa trong lòng, tức giận kèm thống hận người con gái đang ngồi trên giường.
Veres
"Đáng ghét thật mà!"
Lúc này, Quillen mới nhớ ra còn một người nữa ở trong phòng. Hắn nói mà chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần:
Quillen
Veres, ngươi ra ngoài đi!
Mặc dù Veres không muốn đi để lại người mình thầm thương trộm nhớ ở lại với một cô gái không rõ lai lịch, nhưng đấy là mệnh lệnh, cô ta làm sao có thể kháng cự được chứ?
Veres
/Veres bước ra ngoài./
Celestia khó hiểu nhìn Quillen, Quillen thấy mặt ngô ngố mà ngu ngu khờ khờ của cô thì bất giác nhếch môi cong lên hình bán nguyệt.
Quillen
Vẻ mặt này của nàng là sao đây?
Celestia
/Lắc đầu./
Celestia
Không có gì đâu ạ... Chỉ là... em muốn hỏi đây là đâu vậy?
Quillen
Đây là thành Kazell, nơi nàng đang ở là hội ám hoàng.
Celestia
Hội ám hoàng?
/Nhìn Quillen khó hiểu./
Quillen
/Quillen xoa nhẹ đầu cô./
Quillen
Đừng tò mò nhiều, biết nhiêu đây là được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, dù sao nàng cũng vừa tỉnh dậy.
Celestia nghe Quillen nói vậy, cô bèn gật đầu, nằm xuống giường. Chắc do quá mệt mỏi, nên không lâu sau đó cô lại chìm vào một giấc ngủ sâu.
Quillen
“Quả là một nàng thiên thần nghe lời!'
Phải, cái tên Celestia mà hắn đặt cho cô nghĩa là thiên thần.
Ấn tượng đầu hắn nhìn cô, thâm tâm hắn đã thốt lên hai chữ “thiên thần” rồi, một thiên thần không vướng chút bụi trần.
Cô làm hắn bị thu hút không thôi.
Và thế là hắn hạ quyết tâm giữ cô ở lại nơi đây... giữ cô ở lại với hắn..
Vậy nên, một thiên thần ngây ngô vô tình đã ngã vào lòng bàn tay tàn nhẫn là hắn.
Hắn vuốt ve lấy làn tóc vàng sáng mềm mượt của Celestia một lúc lâu, đôi con ngươi hắn nhìn vào khuôn mặt của cô hồi lâu. Cũng chập chờn nửa tiếng, hắn đứng dậy kéo tấm chăn bông lên đắp ngay ngắn cho cô rồi lưỡng lự rời đi.
Comments
Tao là con một
vợ bớt giận nè
2024-11-15
1