[DN KNY] Chiếc Đuôi Nhỏ Của Tomioka Giyuu
Chapter 2
Trên đỉnh ngọn núi sương mù, một cô bé thân hình thanh mảnh, vừa chạy trên núi vừa cất tiếng hát ngọt ngào...
Tomioka Moe
Thỏ ơi thỏ ơi, thỏ đi đâu vậy, thỏ chạy trên núi, đi tìm cỏ ăn, thỏ thích cỏ ngọt, thỏ ăn cỏ non, thỏ hái cỏ ngọt, đem về hang nhỏ, dự trữ mùa đông, để mùa đông tới, thỏ ăn cỏ ngọt, ăn thứ mình thích, thỏ thấy rất vui.
Cô gái nhỏ không ngừng chạy nhảy trên ngọn núi, trên lưng mang theo một gùi đá nặng, tay chân buộc đá nặng, nhưng vẫn vô cùng linh hoạt mà chạy nhảy vui vẻ ca hát.
Cô đã tới nơi này được mấy năm rồi, hai năm sau cô đã có thể tham gia Cuộc tuyển chọn cuối cùng và trở thành một thành viên chính thức của sát quỷ đoàn rồi!
Mặc dù cô chưa chém được tảng đá lớn, nhưng cô nhất định sẽ cố gắng luyện tập!
Nghĩ vậy, cô dừng lại nhìn xung quanh, một lúc sau, cô nhặt mấy tảng đá có mặt phẳng và rìa không sắc, nới lỏng sợi dây buộc tay áo kimono rồi thả mấy viên đá vào, tiếp đó là buộc đá vào chân.
Chuẩn bị xong, cô lấy thanh kiếm đặt bên trong gùi đá ra, dứt khoát rút vỏ kiếm ra, để lộ ra lưỡi kiếm mỏng tang như lụa, lưỡi kiếm sắc mảnh dài gần 20 mét, lúc vung lên không hề dễ dàng.
Nhưng cô lại điều khiển nó vô cùng nhẹ nhàng và linh hoạt, lưỡi kiếm mỏng manh vung lên không trung, cô cứ vậy đứng trên đỉnh núi vừa nhảy múa vừa ca hát, lưỡi kiếm mảnh dài trong tay cô giống như dải lụa trong tay diễn viên múa lụa.
Cơ thể mảnh mai giống như không có xương không ngừng uốn lượn trong không trung, làn sương mù mờ ảo như chốn bồng lai, khiến cô trông như nàng tiên đang múa vậy.
Từ xa truyền tới tiếng bước chân, cô nhanh chóng dừng điệu múa lại, thu thanh kiếm của mình lại, chạy về phía phát ra âm thanh.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thông, cô hớn hở gọi lớn tên anh, bước chân cũng nhanh hơn, đá trong kimono và gùi trên lưng va đập vào nhau vang lên âm thanh "lộc cộc".
Lúc nhìn thấy anh, cô giống như chú thỏ con, lao tới trong chớp mắt ôm chầm lấy anh.
Giyuu nhìn thấy cô gái nhỏ lao tới, nhanh chóng dang tay ra, để cô bé ôm lấy bản thân.
Tay áo đầy đá nặng theo quán tính mà va vào sườn eo anh, thật sự cũng khá đau, nếu là người thường thì chắc cũng gãy mấy cái xương rồi.
Hàng mày anh hơi nhíu lại vì cơn đau bất chợt, cô cũng nhanh chóng nhớ ra, vội vã lùi ra sau tháo mấy sợi dây buộc tay áo ra, những hòn đá lớn vì thế mà rơi xuống đất.
Những hòn đá rơi ra, để lộ cánh tay gầy nhỏ đầy vết bầm tím và sẹo cũ, trên làn da trắng hồng có nhiều mảng trắng lớn, lại càng làm những vết bầm thêm đáng sợ.
Tomioka Moe
Giyuu- nii, em xin lỗi, anh có sao không?
Gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, cô vô thức đưa tay lên, khiến tay áo kimono vốn rộng nhanh chóng trượt xuống, càng nhiều vết bầm lộ ra.
Nhìn cánh tay nhỏ đầy vết thương do những tảng đá trong lúc luyện tập gây ra, tròng lòng anh tràn ngập cảm giác đau lòng.
Tomioka Giyuu
Anh không sao, Moe, em xem em kìa, lại làm mình bị thương nữa rồi.
Anh lôi trong người ra một hộp thuốc bôi nhỏ, đưa cho cô, rồi đưa tay dịu dàng xoa xoa mái tóc vàng óng ánh của cô.
Tomioka Moe
Hì hì, nhưng em muốn giống anh, trở thành một thành viên của sát quỷ đoàn, bảo vệ người khác!
Cô dụi dụi đầu vào tay anh, nở một nụ cười tươi rói, nói ra mong ước của mình.
Tomioka Giyuu
Được rồi, mau về thôi, có lẽ thầy ngày mai sẽ về...
Tomioka Moe
Sao ông lại đi lâu vậy?
Khóe môi anh hơi kéo lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ...
Tomioka Giyuu
Anh gặp được một tên nhóc khá đặc biệt.
Nụ cười mơ hồ kia không qua nổi mắt cô, cô thầm nghĩ trong lòng: Giyuu- nii cười rồi, nhất định là người kia rất tốt!
Tomioka Moe
Anh kể cho em về cậu ấy đi.
Anh đưa tay xoa đầu cô, vừa đi vừa nói.
Tomioka Giyuu
Cậu ta tên là Kamado Tanjirou, có lẽ là hơn tuổi em đó Moe.
Tomioka Moe
Rồi sao nữa vậy Giyuu- nii?
Đôi mắt màu biển của cô sáng lên, giống như chú thỏ nhỏ nhìn thấy cây cỏ ngọt mà nó thích ăn vậy.
Tomioka Giyuu
Cả nhà cậu ta bị quỷ giết, em gái cậu ta may mắn sống sót thì biến thành quỷ.
Tomioka Giyuu
Anh gặp cậu ta trong lúc cô em gái mất kiểm soát mà tấn công cậu ta, mà cậu ấy dùng cán rìu để cản cô bé đó lại.
Tomioka Moe
Oa, cậu ấy thật đáng thương...
Cô cúi đầu xuống, thoáng chốc trở nên u buồn.
Anh đưa tay xoa đầu cô, tiếp tục nói.
Tomioka Giyuu
Đừng buồn, cô bé đó có ý chí rất mạnh mẽ, không những không tổn thương mà còn bảo vệ cậu ấy.
Quả nhiên, sau khi anh nói thì cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Tomioka Moe
Vậy sao anh lại cảm thấy cậu ấy đặc biệt vậy?
Cô ngước đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp.
Tomioka Giyuu
Cậu ta vì bảo vệ em gái đã hóa quỷ của mình mà dùng một cây rìu ném về phía anh.
Nghe đến đây, cô giật mình lo lắng nhìn anh.
Tomioka Moe
Giyuu- nii, anh không bị thương chứ???
Tomioka Giyuu
Anh không sao, chỉ mất một nhúm tóc.
Nhìn cô lo lắng, anh đưa tay xoa đầu cô, lại nói.
Lại thấy cô thở phào nhẹ nhõm.
Tomioka Moe
May quá, Giyuu- nii không bị thương...
Tomioka Moe
Tanjirou- san đúng là một người anh trai tuyệt vời.
Anh nở một nụ cười mà nhẹ tới mức không thể thấy được, trong mắt ánh lên sự dịu dàng.
Tomioka Giyuu
Có lẽ từ ngày mai cậu ấy cũng sẽ trở thành đệ tử của thầy, cậu ấy rất kiên cường.
Bỗng nhiên cô nhớ ra gì đó.
Tomioka Moe
Đúng rồi, còn nồi canh cá hầm củ cải ở nhà...
Lời nói còn chưa dứt cô đã nhanh chân chạy vụt đi, chỉ để lại cho anh một tàn ảnh.
Lúc anh về tới ngôi nhà của thầy, đã thấy Moe lót khăn bê chiếc nồi đất đặt lên bàn, khi chiếc nắp được mở ra, mùi hương của món canh lập tức lan tỏa khắp căn nhà gỗ.
Hai người ngồi xuống, cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm.
Ăn cơm xong cô chạy vào căn phòng nhỏ của mình, anh nhìn cô vui vẻ đóng gói hộp thức ăn, hỏi.
Tomioka Giyuu
Em lại đến đó à?
Tomioka Moe
Yor- san nói chị ấy làm cho em vài thứ để luyện tập tốc độ, nói hôm nay đến chỗ chị ấy lấy.
_________________________
Yor- san tên đầy đủ là Muichiro Yoriichi, cô là đệ tử của một thợ rèn ở làng thợ rèn, từ nhỏ đã theo nghề rèn kiếm.
Cô và Moe gặp nhau trong một lần Moe được cựu thủy trụ đưa đến làng thợ rèn để nhờ người làm cho Moe một món vũ khí, đó cũng là lí do mà thanh kiếm Aianshiruku ra đời.
Yor vừa là một thợ rèn vũ khí vừa là một trụ cột, cô bước chân vào sát quỷ đoàn từ khi còn rất trẻ, với sức mạnh bẩm sinh và luyện tập rèn vũ khí, cô nhanh chóng trở thành một trụ cột mạnh mẽ.
Moe vô cùng ngưỡng mộ Yor vì cô ấy có thể dùng được nhiều loại vũ khí, đến cả vũ khí của cô cũng vô cùng đặc biệt.
Yor là người tạo ra thanh kiếm giống như dải lụa múa cho Moe, và cũng là người dạy Moe cách sử dụng thanh kiếm đặc biệt của mình.
Comments