Chương 3 : Căn nhà nơi vùng đất hoang

Nhã Thi buông ráo nước xuống, cô khẽ cười "Chào anh lái đò"

Anh Khôi lọ mọ đứng lên "là cô Nhã Thi à ? Làm tôi giật cả mình !"

Anh Khôi nhìn xung quanh rồi khẽ nhíu mày "mình đã từng đi qua vùng đất hoang này, rõ ràng mình nhớ nơi này không hề có căn nhà nào".

Nhã Thi lặng lẽ đi vào nhà rồi khép cửa lại !

Anh Khôi khẽ lên tiếng "này cô Nhã Thi"

Nghe gọi tên, Nhã Thi lại mở cửa ra "anh còn có việc gì ?"

'Ờ...có thể nói với cô vài câu không ?'

- Mời anh vào nhà !

Anh Khôi thong thả bước vào, mắt đảo quanh một vòng, thấy nhà trống trải nên khẽ hỏi "cô Nhã Thi sống một mình à ?"

- Phải !

Một cảm giác lạnh thấu xương khiến cho Anh Khôi run lên, anh xuýt xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp vào mặt...động tác sưởi ấm này anh lập đi lập lại vài lần.

Anh Khôi trầm tư suy nghĩ "cô con gái trẻ đẹp như thế này mà lại sống một mình nơi hoang sơ vắng vẻ, đúng là khiến cho người ta không được yên tâm !"

- Không phải là anh muốn nói gì với tôi sao ?

'Ờ...cô Nhã Thi có còn nhớ cậu Hoài An không ?'

- Anh thông cảm, tôi không để tâm đến những người không liên quan đó.

Anh Khôi thở dài "đúng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình !"

- Anh nói thế là sao ?

'Cậu Hoài An vì tương tư cô Nhã Thi đây mà sinh bệnh ! Thời gian trước khi cậu ấy ngã bệnh, hàng ngày cậu ấy đều mòn mỏi mong chờ cô Nhã Thi xuất hiện, không gặp được cô nên cậu ấy buồn rầu mà đổ bệnh. Cậu ấy chính là người con trai độc nhất của điền chủ, vài hôm trước điền chủ đã sai gia nhân đến tìm tôi để thăm hỏi tung tích của cô !'

Nhã Thi chợt nhớ đến người thanh niên có khuôn mặt anh tuấn, hay chào hỏi và bắt chuyện làm quen với cô khi đi chung chuyến đò.

- Anh lái đò, tôi xin anh đừng bao giờ để nhà điền chủ biết tôi sống ở đây.

Anh Khôi gật đầu "được rồi, tôi sẽ giúp cô giấu kín chuyện này !"

- Thật lòng cảm ơn anh ! Mà sao anh lại đến được nơi này ?

'À, tôi đi săn vài chú chim, vô tình lạc bước đến đây'.

Nhã Thi liếc nhìn mấy chú chim được nhốt trong rọ, cô quay sang hỏi nhỏ "anh bẫy nó à ?"

'Ừm'

- Cũng khuya rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi !

'Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây !'

Anh Khôi vừa rời đi, sắc mặt Nhã Thi liền trở nên âm u lạnh lẽo "Hoài An vì mình mà bệnh tương tư thật sao ?"

Cảnh vật nơi hoang sơ hẻo lánh này càng về khuya càng thêm tĩnh mịch, xa xa tiếng côn trùng réo gọi đinh tai, còn có cả tiếng ếch nhái. Sương đêm đã xuống, hơi sương lạnh buốt hồn người...Nhã Thi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, phía cuối tầm mắt cô là dòng sông lạnh lẽo, sóng vỗ rì rào, bóng tối của màn đêm như bao trùm vạn vật, khiến cho tâm trạng cô càng thêm cô đơn.

...----------------...

Nhà điền chủ !

'Thưa điền chủ, cứ như thế này mãi thì vạn phần không ổn ! Cậu ba nhà ông đã nhiều ngày liền không ăn không uống, e là sẽ không cầm cự được nữa !'

Điền chủ lo lắng đi đi lại lại "thầy nói xem, giờ tôi nên làm thế nào ?"

'Thưa điền chủ, tâm bệnh thì phải được chữa bằng tâm dược, nhất định phải tìm cho bằng được người đó ! Chỉ khi cậu ba gặp lại người đó thì mới ổn !'

Điền chủ siết chặt tay, ông lạnh lùng ra lệnh cho gia nhân "người đâu phải tìm cho bằng được người con gái mang tên Nhã Thi, cho dù phải lật tung cả thế gian này thì cũng phải tìm cho bằng được cô ta".

// Dạ thưa ông !

Điền chủ càng nhìn Hoài An càng thấy lòng xót xa "đứa con trai mà ông quý hơn mạng mình, vậy mà vẫn có kẻ dám làm ngơ với nó, khiến cho nó đau khổ đến mức phải đổ bệnh".

"Nhã Thi, sao em nỡ vô tình !"

Điền chủ nghe thế thì càng tức giận hơn, ông quyết định sẽ tự mình đến đập ngang để tìm Nhã Thi.

Thế là điền chủ tìm đến đập ngang và gõ cửa từng nhà để tìm cho bằng được người con gái có cái tên Nhã Thi. Nhưng cũng hơn nửa ngày, mà điền chủ không chút tung tích gì của người cần tìm.

Điền chủ đến tìm Anh Khôi, hy vọng là sẽ biết thêm chút ít về Nhã Thi.

…………

Anh Khôi ngồi trét dầu chai cho chiếc ghe máy đò của mình...đây là cả gia tài của cha mẹ anh để lại sau khi qua đời, cũng là kỷ niệm cuối cùng của cha mẹ.

Này cậu trai trẻ !

Anh Khôi quay đầu lại nhìn thì thấy điền chủ đang đi về phía mình, anh khẽ nhíu mày "điền chủ tìm mình không phải để hỏi thăm Nhã Thi đấy chứ !"

'Chào điền chủ !'

Ừ ! Cậu là người lái đò à ?

'Dạ đúng ạ !'

Ừm...vậy hẳn là cậu có quen biết với con trai của ta đúng không ?

'Dạ đúng rồi, cậu Hoài An hầu như là ngày nào cũng đi đò của con đấy ạ !'

Thế thì cậu ít nhiều gì cũng rõ biết về cô gái có cái tên gọi là Nhã Thi đúng không ?

Anh Khôi ngập ngừng lên tiếng "Dạ...con cũng không biết rõ lắm !"

Vậy sao ???

'Dạ !'

Cậu cho tôi biết, thường ngày cô gái ấy đón đò ở đoạn sông nào ?

'Xin lỗi điền chủ, cái này thì không được'

Tại sao ???

'Vì tôi đã hứa sẽ giữ kín sự riêng tư của người ta'

Vậy mạng người có quan trọng không ? Cậu có biết là con trai của tôi sắp không qua khỏi rồi không ?

'Cái này !'

Cuối cùng thì Anh Khôi cũng đồng ý dẫn đường cho điền chủ đến nơi ở của Nhã Thi.

Chapter
1 Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ đã ôm mối tương tư
2 Chương 2 : Bệnh tương tư
3 Chương 3 : Căn nhà nơi vùng đất hoang
4 Chương 4 : Khách lạ đến thăm nhà
5 Chương 5 : Bệnh tình trở nặng
6 Chương 6 : Đột nhập vào căn nhà hoang
7 Chương 7 : Ăn mất linh hồn
8 Chương 8 : Căn nhà nhỏ cạnh bờ sông
9 Chương 9 : Có H nhẹ, mọi người có thể lướt qua
10 Chương 10 : Phát hiện ra chuyện đau lòng
11 Chương 11 : Che giấu
12 Chương 12 : Chạm mặt
13 Chương 13 : Hoả hoạn
14 Chương 14 : Mang thai
15 Chương 15 : Hạ sinh đứa bé âm dương
16 Chương 16 : Tìm giải pháp cứu con
17 Chương 17 : Lời nguyền
18 Chương 18 : Hoài An tìm mẹ cho con
19 Chương 19 : Nghi oan
20 Chương 20 : Con Đò xưa
21 Chương 21 : Sự dối trá
22 Chương 22 : Gặp lại con trai
23 Chương 23 : Được thả ra khỏi căn phòng tăm tối
24 Chương 24 : Đến thăm mẹ
25 Chương 25 : Buồn phiền
26 Chương 26 : Sợ tôi ăn thịt cô à
27 Chương 27 : Thấy bất bình cho mẹ
28 Chương 28 : Bị tiểu tam phóng hoả
29 Chương 29 : Đống tàn tro
30 Chương 30 : Gặp lại mẹ
31 Chương 31 : Giờ nào là giờ lành và giờ nào là giờ xấu
32 Chương 32 : Xin vạn lượng vàng ròng
33 Chương 33 : Kết thúc ân oán
34 Chương 34 : Con trai ngoan, hãy đợi mẹ trở về
35 Chương 35 : Mượn xác hoàn hồn
36 Chương 36 : Đền lại cho con một người mẹ
37 Chương 37 : Đòi lại thể xác
38 Chương 38 : Đến nhà Chánh Tổng đặt sính lễ
39 Chương 39 : Tìm đến tận làng bên thăm mẹ
40 Chương 40 : Trao sính lễ
41 Chương 41 : Đêm tân hôn có biến
42 Chương 42 : Truy tìm hồn phách Lan Chi
43 Chương 43 : Trả thù cho mẹ
44 Chương 44 : Đưa tang
45 Chương 45 : Tang lễ
46 Chương 46 : Bị quạ mổ
47 Chương 47 : Gặp lại mẹ
48 Chương 48 : Tìm mua đôi mắt
49 Chương 49 : Đôi mắt quỷ dữ
50 Chương 50 : Xuất hiện hồ ly
51 Chương 51 : Có cách cứu con
52 Chương 52 : Hoá giải lời nguyền
53 Chương 53 : Về miền Cực Lạc
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ đã ôm mối tương tư
2
Chương 2 : Bệnh tương tư
3
Chương 3 : Căn nhà nơi vùng đất hoang
4
Chương 4 : Khách lạ đến thăm nhà
5
Chương 5 : Bệnh tình trở nặng
6
Chương 6 : Đột nhập vào căn nhà hoang
7
Chương 7 : Ăn mất linh hồn
8
Chương 8 : Căn nhà nhỏ cạnh bờ sông
9
Chương 9 : Có H nhẹ, mọi người có thể lướt qua
10
Chương 10 : Phát hiện ra chuyện đau lòng
11
Chương 11 : Che giấu
12
Chương 12 : Chạm mặt
13
Chương 13 : Hoả hoạn
14
Chương 14 : Mang thai
15
Chương 15 : Hạ sinh đứa bé âm dương
16
Chương 16 : Tìm giải pháp cứu con
17
Chương 17 : Lời nguyền
18
Chương 18 : Hoài An tìm mẹ cho con
19
Chương 19 : Nghi oan
20
Chương 20 : Con Đò xưa
21
Chương 21 : Sự dối trá
22
Chương 22 : Gặp lại con trai
23
Chương 23 : Được thả ra khỏi căn phòng tăm tối
24
Chương 24 : Đến thăm mẹ
25
Chương 25 : Buồn phiền
26
Chương 26 : Sợ tôi ăn thịt cô à
27
Chương 27 : Thấy bất bình cho mẹ
28
Chương 28 : Bị tiểu tam phóng hoả
29
Chương 29 : Đống tàn tro
30
Chương 30 : Gặp lại mẹ
31
Chương 31 : Giờ nào là giờ lành và giờ nào là giờ xấu
32
Chương 32 : Xin vạn lượng vàng ròng
33
Chương 33 : Kết thúc ân oán
34
Chương 34 : Con trai ngoan, hãy đợi mẹ trở về
35
Chương 35 : Mượn xác hoàn hồn
36
Chương 36 : Đền lại cho con một người mẹ
37
Chương 37 : Đòi lại thể xác
38
Chương 38 : Đến nhà Chánh Tổng đặt sính lễ
39
Chương 39 : Tìm đến tận làng bên thăm mẹ
40
Chương 40 : Trao sính lễ
41
Chương 41 : Đêm tân hôn có biến
42
Chương 42 : Truy tìm hồn phách Lan Chi
43
Chương 43 : Trả thù cho mẹ
44
Chương 44 : Đưa tang
45
Chương 45 : Tang lễ
46
Chương 46 : Bị quạ mổ
47
Chương 47 : Gặp lại mẹ
48
Chương 48 : Tìm mua đôi mắt
49
Chương 49 : Đôi mắt quỷ dữ
50
Chương 50 : Xuất hiện hồ ly
51
Chương 51 : Có cách cứu con
52
Chương 52 : Hoá giải lời nguyền
53
Chương 53 : Về miền Cực Lạc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play