[KNY](Muichirou X Kotetsu) Những Mẫu Truyện Ngắn
Giận dỗi
*....* suy nghĩ
/..../ biểu cảm
//...// hành động
💬 nhắn tin
📱 gọi điện
Kotetsu = Cậu
Muichirou = Hắn
Nhân vật nữ khác = Cô/em
Nhân vật Nam khác = Anh/gã
Muichirou 30 tuổi
Kotetsu 26 tuổi
Tác giả=)))
Cảnh báo!!
OOC nặng!!
Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi!!
Yếu tố nhạy cảm
Từ ngữ tho tục.
---------------------------------------------
Hôm nay là sinh nhật Muichirou, Cậu muốn tạo bất ngờ cho hắn nên cậu đã chuẩn bị rất nhiều.
Có điều, hắn không để ý ngày giờ nên quen luôn ngày sinh nhật mà cứ cắm đầu vào công việc.
Cậu là chủ của cửa tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng gần đây, những chiếc bánh được làm ra nhất tỉ mỉ và nhiều hình thù đẹp mắt, được khá là nhiều người săn đón.
Hắn làm trong công ty của cha mình, hắn rất thích giúp đở cái công ty ấy, cha của hắn là một người rất tốt bụng luôn giúp đở người khác, đó là lí do tại sao hắn rất vinh dự khi được làm công ty ấy, dồn hết tất cả tâm huyết và cả giúp cho cha của hắn nữa.
Về việc làm ra một chiếc bánh kem nó khá là đơn giản với cậu nhưng có điều cậu phải điều chỉnh hương vị thích hợp với hắn.
Cậu quyết định sẽ làm một chiếc bánh kem socola nhưng sẽ thiên về đắng nhiều hơn ngọt, chuẩn bị rất tỉ mỉ và đẹp mắt, không chỉ có bánh kem thôi đâu, có cả những món ăn khác nữa, bánh kem chỉ là món tráng miệng thôi.
------‐---‐‐--‐-----------------------------------
Kotetsu
*Sao hôm nay ảnh về trễ quá vậy ta?...* //chống cằm suy nghĩ//
Đã gần 12h đêm nhưng cậu không thấy hắn trở về, cậu buồn bả, chán nản, có phần lo lắng và cả tức giận.
Kotetsu
Không sinh nhật, sinh đẻ gì hết!! /tức giận/
Thời gian cứ thế trôi qua 23h20, 23h30 và rồi 1h sáng, con người cũng có giới hạn của bản thân cậu cũng thế, đổ hết tất cả thức ăn thứ uống để xã giận không để lại một thứ gì hết, cậu cũng cố gắng đợi thêm một chút nữa nhưng 1h30 rồi hắn vẫn chưa về vì thế cậu bỏ lên phòng, ngủ một giấc dài không quan tâm hắn nữa.
------------------------------------------
Trong cửa tiệm bánh nọ, các nhân viên trong tiệm có cảm giác ớn lạnh từ lúc cậu chủ bước vào trong với gương mặt tức giận đến đáng sợ nên họ đã cảnh giác nhiều hơn, không hỏi những thứ dư thừa, lâu lâu cũng bàn về cậu hôm nay có phần lạ.
Kotetsu
*Tên đầu rong biển chết tiệt!!* /tức giận/
Giờ đây cậu đã tức giận lắm rồi, tối hôm qua đến giờ không thấy hắn chở về, những suy nghĩ không tốt, không hay được nhảy trong đầu cậu như: đi theo người khác, ngủ với người khác hoặc đang hú hí với con nhỏ nào thơm ngon béo bổ hơn cả những chiếc bánh cậu làm.
Cậu càng nghĩ càng tức, hỗn hợp bánh trong tay cậu, đang đánh bông lên thì bị làm đến độ bay tứ tung, bay vô mặt nhân viên bên canh đang chăm chú coi cậu làm, bay lên áo cậu nhưng không quan tâm cho đến khi 1 nhân viên khác chạy đến trấn an và mang cậu ra quầy tiếp khách, ổn định tinh thần lại.
----------------------------------------------
Tối đó, hắn mới chịu vác cái xác của mình về căn nhà, tuy nhiên với cái cơ thể mệt mỏi và có cả mùi rượu, đừng tưởng hắn ngoại tình!! Hắn bị cha của mình hành đấy!! cho hắn lên chức rồi giao cho hắn một đống hồ sơ công việc, xã giao với đối tác rất nhiều, như một bài kiểm tra lên chức vậy.
Mở cửa bước vào trong, thường ngày lúc hắn về, nhà rất sáng sủa nhưng giờ đây nó lạ lắm, căn nhà tối đen như một khoảng không vô tận, rồi từ đâu xuất hiện một con dao bếp không to lắm, phóng đến chỗ của hắn đứng.
Muichirou
Cái mẹ gì thế!! /giật mình/
May mắn rằng hắn nhanh nhẹn nên đã né được, nhìn sâu vào trong đó thì thấy cậu đứng đối diện và cách xa với hắn, nhìn kĩ thêm một chút nữa thì thấy biểu cảm trên gương mặt tức giận đấy, hắn tá hỏa quên mất tối hôm qua không nhắn tin thông báo rằng hôm đó sẽ không về, để cậu phải đợi hắn xuyên đêm.
Kotetsu
Chịu vác cái xác về rồi ha!! /cười/
Muichirou
Này!! em biết nguy hiểm lắm không hả!!
Kotetsu
Sao không đi luôn đi!!
Kotetsu
Cái đồ đầu tảo biển xấu xí!!
Cậu chửi hắn nguyên một tràn dài rồi bỏ lên phòng, hắn có phần hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang sãy ra, khi bừng tỉnh thì căn nhà trở nên yên tỉnh không thấy cậu ở đối diện nữa.
---------------------------------------------
Muichirou
Chuyện là vậy á anh!!
Muichirou
Nên là em sẽ nghỉ 2 hay 3 ngày gì đó dẫn em ấy đi chơi để xã giận.
Yuichirou
Là mày đẩy hết công việc cho tao ý hả? /cau mày/
Muichirou
Thôi mà anh giúp em lần này thôi!!
Hắn lộ ra vẻ mặt đáng thương và nài nỉ người anh trai của mình, với một con người yêu thương, quan tâm, lo lắng cho người em trai, gã cũng phải bất lực mà đồng ý.
Yuichirou
À anh có cái này muốn cho hai đứa nè!! //đứng dậy//
Gã đứng dậy đến chỗ bàn làm việc của mình lấy ra một cái hộp khá to, bên trong là một hủ thủy tinh khá nặng, trong hủ là thứ dung dịch gì đó có màu đỏ sẫm, đưa đến cho Muichirou.
Yuichirou
Này là thuốc bổ cha tặng cho hai đứa, buổi tối trước khi đi ngủ nhớ uống!! //đặt lên tay Muichirou//
Muichirou
À em hiểu rồi!! //cầm lấy//
Muichirou
Em phải đi rồi!!
Muichirou
Tạm biệt anh hai!!
Gã gật đầu nhẹ không nói gì thêm, quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc đang còn dang dở.
Giờ căn phòng chỉ còn mình gã, à không còn có cô thư kí của gã nữa, có điều cô ấy có hơi thắc mắc về cái lọ thuốc mà gã đã đưa cho hắn.
Quần chúng Nữ
Thư kí: Thưa ngài.
Quần chúng Nữ
Thư kí: lọ thuốc đó... /khó hiểu/
Yuichirou
Ngươi không cần nói gì thêm nữa đâu!! //chóng cằm//
Yuichirou
Tôi muốn có cháu!!
Cô thư kí cũng bất lực về gã, cũng phải thôi kết hôn cũng gần 2 năm rồi mà vẫn chưa có tin vui gì hết, nghe nói hai người đó không quan tâm chuyện sinh con đẻ cái, chỉ biết yêu nhau, bảo vệ cho nhau, thông cảm cho nhau và còn nuông chiều đối phương nữa.
_________________________________
Tác giả=)))
Chờ đợi là hạnh phúc=)
Comments
RinRin💗
nghe thuốc có màu đỏ là nghi rồi🤗
2024-07-08
2
RinRin💗
thuốc này lạ quá:)))
2024-07-08
1
Cá linh kho tộ🍽️♉🐟
yui của tui bị tha hoá hay s vậy tg???? :)))))
2023-07-06
4