Chương 17: Không có hi vọng không có đau thương

Viên Châu Hoa đứng xa hất đầu, ngay lập tức có một em gái đi đến gần chỗ đám người bọn họ. Em gái tóc ngắn đẩy nhóm người kia ra đi đến trước mặt Khương Bạch Ngọc chỉ tay vào cô nói.

"Con nhỏ này, tại sao lại dám cướp anh Chấn Kiệt của tao."

"Cái gì?"

Khương Bạch Ngọc bất ngờ không hiểu cái gì, cô gái kia còn cuồng loạn nói.

"Mau trả lại anh ấy đây."

Nói rồi lao tới gây chuyện với Khương Bạch Ngọc, tình hình ngay lập tức hỗn loạn. Đám nữ nhân xung quanh không ai dám vào can, người phụ nữ tóc ngắn đưa tay muốn giựt lấy chiếc nhẫn của Khương Bạch Ngọc.

Người xung quanh nhìn về phía họ, Viên Châu Hoa cầm ly rượu tiến vào vòng vây xem kịch hay. Thực muốn nhìn Khương Bạch Ngọc bị đánh đến đầu tóc rối bù, cho cô ta xấu mặt một phen.

Khương Bạch Ngọc giữ chặt chiếc nhẫn, nghĩ thầm chẳng nhẽ cô ta là cướp tính dàn cảnh cướp đồ của mình. Dù gì chiếc nhẫn này cũng rất đáng giá, cô la lên.

"Tránh xa tôi ra, cô bị điên à!"

Cô gái kia chằng quan tâm vẫn cố giành chiếc nhẫn, miệng nói luyên thuyên.

"Con mẹ nó chiếc nhẫn là của tao, phải là của tao. Mày thứ nghèo hèn làm sao xứng với nó."

Hai người vật lộn với nhau, Khương Bạch Ngọc tức quá giựt mạnh tay về phía sau. Bỗng dưng chiếc nhẫn trên tay va phải mặt một người, tiếng hét thất thanh la lên.

"Á!!!"

Cô gái kia bị dọa sợ dừng lại, Khương Bạch Ngọc cũng sợ hãi nhìn về phía sau. Chỉ thấy Viên Châu Hoa ánh mắt bàng hoàng che đi mặt mình.

Có ai ngờ đi xem kịch vui đến cuối cùng người bị thương lại là mình không.

Bấy giờ bảo vệ mới xuất hiện đi đến áp tải cô gái tóc ngắn kia đi, mấy người trong nhóm nữ nhân kia liền mồm năm miệng mười giả bộ nói.

"Con nhỏ tóc ngắn kia hình như là fan cuồng của Châu tổng đấy."

"Bảo sao lại có hành động điên cuồng vậy."

"Ai mời cô ta đến thế."

Châu Chấn Kiệt vừa xong việc tại công ty đến bữa tiệc thì ngay lập tức được thông báo chuyện này. Hắn nhíu mày đi đến chỗ xảy ra chuyện, Viên Châu Hoa liếc mắt thấy hắn lập tức khóc lóc.

Châu Chấn Kiệt vốn đến xem Khương Bạch Ngọc nhưng nhìn thấy trên mặt Viên Châu Hoa có vết máu hắn không thể trơ mắt nhìn.

Dù sao cũng từng là người mà hắn yêu thương, dù ghét đến đâu cũng không thể ngó lơ khi cô ta bị thương. Hơn nữa Khương Bạch Ngọc ngoài tóc tai hơi rối cơ thể không có vết thương, hắn liền ưu tiên Viên Châu Hoa trước.

Châu Chấn Kiệt đi đến nói.

"Để tôi đưa cô xử lý vết thương."

Viên Châu Hoa như mở cờ trong bụng, bên ngoài yếu đuối gật đầu. Châu Chấn Kiệt dìu cô ta vào trong phòng nghỉ mà quên mất Khương Bạch Ngọc vẫn đứng ở ngoài, người xung quanh đều giương mắt nhìn cô.

Có kẻ thích thú, có kẻ thương hại, chỉ có Khương Bạch Ngọc rõ ràng nhất mình trong lòng Châu Chấn Kiệt không có trọng lượng bằng Viên Châu Hoa.

Cô chỉ là kẻ đóng giả người yêu, còn Viên Châu Hoa thì khác, là người hắn từng thực tâm đem lòng yêu thương. Chính vì quá yêu mới hận đến mức trả thù như vậy.

Khương Bạch Ngọc bình tĩnh đi đến phòng vệ sinh chỉnh trang lại tóc tai. Dù biết rằng mình chỉ là kẻ thay thế, tại sao vẫn cứ đau lòng như vậy.

Khương Bạch Ngọc nhìn bản thân trong gương, chau mày tự nhủ.

"Mày đừng để tình cảm lấn át, phải biết rõ mình ở vị trí nào. Người như Châu Chấn Kiệt sẽ không để ý đến mày đâu, không có hi vọng thì không có đau thương."

Chỉ cần làm tốt như trong hợp đồng, đến lúc ấy lấy được tiền rồi sẽ rời xa hắn.

.

Châu Chấn Kiệt dẫn Viên Châu Hoa vào phòng nghỉ, cửa vừa khép lại cô ta liền đưa tay ôm chặt lấy eo hắn.

Ban đầu chỉ tính là Khương Bạch Ngọc mất mặt, lại không ngờ ông trời cho cơ hội được gần gũi với hắn, cô ta không thể bỏ phí được.

"Chấn Kiệt, thực ra trong lòng anh vẫn còn có em đúng không?"

Châu Chấn Kiệt không đáp lời cô ta, chỉ cầm lấy hộp y tế trên tủ đem đến trước mặt mở ra.

Viên Châu Hoa nhìn động tác thành thạo của hắn, liền đem những kỷ niệm trước kia nói ra, muốn dùng nó gợi lại ký ức tốt đẹp của mình với Châu Chấn Kiệt.

"Nhớ hồi bé không, em hay bị ngã vì chạy nhảy quá nhiều. Cũng vì thế mà anh cố gắng học băng bó, giúp em xử lý vết thương."

"Anh còn nhớ chứ, khi ấy anh luôn nói rằng em là bảo bối của anh nên không cho phép em bị thương."

"A..."

Mày Viên Châu Hoa nhăn lại, Châu Chấn Kiệt cầm bông gòn thấm cồn áp vào vết thương trên má của cô ta. Hắn cười mỉm, nhưng trong nụ cười đó lại không có chút độ ấm nào.

"Còn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Chính vì thế tôi luôn tự hỏi tại sao tôi coi cô là bảo bối mà cô có thể dám cùng người khác lên giường ngoại tình sau lưng tôi."

Giọng nói trầm thấp đáng sợ, Viên Châu Hoa nén đau trên má miệng lắp bắp những câu từ đã chuẩn bị từ trước.

"Tại em nhất thời hồ đồ, em cũng không mong anh sẽ tha thứ cho em...nhưng em sẽ sửa đổi, em chắc chắn không tái phạm nữa."

Châu Chấn Kiệt thả bông y tế ra, lắc đầu.

"Viên Châu Hoa cô sống với tôi bao nhiêu lâu chẳng nhẽ không hiểu được tính cách của tôi ư. Trên đời này tôi ghét nhất là kẻ đâm lén mình, làm sao tôi có thể tin cô được."

Giọng nói quyết tiệt không còn chút tình cảm nào này làm Viên Châu Hoa sợ hãi, cô ta tưởng rằng bản thân sẽ còn cơ hội làm lại, nhưng xem thái độ của Châu Chấn Kiệt cô ta chẳng còn chút cơ hội nào.

Nhưng còn nước còn tát, Viên Châu Hoa vẫn cố gắng cười làm ra dáng vẻ mà trước đây Châu Chấn Kiệt thích nhất.

"Em không tin anh thực sự nghĩ vậy, em vẫn cảm nhận được anh còn thích em, nếu không sao còn tặng cho ả hồ ly kia chiếc váy em thích nhất."

Châu Chấn Kiệt cầm băng cá nhân dán lên vết thương cho Viên Châu Hoa, miệng ghé vào tai cô ta nói thầm.

"Đương nhiên là để chọc tức cô rồi, thấy thế nào hả, đồ vật đáng ra là của mình nhưng giờ lại là của người khác. Có đau đớn không? Có chua xót không?"

Đôi mắt Viên Châu Hoa lại ngấn nước, cô ta rưng rưng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt Châu Chấn Kiệt như hố đen cuốn lấy linh hồn của cô ta. Hắn sau đó cúi đầu cất đồ y tế lại về chỗ cũ đáp.

"Bây giờ cô cũng cảm nhận được như tôi rồi đó."

Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng, Viên Châu Hoa ngã ngồi xuống ghế sô pha, cô ta đã hiểu bản thân sẽ không thể quay lại được với Châu Chấn Kiệt.

Chỉ vì một phút đam mê muốn thử cảm giác mới lạ, cô ta đã rơi vào vòng tay kẻ khác, để rồi phài gánh chịu hậu quả nặng nề.

Nhưng Viên Châu Hoa vẫn không cam tâm, không cam tâm thua dưới tay một nhỏ bồi bàn.

"Không! Không thể được! Nếu tôi không có được anh, thì không kẻ nào có được!!"

.

Châu Chấn Kiệt ra khỏi phòng, vừa đi vừa cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Lần trước khi nói chuyện với Viên Châu Hoa tại tiệc đính hôn, trong lòng hắn vẫn còn căm phẫn với hành động của cô ta.

Nhưng lần này hắn đã dần dần cảm thấy không còn hận Viên Châu Hoa như trước nữa, chẳng nhẽ là bởi hắn đã từ từ hết tình cảm với cô ta.

Không chờ hắn suy nghĩ thông suốt liền va phải một người đang đi ở phía đối diện. Hắn đỡ lấy cô gái cúi đầu định xin lỗi, không ngờ lại là Khương Bạch Ngọc. Cô nhìn hắn trong đôi mắt cũng hiện ra sự bất ngờ.

Nhận ra nam nhân đang đưa tay đỡ lấy mình, Khương Bạch Ngọc nhẹ nhàng né tránh. Cô đã tự nhủ rồi, nếu không muốn nảy sinh tình cảm tốt nhất là tránh đụng chạm nhau thì hơn.

Châu Chấn Kiệt thấy lạ khi cô né mình, nhưng không để tâm chỉ hỏi.

"Sao cô lại ở đây, phòng tiệc phía bên kia mà?"

Khương Bạch Ngọc vẻ mặt như hiểu ra.

"Ồ là bên phải sao, chỗ này rộng quá tôi đi lạc mãi. Cảm ơn anh nha."

Cô định đi thì Châu Chấn Kiệt lại ngăn cô, hắn hỏi.

"Ban nãy cô vẫn ổn chứ, có bị thương ở đâu không?"

"Không sao, tôi mạnh lắm con nhỏ như cái sào kia không làm gì được tôi đâu."

Khương Bạch Ngọc vừa nói vừa giơ nắm đấm, cô định lấy chuyện cười để che giấu cảm xúc của mình. Châu Chấn Kiệt thấy cô không sao liền thở phào.

"Vậy thì tốt, đúng rồi tiệc vẫn còn, chúng ta đi thôi."

Hắn còn phải chúc mừng Khương Bạch Ngọc, nhờ cô mà công ty ký được hợp đồng lớn kia. Có điều Khương Bạch Ngọc lại từ chối.

"Cái đó, tôi bây giờ không muốn vào đấy đâu, anh biết đấy chuyện ban nãy chắc ai cũng thấy. Xấu hổ lắm."

Châu Chấn Kiệt nhìn ra nét miễn cưỡng trên mặt cô, hắn cũng không muốn ép buộc liền đáp.

"Được, để tôi kêu trợ lý đưa cô về."

"Cảm ơn."

Khương Bạch Ngọc đáp, cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của nam nhân thở dài một tiếng cũng quay người rời đi.

Hot

Comments

ARINA

ARINA

Hóng

2023-06-07

0

ARINA

ARINA

Quả báo đó 😏

2023-06-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Châu Chấn Kiệt
2 Chương 2: Chuẩn bị cầu hôn
3 Chương 3: Cô có đồng ý lấy tôi không?
4 Chương 4: Mẹ Châu Chấn Kiệt
5 Chương 5 : Hợp đồng tình nhân
6 Chương 6: Bạn bè
7 Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8 Chương 8: Say rượu
9 Chương 9: Đến công ty làm việc
10 Chương 10: Công tác
11 Chương 11: Quên khóa cửa
12 Chương 12: Giúp đỡ ký hợp đồng
13 Chương 13: Đừng làm phiền chồng sắp cưới của tôi nữa
14 Chương 14: Sống chung nhà
15 Chương 15: Căn phòng bí mật
16 Chương 16: Chiếc váy
17 Chương 17: Không có hi vọng không có đau thương
18 Chương 18: Giúp đỡ hoàn thành nguyện vọng
19 Chương 19: Mất điện
20 Chương 20: Xem phim ma
21 Chương 21: Gặp Trình Bác Văn
22 Chương 22: Nghỉ làm
23 Chương 23: Giúp đỡ ban nhạc
24 Chương 24: Suýt hôn
25 Chương 25: Rắc rối
26 Chương 26: Há cảo
27 Chương 27: Hiểu nhầm
28 Chương 28: Nghỉ ốm
29 Chương 29: Viên Châu Hoa
30 Chương 30: Dạy học
31 Chương 31: Cô không cần hiểu
32 Chương 32: Du lịch
33 Chương 33: Bị bỏ thuốc
34 Chương 34: Bị bỏ thuốc (2)
35 Chương 35: Phát sinh quan hệ (H)
36 Chương 36: Vương Trân Dao
37 Chương 37: Trò chơi của cô kết thúc rồi
38 Chương 38: Gặp mẹ của Châu Chấn Kiệt
39 Chương 39: Nhận ra tình cảm
40 Chương 40: Âm mưu
41 Chương 41: Lộ bí mật tập đoàn
42 Chương 42: Kẻ phản bội
43 Chương 43: Tôi đã lừa dối anh
44 Chương 44: Chia ly
45 Chương 45: Gặp người thân
46 Chương 46: Bằng chứng
47 Chương 47: Bằng chứng giả
48 Chương 48: Kết cục của phản diện
49 Chương 49: Bày tỏ tình cảm
50 Chương 50: Ở nhà Khương Bạch Ngọc
51 Chương 51: Cưới anh nhé?
52 Phiên ngoại: Đám cưới trong mơ (1)
53 Phiên ngoại: Đám cưới trong mơ (2)
54 Phiên ngoại: Bảo Bảo tới
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Châu Chấn Kiệt
2
Chương 2: Chuẩn bị cầu hôn
3
Chương 3: Cô có đồng ý lấy tôi không?
4
Chương 4: Mẹ Châu Chấn Kiệt
5
Chương 5 : Hợp đồng tình nhân
6
Chương 6: Bạn bè
7
Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8
Chương 8: Say rượu
9
Chương 9: Đến công ty làm việc
10
Chương 10: Công tác
11
Chương 11: Quên khóa cửa
12
Chương 12: Giúp đỡ ký hợp đồng
13
Chương 13: Đừng làm phiền chồng sắp cưới của tôi nữa
14
Chương 14: Sống chung nhà
15
Chương 15: Căn phòng bí mật
16
Chương 16: Chiếc váy
17
Chương 17: Không có hi vọng không có đau thương
18
Chương 18: Giúp đỡ hoàn thành nguyện vọng
19
Chương 19: Mất điện
20
Chương 20: Xem phim ma
21
Chương 21: Gặp Trình Bác Văn
22
Chương 22: Nghỉ làm
23
Chương 23: Giúp đỡ ban nhạc
24
Chương 24: Suýt hôn
25
Chương 25: Rắc rối
26
Chương 26: Há cảo
27
Chương 27: Hiểu nhầm
28
Chương 28: Nghỉ ốm
29
Chương 29: Viên Châu Hoa
30
Chương 30: Dạy học
31
Chương 31: Cô không cần hiểu
32
Chương 32: Du lịch
33
Chương 33: Bị bỏ thuốc
34
Chương 34: Bị bỏ thuốc (2)
35
Chương 35: Phát sinh quan hệ (H)
36
Chương 36: Vương Trân Dao
37
Chương 37: Trò chơi của cô kết thúc rồi
38
Chương 38: Gặp mẹ của Châu Chấn Kiệt
39
Chương 39: Nhận ra tình cảm
40
Chương 40: Âm mưu
41
Chương 41: Lộ bí mật tập đoàn
42
Chương 42: Kẻ phản bội
43
Chương 43: Tôi đã lừa dối anh
44
Chương 44: Chia ly
45
Chương 45: Gặp người thân
46
Chương 46: Bằng chứng
47
Chương 47: Bằng chứng giả
48
Chương 48: Kết cục của phản diện
49
Chương 49: Bày tỏ tình cảm
50
Chương 50: Ở nhà Khương Bạch Ngọc
51
Chương 51: Cưới anh nhé?
52
Phiên ngoại: Đám cưới trong mơ (1)
53
Phiên ngoại: Đám cưới trong mơ (2)
54
Phiên ngoại: Bảo Bảo tới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play