[ Countryhumans ] Cực Phẩm Trà Xanh 2.
Chapter 5
Đám trẻ ngày nay nghịch ngợm thật, suốt ngày đùa nhau té trầy chân tay, chơi thể thao bay móng với cua gắt, té xe gãy tứ chi.
Là một bác sĩ, Cuba cũng rất đau đầu khi học sinh cứ nối đuôi nhau đến phòng y tế. Hầu hết là để chữa bệnh, còn đâu là trốn tiết xuống nằm điều hòa đắp chăn ngủ. Đã thế khám xong còn bị chúng nó ghẹo.
Anh trầm ngâm ngồi trong căn phòng thoang thoảng mùi đặc trưng của bệnh viện, đó là mùi của thuốc khử trùng.
Sau khi chữa cho một học sinh nghịch ngợm bị bong gân, Cuba ngao ngán đưa mắt nhìn ra cửa sổ phòng y tế, ngơ ngẩn nhìn đám mây trắng tinh trôi trên nền trời xanh mát.
Đưa ý thức trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cũng là bầu trời này vài ngày trước.
Cuba đã bị cưỡng ôm trong chính căn phòng thuộc “địa bàn” của mình. Dáng vẻ sợ hãi ôm chặt anh không buông. Như thể anh là một phần quan trọng của cậu học sinh đó.
Cuba cực kì ấn tượng với hành động, với vẻ sợ hãi ấy, anh nhớ mình đã rùng mình nhưng không biết vì sao. Thân ảnh đó làm Cuba tò mò, thấy thương cho cậu học trò đó.
Trong lòng cũng đã nhộn nhịp bởi học sinh vô tình nhúng tay vào trái tim anh. Hình bóng đó cứ “vô duyên” hiện mãi trong đầu Cuba. ( Vie: Ai biết gì đâu )
Cuba
/ Lắc nhẹ đầu/_| Mình đang nghĩ cái quái gì thế này??|
Tiếng cửa mở vang lên làm Cuba chú ý.
Một học sinh điển trai nhưng nhìn hơn tiều tụy bước vào. Cậu lờ đờ đi đến cạnh bác sĩ, ngồi xuống ghế trống đối diện anh bác sĩ Cuba.
Cuba
Sao vậy? Lại bị tiền đình bởi mấy con số nữa à North Korea?_/ Nhìn /
Cuba chẳng còn xa lạ gì với việc North Korea xuống phòng y tế này nữa. Cậu phải được xem là "khách ruột" của phòng rồi. Nhìn bản thân cậu ta như thế kia thì biết, tính toán nhiều quá lú chắc luôn.
Cuba
Một nửa? Còn điều gì khiến em phải suy nghĩ ngoài việc chế tạo bom nữa à?_/ Ánh mắt như không tin/
North Korea trầm ngâm nhìn Cuba, rồi nghiêng mặt qua hướng cửa sổ. Gật nhẹ đầu như thay cho câu trả lời của cậu.
Trong đầu lại hiện hữu đến một người. Rồi lại tự trách bản thân sao mình ngu quá, bản thân khi đó tự tạo biệt lập cho chính mình và bài trừ người khác.
Nói mẹ ra là North Korea chảnh với nghiêm túc quá trong công việc nên cậu chỉ có thể gặp người đó duy nhất một lần. Kể từ đó cậu ta như mất hút không để lại dấu tích gì. Việt Nam.. North Korea chỉ có thể nhớ được tên cậu ta như thế, giờ muốn gặp lại cũng khó.
Xin lỗi em, anh giờ hối hận rồi. Mình có thể gặp nhau thêm lần nữa được không
Cuba
Chà, đây là lần đầu tiên tôi thấy em vì chuyện khác mà phải suy nghĩ đấy.
Nói đi cũng phải nói lại, North Korea từ trước tới nay rất nghiêm túc trong học tập và làm việc của mình. Thật hiếm khi thấy cậu ta trầm ngâm như thế này. Thật kì lạ.
Bất giác, Cuba trở nên im lặng. Có lẽ trong lòng anh cũng đang chất chứa một điều gì đó như North Korea lúc này vậy.
Phòng có người, nhưng lại chẳng có một tiếng nói nào vang lên. Hai tâm hồn chất chứa nhiều tâm sự, nhiều suy nghĩ chồng chéo.
Cuba nhìn trời, North Korea nhìn mây. Ánh mắt hiện lên một nhân vật mơ hồ khiến tâm trạng cả hai lại thêm bối bời. Họ cùng cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, kì lạ.
North Korea ôm lấy mặt mình, chán nản hít sâu lấy lại cảm xúc. Cuba bắt chéo chân, khoanh tay suy ngẫm.
Cả hai cùng lúc thở dài, đem tâm sự lặng lẽ trút vào bầu không khí mát lạnh của điều hoà.
Cuba
/ Quay qua nhìn North Korea/
North Korea
..._/ Nhìn Cuba/
Ầu, có vẻ cả hai đều có tâm sự như nhau rồi a. Hai con người, nhưng lại cùng suy nghĩ về một người....
Comments
🐮
trg t cũng muốn có bs đẹp trai như này
2025-02-23
1
đm t ghét bà cô môn TOÁNNN
tôi tưởng nhìn đất 🤡
2025-02-26
0
Fzang🐿️
bé nhìn nắng 🌞
2025-02-22
0