Thế giới có hai mặt trái ngược nhau. Cái thiện và cái ác, bên mặt nào cũng đều có sử ảnh hưởng nhất định đến cái xã hội ngày nay. Thậm chỉ còn hơn cả thế.
Sát thủ, Mafia, những nghề nghiệp tại thế giới tăm tối cũng chẳng còn xa lạ gì với chúng ta. Cũng như những người khác, một cậu bé với mái tóc đen, một màu tóc quen thuộc, và đôi mắt màu hổ phách được cho là bẩm sinh. Vừa đảm nhận nghề sát thủ được vài năm, mặc dù bản thân đầy kinh nghiệm chiến đấu, nhưng vẫn chỉ được xếp vào sát thủ hạng trung. Tại sao? Đơn giản vì cậu chưa làm việc gì thật bùng nổ trong cái thế giới Sát Thủ.
Hakatoru Naga, là tên của cậu ấy. Một sát thủ đội lớp học sinh, tại sao lại nói vậy? Vì cậu chỉ mới 16 tuổi thôi. Vì muốn yên ổn để sống, Naga luôn hành động nhiệm vụ trong bí mật và luôn mang chiếc mặt nạ cáo, từ đó trở thành đặc điểm nhận dạng của Naga.
Tại trường học, cậu có một mối quan hệ rắc rối với một giáo viên dạy Môn Tiếng Anh. Người giáo viên này rất nổi tiếng trong trường ngay khi hắn ta vừa đảm nhiệm công việc, vị trí trong trường. Hắn ta có chiều rất nổi trội, cơ thể cũng vô cùng đồ sộ nhưng không quá lố. Hắn sở hữu mái tóc vàng kem, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa muốn bùng cháy.
Nhìn bề ngoài, hắn cực kì điển trai, nhưng tính cách lại vô cùng đặc biệt, hắn trò chuyện vô cùng thô lỗ với cả trai lẫn gái, không hề chừa một ai, mặc dù như vậy, hắn ta vẫn dạy những tiết học rất dễ hiểu và chậm rãi, có điều luôn to tiếng khi la mắng thôi.
Hắn mang tên Bakugou Katsuki, ban ngày thì là giáo viên dạy Tiếng Anh với thái độ cục súc. Ai lại biết được, ban đêm hắn lại trở thành ông trùm Mafia của một băng đảng khét tiếng tại thế giới ngầm?
Chà, thật không ngờ nhỉ?
Naga với Katsuki có mâu thuẫn khá lớn với nhau tại trường. Lý do là vì một mẩu bánh mì kẹp.
Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu, chỉ vì một mẩu bánh mì kẹp tại căn tin mà cả hai gần như trở thành kẻ thù của nhau.
Chuyện là như vầy, hôm đó là ngày thứ bay, vào buổi trưa, tất cả học sinh đều bước xuống phía căn tin, nơi bán cho học sinh và giáo viên bữa trưa cùng nhiều món ăn vặt khác.
Naga cũng đến với người bạn của mình, đồng thời hân cũng đến cùng lúc với cậu. Đương nhiên, chỉ là vô tình.
Vì cả hai đến khá trễ, nên chỉ còn lại một miếng bánh mì kẹp trên chiếc khay nhôm trước mặt. Naga với tay định lấy nó thì bàn tay của Katsuki cùng lúc đưa lại gần. Hai tay hai bên cạnh bánh mì, đôi mắt hổ phách nhìn đôi mắt đỏ rực.
Người bên ngoài nhìn, không biết do nhìn lầm hay gì mà thấy cả tia sét xoẹt qua xoẹt lại giữa hai người.
"Bakugou-sensei, tôi lấy cái này trước. Xin thầy hãy đợi phần sau đi"_Naga.
"Hah, ta không có trách nhiệm phải nhường nó cho mi. Chậm tay thì khỏi ăn"_Katsuki.
Naga cau mày lại, môi nhếch lên, gương mặt hầm hầm nắm chặt một cạnh của bánh mì kẹp. Tông giọng của cậu cũng hạ xuống mổ chút.
"Sensei, dù sao thầy cũng sẽ còn thời gian để mua, còn tôi thì phải vào lớp ngay. Một giáo viên nên để dành cho học sinh nhứ nhỉ? Vì lợi ích học tập"_Naga.
"Đừng có đưa cái lý do đó vào đây, nó không có nghĩa lý gì với ta đâu nhóc con. Học ngu là do mi lười biêng, đừng có đổ thừa cho giáo viên"_Katsuki.
Katsuki nghiến răng, mặt hếch lên, đôi chân mày cau có gần như có thể chạm vào nhau nhìn Naga, bàn tay to lớn của hắn hầu như bóp gần móp méo phần cạnh của chiếc bánh mì kẹp.
Cả hai dằn co qua lại, không ai chịu thua ai. Người bên ngoài muốn ngăn cả hai, nhưng vì sát khí của hai người tỏa ra vô tình khiến những ai đứng quanh đều dè chừng nên chỉ biết câm như hến.
Lúc này, tiếng chuông reo của trường vang lên. Nhò nó mà cuộc dằn co này cũng kết thúc, Naga đành phải bỏ tay ra và đi về lớp học. Lúc đi, còn không quên để lại ánh mắt tức giận với Katsuki. Điều đó đã làm cho hắn chú ý đến cậu nhiều hơn.
Hiện tại, Naga đến trường sớm hơn dự tính. Thật ra là cũng không phải vì muốn như vậy, chỉ là đêm qua làm nhiệm vụ vào đêm khuya đến sáng, không ngủ được nên đi học luôn.
Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời và bình yên. Và nó sẽ là thật nếu như Naga không gặp ngay bản mặt của Katsuki đang đứng rít điều thuốc trên tay của hắn. Từ cái vụ đó, Naga luôn tỏ ra bất thân thiết với hắn, và hắn cũng chẳng khác gì. Tuy nhiên, trong thời gian cả hai luôn cãi cọ mỗi khi gặp mặt nhau, hắn đã để ý đến cậu, một sự để ý có chút khác với trước đây, nó có một cái gì đó...mãnh liệt...
Ngay khi chạm mắt Naga, Katsuki liền gạt đi điếu thuốc còn đang dang dở của mình, vì hắn biết Naga không thích mùi thuốc lá.
"Hôm nay ta cá trời sẽ bão vì tên lùn đi học sớm"_Katsuki nhìn Naga đầy sự chế giễu.
Naga cũng đã quá quen với mấy lời này của Katsuki, cậu đảo mắt rồi bước đi qua mặt hắn. Cứ tưởng hắn sẽ không quan tâm như mọi ngày, nhưng không! Lần này hắn theo sau cậu, tên này mới té giếng hay gì ta?
Hắn theo cậu đến tận lớp học, đứng phía ngoài cửa, dựa vai vào cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen được xoăn tay áo lên gần cùi chỏ, chiếc quần tây cùng màu chiếc áo, còn đeo cặp kính cận nữa, duma đẹp điên.
"Bộ sáng sớm thầy rãnh háng lắm sao Bakugou-sensei?"_Naga.
"Muốn thấy háng của ta lắm à?"_Katsuki.
Naga ngồi xuống chỗ của mình, quay sáng mỉm cười với hắn, đồng thời giơ cao ngón giữa của mình lên.
"Thầy nên đi khám não lại đi nhé, coi chừng bị úng nước"_Naga.
Hắn không hề nổi điên khi nghe câu nói đó của cậu, ngược lại cực kỳ thích thú vì cậu là người duy nhất trong trường dâm cãi tay đôi với hắn.
Định đi đến để làm thêm một màn combat, thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, lúc này điện thoại của cậu cũng vang lên tiếng chuông thông báo. Hắn tặc lưỡi bước ra khỏi lớp và đi đến phía sau trường, nơi riêng tư ít người lui tới.
Lôi chiếc điện thoại từ túi quần, dùng ngón tay cái ấn vào nút điều hướng nhận cuộc gọi. Giọng hắn có chút bực tức những vẫn rất chậm rãi.
"Sủa cái đéo gì?"_Katsuki.
Đầu dây bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự mưu mô vang lên.
"Gì vậy Bakugou? Sáng sớm ai chọc kim vô đít của cậu hay gì mà cọc thế?"_Denki.
Vâng, người đàn ông đó là Kaminari Denki, cộng sự của Katsuki, một cánh tay đắc lực mà hắn tin tưởng.
"Bà mẹ mày, có chuyện gì nói lẹ. Không là tao giết cả họ nhà mày"_Katsuki.
"Nào nào bình tĩnh đi anh bạn, có gì mà phải căng thẳng ở đây chứ"_Denki.
"Có nói hay không?"_Katsuki.
"Rồi, rồi. Tối nay có cuộc giao dịch hàng hóa với bang đối thủ đấy, cậu tham gia không? Hay hủy?"_Denki.
"Sao mày không làm? Nói tao làm gì? Thường thì mấy vụ này mày với Kirishima làm còn gì?"_Katsuki lại láy thêm điếu thuốc khác ra mà hút.
"Ừ thì, cũng muốn lắm. Nhưng bên đó bảo phải do chính cậu giao dịch mới có hiệu lực"_Denki gãi má.
Nghe đến đây, hắn đấm mạnh vào tường khiến nó bị móp một lỗ khá lớn. Miệng không ngừng chửi thề, Denki cũng chỉ biết ngồi nghe thôi, sau kho bình tĩnh lại thì hắn đáp.
"Thời gian, địa điểm"_Katsuki.
"8h tối nay, tại con đường số 46 cạnh khu rừng chết"_Denki.
"Ừ"_Katsuki.
"Vậy tối nay gặp"_Denki ngắt máy.
Hắn rít điếu thuốc lần cuối rồi dập lửa và ném nó vào sọt rác, sau đó quay về phòng giáo viên, để bắt đầu đến lớp dạy học.
Quay về phía Naga nào. Ngay khi thấy hân bỏ đi một quãng xa, cậu rút chiếc điện thoại ra và xem dòng tin nhắn đến.
Người gửi là khách hàng khá quen của cậu, họ muốn cậu cướp món hàng giá trị vào tối nay lúc 8h. Món hàng đó sẽ được giao dịch giữa hai bang phái mạnh nhất trong giới Mafia, số tiền thưởng rất cao nên Naga nhận nhiệm vụ ngay lập tức.
Ngồi ngẫm nghĩ, nếu là cuộc giao dịch giữa hai bang phái khét tiếng thì chắc chắn phải thận trọng rất nhiều. Mang danh tiếng nổi như vậy, chắc chắn bọn chúng cực kì thông minh và nhạy bén. Cậu cần phải cẩn thận và lập ra nhiều kế hoạch khác nhau cho trường hợp bất ngờ.
Các tiết học vẫn diễn ra như mọi ngày, vẫn là cuộc cãi nhau mỗi khi hắn và cậu chạm mặt nhau trong tiết học. Các thành viên trong lớp cũng đã quá quen với cái cảnh này rồi, họ chỉ biết bất lực thôi.
Thời gian trôi qua như cho chạy ngoài đồng. Đã đến thời gian hành động, với vẻ ngoài cậu tạo cho bản thân mỗi khi làm nhiệm vụ. Đó là chiếc áo ba lỗ cổ cao, chiếc áo khoác đen bên ngoài, đôi bao tay cắt những đầu ngón tay, chiếc quần ống rộng được thiết kế khá đặc biệt, đôi giày đế khá cao. Đương nhiên, không thể quên chiếc mặt nạ cáo của mình. Vũ khí đã sẵn sàng, cậu cũng đã đến nơi của vụ giao dịch.
Trong con đường số 46 gần khi rừng chết có một ngôi nhà bị bỏ hoang. Nơi này là nơi sẽ diễn ra vụ việc đó, nhưng Naga vẫn chưa thể bước vào trong, vì bên ngoài có đến tận 10 tên lính canh cửa.
"Duma, sao tên tào tên nấy to chà bá như cột điện vậy..."_Naga lẩm nhẩm, thấy ớn với mấy tên lính này.
Nói vậy thôi, chứ vẫn phải tìm cách để bước vào trong. Naga bước đi thật nhẹ nhàng để cố gắng không tạo ra tiếng động. Ngay sau khi thành công đến gần cạnh ngôi nhà, Naga lấy ra từ túi quần một quả bóng, để nó lăn đến gần những tên lính đó.
Ngay khi bọn chúng đồng thời cúi mặt xuống nhìn, Naga ấn nút làm cho quả bóng xì khói khiến mấy tên đó ngủ ngay tại chỗ.
"Phew, may mà có cầm theo mấy quả bóng khói gây mê...chứ mình mà đánh chắc nằm dưới đất sớm quá..."_Naga.
Có thời cơ, Naga lẻn vào bên trong mà chưa có biến cố gì xảy ra. Bước đi theo tấm bản đồ được cậu tra ra, lần theo nó để đi đến một căn phòng lớn nhất và sâu nhất của căn nhà.
Đây là nơi giao dịch diễn ra.
Naga không có khùng đến nổi đứng ngoài cửa để theo dõi, Naga chui vào một lỗ thông gió rồi theo nó đến phía trên trần nhà, quan sát cuộc giao dịch qua kẻ hở của thanh sắc phía trên.
Vừa đến nơi, cậu mở to mắt bất ngờ vì chứng kiến thấy kẻ mà cậu ghét trên trường lại có mặt ở đây, đặc biệt hơn, hân còn là ông chủ của một bang phái nữa chứ.
Vãi cả chưỡng thật á chứ...
Nín thở nghe lén cuộc trò chuyện, phía bên bang đối thủ hắn là bang Liên Minh, do Shigaraki cầm đầu.
Tên này cũng nguy hiểm không kém đâu...
"Vậy ra đây là lý do mà mày muốn tao đích thân đến để giao dịch sao, Shigaraki?"_Katsuki.
"Sao vậy? Chỉ muốn gặp mặt đối tác thôi, không lẽ khó đến vậy sao?"_Tomura.
"Có chắc là mày chỉ muốn gặp mặt? Mày nghĩ tao ngu để tin mấy lời nói đó à?"_Katsuki bắt chéo chân.
"Ô hô, tao nào dám làm mày giận đâu Bakugou. Chỉ muốn gặp mặt rồi tán gẫu, sau đó giao dịch trong hòa bình thôi"_Tomura.
"Giao dịch trong hòa bình?"_Katsuki nghiêng người về phía trước.
"Hòa bình của mày là đem cả bang đến để giao dịch thôi sao?"_Katsuki.
Tomura cười nhếch mép, tên này đã biết trước việc chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ và không có dễ bị dụ đến như vậy.
Phía trên, Naga vểnh tai lên nghe lén, đang cố tìm cơ hội để cướp món hàng, nhưng đợi nãy giờ vẫn chưa thấy bọn họ lôi lô hàng đó ra. Nằm hoài cũng buồn ngủ chứ bộ:)
Lúc mắt lim dim thì âm thanh của Tomura vang lên.
"Chà, đến lúc giao dịch rồi. Hàng ở đẫy tao mong mày không đưa thiếu tiền"_Tomura.
"Tao có đưa thiếu thì mày cũng có làm gì được tao đâu? Vả lại...tao vẫn chưa thích làm bản thân mất uy tín"_Katsuki.
Tomura vỗ tay "Không hổ danh là thuốc nổ của bang Dynamight nhỉ? Và cũng do nó mà tao phải cướp nó thôi"
Tomura dừng lại hành động vỗ tay, thay vào đó là hàng loạt cây súng chỉ về hướng bang của Katsuki.
"Mày định ăn cướp trắng trợn sao?"_Katsuki.
"Đúng hơn là tao muốn cướp cả bang của mày kìa"_Tomura.
"Hoh~ Mày nhắm cướp được thì cướp, bọn tao dang tay chờ"_Katski dang rộng đôi tay của mình ra.
Những người lính của hắn cũng rút súng và chĩa đối diện bang Tomura. Naga há hốc mồm, vì không nghĩ bản thân lại va vào cuộc đấu cướp bang phái này. Nếu không cẩn thận, thì chác chân cậu sẽ phải liên lụy vào nó.
Cuộc chiến đã diễn ra, Naga nằm đó chờ thời cơ để lấy giỏ hàng bên phía Tomura rồi chuồn lẹ. Bò ra khỏi ống thông khí, đứng nên ngoài, Naga lẻn vào đám đông để tìm kiếm giỏ hàng.
Trong khi cuộc chiến diễn ra dữ dội, Naga né như thánh, cuối cùng cũng thấy được giỏ hàng, với tay lấy được nó, thì đôi mắt của cậu nhìn thấy Tomura đang chĩa súng vào Katsuki trong khi hắn đang đánh nhau với tên khác.
Khi Tomura bóp cò, chẳng hiểu tại sao Naga lại lao đến và ôm lấy hắn, kéo hắn sang một bên. Tên Tomura đó tặc lưỡi, nhắm một lần nữa thì bị đám đông che đi mất mục tiêu của mình. Hắn bực tức, nhạn chóng rời đi.
Phía bên cậu, mặt nạ của Naga đã rơi xuống ngay khi cứu Katsuki, hắn bất ngờ khi thấy cậu, còn bất ngờ hơn khi biết câu chính là tên sát thủ khá được nhiều tên trong giói Mafia để ý mặc dù cậu chưa có thành tích đặc biệt.
"Nhóc con?"_Katsuki.
"Chết mẹ rồi..."_Naga lập tức đeo lại mặt nạ rồi đứng dậy.
"Mày là Mặt Nạ Cáo?"_Katsuki.
"...coi như nể tình tôi cứu thầy khỏi cái chết, hãy xem như chưa thấy chuyện gì xảy ra đi"_Naga.
Nói rồi, Naga ném 10 quả bóng khói xuống đất và chuồn đi khỏi ngôi nhà hoang này. Hắn cố gắng làm tan đi đám khói để tìm cậu, nhưng vẫn chậm trễ.
"Tsk....nó chạy nhanh đấy"_Katsuki.
Chuyển về phía Naga. Ngay sau khi thoát khỏi đó, cậu chạy về nơi khách hàng đang đợi, đưa giỏ hàng cho tên đó và nhận tiền thưởng tận 1 tỷ yên. Tính ra cái tên này giàu mà rãnh dễ sợ, chịu chi tận 1 tỷ yên chỉ để cướp giỏ hàng trị giá bằng nửa số tiền thưởng này.
Xong việc, Naga về nhà, cởi bỏ lớp mặt lạ của mình ra rồi nằm lên giường thở dài mệt mỏi. Trong đầu của cậu liên tục hiện lên cản hắn ngồi chễm chệ vô cùng quyên lực khi đối diện với Tomura. Và cả chuyện cậu cứu hắn một mạng.
"Tại sao mình ra cứu hắn nhỉ...đéo hiểu kiểu gì"_Naga.
Cậu thở dài, nguyên một đêm cố tìm ra nguyên nhân cho việc này. Tại sao cậu lại cứu hắn ta? Cậu ghét hắn ta mà nhỉ? Nếu hắn chết thì chẳng phải cậu sẽ được yên bình đến sau này sao? Lúc đó...tim cậu đột nhiên nhói lên, ngưng đi một nhịp đập. Tâm trí cậu không thể cản lại việc cậu rất muốn cứu hắn ta. Tại sao nhỉ?
Ngày hôm sau, cậu uể oải đi đến trường. Đêm qua không thể chợp mắt vì mãi suy nghĩ về hắn ta.
Vừa đến cổng, một bàn tay với lực nắm mạnh mẽ kéo cậu đến nhà kho của trường. Trong khi cậu chưa kịp định hình, thì nguyên cáu bản mặt cau có của hắn đã dí sát vào mặt của cậu. Giọng nói của hắn trầm xuống một cách bất thường, bản năng của cậu cảnh báo rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.
"Mi là Mặt Nạ Cáo sao? Ta không ngờ đấy"_Katsuki.
"Tôi tưởng đã nhắc thầy hãy quên nó đi rồi..."_Naga.
"Mày đã nhắc, nhưng lý do gì tao phải quên? Dù sao..."_Katsuki ghé sát tai của Naga thì thầm_"Mày là ân nhân cứu mạng tao còn gì?".
Cậu rùng mình, cả người nổi hết da gà da vịt lên. Cái thân hình to lớn của hắn đã khóa chặt tất cả đường chạy thoát của cậu, bây giờ mà muốn chạy thì chỉ có một cách là đá xuống hạ bộ của hắn. Nhưng chưa kịp làm cậu đã bị câu nói của hắn làm cho đứng hình.
"Để trả ơn, ngày mai đi với tao đến một nơi, đừng lo là mày sẽ nguy hiểm. Chỉ đến công viên giải trí thôi"_Katsuki.
"...Hả?"_Naga.
Tua thời gian nào mấy ní. Chuyển đến ngày mai luôn cho nhanh gọn, Naga vẫn không thể tin việc hắn dẫn cậu đến công viên giải trí là thật. Đã thế, hắn còn mặc một bộ outfit rất chi là làm nổi bật sự đẹp trai của hắn. Đứng bên cạnh cứ như là cái cây nhỏ xíu xìu xiu ấy.
"Thật sự là đến đây à..."_Naga.
"Mi nghĩ ta lừa mi hay sao?"_Katsuki.
"Thầy thì dám lắm chứ đùa"_Naga.
"Hôm nay không cần gọi ta là Thầy, gọi ta là Katsuki"_Katsuki.
"Thẳng tên luôn?"_Naga đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
"Ừ"_Katsuki.
"...Well, if you want..."_Naga.
Nói rồi cả hai bước vào bên trong, tiền vé do hắn trả. Tự nhiên được chơi miễn phí, thấy bản thân cũng may mắn ghê. Cậu và hắn bước đến trò chơi tàu lượn siêu tốc đầu tiên, hân thì bình thường rồi đó, nhưng cậu thì méo:).
Thứ cậu sợ nhất lại là tốc độ, mà cũng giỏi nhất là tốc độ. Ủa? Cái thứ mình tốt nhất thì cũng là thưa mình sợ nhất, ngộ ha???
Đứng nhìn chiếc tàu lượn chạy với tốc độ siêu thanh cùng tiếng la hét vì sợ hãi xen kẻ với tiếng hú của vui sướng từ người chơi mà khiến Naga sợ xanh mặt.
"Ờm...K-Katsuki, anh có chắc là muốn chói cái này hay không vậy?"_Naga.
"Ta muốn thử nó lâu rồi, bộ mi sợ à?"_Katsuki giở giọng trêu chọc.
"S-sợ gì chứ...haha, mấy này toàn trò con nít"_Naga.
"Sợ vãi ra quần mà còn làm màu. Nếu không sợ thì lên"_Katsuki.
"T-thôi, ai lại đi chơi mấy trò như vậy...chán òm"_Naga lùi ra sau.
Hắn nở một nụ cười ranh ma, dùng một tay đã ôm hết cơ thể của cậu, rồi vác cậu bước lên xe, mặc cho cậu la hét không muốn lên. Hắn ngồi cạnh cậu, xe chỉ vừa di chuyển, tay của hắn đã bị Naga ôm cứng ngắt, mắt cũng nhắm nghiền lại.
Hắn nở một nụ cười hiếm hoi, đưa tay còn lại che đi nó. Trong đầu hắn nghĩ "Đjtme, nó dễ thương quá", nghĩ thôi mà muốn cười rung chem chép.
Đến khi xe xuống dốc, tiếng hét của cậu vang khắp vùng trời, âm thanh tiếng hét của cậu lớn đến mức lấn át cả những tiếng hét khác, những người đứng phía dưới cũng vươn mắt nhìn theo tiếng hét đó. Còn có người quay lại nữa, vì tiếng hét nội lực quá mà, hắn còn ngạc nhiên vì không nghĩ cái âm lượng của cậu lại khủng khiếp đến vậy.
Sau một hồi la hét, sợ đến mức muốn tuột cả quần thì đã kết thúc, cậu bước xuống xe với tâm trạng loạng choạng, ánh mắt căm hận nhìn hắn.
"CHƠI CÁI TRÒ GÌ MÀ ÁC ÔN!! BIẾT NGƯỜI TA SỢ MÀ CÒN CHƠI!! ĐỒ ÁC MA!!"_Naga vừa nói vừa đánh vào tay hắn.
Hắn chỉ biết đưa tay che đi nụ cười của mình, vì cậu đáng yêu quá trời trong mắt của hắn. Ngay từ ngày cậu cứu hắn, nguyên một đêm hắn luôn nghĩ về cậu, nghĩ nhiều đến mức nhớ, và hắn liền nhận ra bản thân đã yêu cậu rồi. Bây giờ, trong mắt không có gì ngoài sự mê mệt cậu.
"Nhờ đó mà ta mới biết giọng mi rất nội lực đấy chứ"_Katsuki.
"IM ĐÊ!"_Naga.
"Vậy muốn đi chơi tiếp, hay về?"_Katsuki khoanh tay nhìn cậu.
"...chơi tiếp, dù gì cũng mua vé rồi"_Naga.
Tiếp đến, trò chơi thứ hai là nhà ma, một lần nữa hắn lại khiến cậu la thất thanh. Tính ra hắn toàn chọn mấy trò mà mạo hiểm với đáng sợ, chủ yếu là để Naga bám víu vào hắn thôi. Đồ ác ma tâm cơ.
Cả hai cùng nhau chơi rất vui, nhìn kiểu này có ai nghĩ hai người từng là kẻ thù không đội trời chung của nhau đâu. Nhờ cậu mà hắn cười từ đầu đến cuối, cậu cũng cười rất nhiều, cậu cảm thấy...đi chơi với tên này cũng không hẳn là chán.
Tối đến, cả hai ngồi trên chiếc vòng xoay mặt trời, nhờ vậy mà cậu mới có thời gian để thở. Nhìn hoàng hôm đang dần buông xuống, Naga nép gương mặt của mình gần cửa, hắn chỉ chống cằm ngắm cậu.
"Cảm ơn anh, Katsuki"_Naga.
"Về chuyện gì?"_Katsuki.
"Vì hôm nay, nhờ anh mà tôi được chơi rất vui"_Naga.
"...Nhóc con, tại sao mi lại đi theo con đường nhuốm máu này?"_Katsuki.
Naga khựng lại một chút, sau đó cũng thả lỏng. Im lặng một hồi lâu mới trả lời.
"Vì cuộc sống của tôi cần phải làm nó..."_Naga.
"Cần?"_Katsuki.
"Tôi không được như những người khác, tôi chỉ sống một mình, và từ nhỏ đã phải gặp biến cố dẫn đến việc tôi bắt buộc phải theo còn đường đầy máu này...tôi cũng muốn dừng lắm, nhưng không thể...vì cuộc đời của tôi đã va phải vào nó rồi"_Naga cười gượng, một nụ cười đầy sự chua xót khi nói về cuộc đời đầy sóng gió của mình.
Hắn chỉ im lặng lắng nghe cậu, hắn có hỏi rằng cậu có ngại hay không nếu kể về phá khứ của mình. Naga chỉ lắc đầu bảo sẽ kể, dù sao cậu cũng đã không còn cảnh giác với hắn.
Theo lời cậu kể, trước đây cậu là trẻ một côi, nghe nói cậu bị bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra. Một người đàn ông đã đem cậu về và nuôi nấng, cứ tưởng người đàn ông đó sẽ tê thương và dạy bảo.
Người đó cũng dạy bảo, nhưng lại dạy bảo dưới những đòn roi không thương tiếc, mỗi ngày đều bị đem ra huấn luyện đến khi kiệt sức, ngày nào cũng đều có máu đổ, nước mắt rơi.
Người đó đem cậu về, tất cả cũng chỉ vì muốn biến cậu trở thành cái máy kiếm tiền về cho người đó. Năm này sang năm khác, vì đã chịu quá đủ, cậu đã thẳng tay lấy mạng của kẻ đã cưu mang cậu từ lúc nhỏ và hành hạ cậu cho đến khi lớn.
Từ đó, cậu mới biết việc giết người thật sự rất vui và có chút hứng thú với nó. Những vết sẹo đó đã khiến trái tim của cậu đóng băng ngay lập tức. Cho đến nay, nó vẫn còn đóng băng, chưa một ai có thể làm tan chảy nó.
Sau khi nghe hết câu chuyện của cậu, chiếc vòng xoay cũng đã đi được nửa vòng tròn, đôi mắt của hắn mở to kinh ngạc, không ngờ với một cậu bé trong thân hình mảnh khảnh này lại phải trải qua một cuộc sống đầy sóng gió như vậy.
Không khí bị trùng xuống, cả hai im lặng cho đến khi vòng xoay kết thúc. Hắn đưa cậu về nhà, trên đường đi thì cả hai vẫn không hề nói chuyện với nhau, cậu thì cảm thấy hơi lo lắng vì sợ hắn sẽ nghĩ cậu đang nói dối hay là kể quá nhiều.
Nhưng cậu nào biết, trong lòng hắn hiện tại đang sôi sục máu nóng, hắn đang muốn tra ra tên khốn đó và tra tấn hắn như những gì hắn đã làm với cậu, nhưng biết người đó đã chết dưới tay cậu, hắn cũng chỉ kiềm lòng mà không bộc lộ cơn nóng giận của mình ra ngoài.
Đến trước nhà cậu, Naga cúi người chào tạm biệt Katsuki rồi sải bước vào nhà. Tuy nhiên, chưa kịp vào nhà thì cậu đã bị hắn ta nắm cổ tay vào kéo vào lòng hắn. Hắn ôm cậu thật chặt, mặt hắn gục lên vai của cậu.
"Katsuki...-san?"_Naga.
"Cứ đứng như vầy đi...một lúc thôi"_Katsuki.
Naga chỉ đứng yên đó, cả hai đứng một lúc lâu, tư thế không hề thay đổi. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
"Từ giờ nhóc sẽ không còn phải cảm thấy cô đơn đâu..."_Katsuki.
"Ý anh là sa--"_Naga.
Chưa kịp để cậu nói xong, hắn đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của cậu. Naga mở tròn mắt, cả cơ thể cứng đờ, không thể nghĩ được gì vào tình huống này. Lúc này, tim của cậu đột nhiên đập nhanh một cách lạ thường, cứ như bị bệnh tim ấy, nó đập ba đa ba đum luôn.
Sau 20 giây hôn cậu, hắn rời khỏi môi cậu, đôi mắt rực lửa của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, nó đầy sự say mê và muốn chiếm hữu được cậu.
"Mi yên tâm đi, ta sẽ là người khiến nhóc phải tan chảy trái tim đó"_Katsuki.
Nước mắt của cậu đột nhiên rơi xuống, hắn cười nhẹ rồi đưa tay lau đi nước mắt của cậu, sau đó hôn nhẹ lên má của cậu. Ôm cậu vào lòng, Naga cũng không kiềm lòng được nữa, đưa tay ôm lấy Katsuki.
Mọi thứ đã hoàn hảo, hắn đã bắt đầu muốn chiếm lĩnh cậu rồi. Trong ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ hài lòng vì cuối cùng đã biết mình muốn gì và biết bản thân hoàn toàn biến cậu trở thành của mình.
Tuy nhiên...
Naga đang nở một nụ cười đầy quỷ dị trong khi ôm Katsuki. Nó có nghĩa, mọi việc đã đúng theo như thế hoạch của cậu.
Từ lúc vụ việc bánh mì kẹp xảy ra, cậu đã để ý Katsuki, và theo từng thời gian mà cậu đã biết bản thân thích anh, luôn nghĩ mọi cách để biến anh thuộc về mình. Mọi chuyện diễn ra đều theo kế hoạch, thật hoàn hảo.
Vậy cuối cùng, ai là gà và ai là thóc?
-End-
Comments
Kazume_Sawa🎐
truyện bà hay vãi, hiếm lắm tui mới tìm được một bộ đúng ý tui á (◍•ᴗ•◍)❤
2024-12-19
1
Kiến Toạ
cmt lần cuối, cho tui mượn Naga đeeeeeee!!
2024-08-27
2
Ariana Aisha
ê, bây....í là t bị lười ấy...
siêng lắm nên đọc tới chap 106 là cùng rồi...
2024-08-04
2