Bên Nhau Rồi Mới Bắt Đầu Yêu!!
Chap 10: Lần đầu gặp mặt!!
Quế Minh
📱: Vậy là mới 6h sáng mẹ đã gọi em dậy á?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
📱: Vâng, chị xem có điên không?
Quế Minh
📱: Thôi nào đừng nóng
Quế Minh
📱: Giờ em đang đâu thế?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
📱: Em đang trên đường đến Hoắc Gia
Quế Minh
📱: Vậy chị chúc em may mắn
Quế Minh
📱: Gặp được chồng ưng ý..ưm..
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
📱: Gì vậy?
Quế Minh
📱: Đ..đâu có gì..ưm..
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
📱: Quế Minh!! Chị đang ở với trai có đúng không?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
📱: Hạnh phúc quá ha, ghen tị ghê
Quế Minh
📱: Có gì đâu mà ghen tị
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
📱: Em đang rất bực bội đây
Quế Minh
📱: Hôm nay được gặp chồng rồi còn gì, có gì đâu mà bực bội hả em
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
📱: Không nói với chị nữa, đến Hoắc Gia rồi
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
📱: Tình tứ với người yêu của chị tiếp đi
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/tắt máy/
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/xuống xe/
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Mẹ!!
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Áaa.. xinh quá con gái yêu
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Đúng là con gái của mẹ
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Mình đi được chưa?
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Đi chứ, giờ đi nè
Trên xe, bà không ngừng nhắc nhở cô phải nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động cũng phải nhẹ nhàng, nhất định phải ra dáng tiểu thư không được làm bà mất mặt. Chuyện lễ nghi đương nhiên cô biết rõ nhưng bà chỉ sợ cô cố tình bày trò.
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Mẹ, con biết rồi mà
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Mấy thứ cơ bản đó đâu cần mẹ phải nhắc đâu
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Mẹ chính là sợ con bày trò chọc phá
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
2 đứa đính hôn rồi, có bày trò cũng không hủy hôn được đâu
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Liệu mà cư xử
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Con biết, dù gì còn cũng đâu thể làm hư thanh danh của mình
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Biết thế là tốt
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Tới rồi, vào trong thôi
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Mẹ nhớ cái thẻ của con nha
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Biết rồi cô nương ơi
Cô theo bà vào 1 nhà hàng sang trọng, vừa vào thì quản lí đã nhận ra bà mà dẫn đường cho cả 2 đến phòng vjp đã được đặt trước.
Hắn và mẹ hắn đã tới và ngồi chờ sẵn bên trong.
Vương Phu Nhân_Ngọc Chi
Ơ..tới rồi à?
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Xin chào!!
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/gật đầu chào/
Vương Phu Nhân_Ngọc Chi
Chào con gái, ngồi đi con
Vương Phu Nhân nhanh chóng đứng dậy kéo cô lại cái ghế ngồi đối diện con trai bà. Hoắc Phu Nhân cũng nhanh ngồi vào vị trí kế bên.
Vương Kỳ Thế Bảo
/nhìn cô/ Chào!!
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Chào!!
Vương Kỳ Thế Bảo
Vương Kỳ Thế Bảo
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Hoắc Ngọc Hân Nghiên
Hai bà mẹ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt qua lại gì đó xong thì gật đầu.
Vương Phu Nhân_Ngọc Chi
2 đứa ở đâu nói chuyện, tìm hiểu nhau đi
Vương Phu Nhân_Ngọc Chi
Ta với mẹ con đi mua sắm rồi về trước
Vương Phu Nhân_Ngọc Chi
Thế Bảo, tí nữa đưa em về nhà con
Vương Kỳ Thế Bảo
/gật đầu/
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Ở lại tí anh đưa về
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Phải ngoan đó
Hoắc Phu Nhân_Bảo Ngân
Cẩn thận thẻ của con/nói nhỏ/
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/miễn cưỡng gật đầu/
Dặn dò xong 2 bà dắt tay nhau đi để lại 1 khoảng không gian im lặng.
Bầu không khí ngượng ngùng bao phủ cho đến khi nhân viên phục vụ mở cửa mang đồ ăn vào.
Phục vụ: Chúc quý khách ngon miệng
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/lén nhìn qua hắn/
Vương Kỳ Thế Bảo
/lấy đũa đưa cô/
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/gật đầu cảm ơn/
Hắn nhìn cô 1 cái rồi quay đi thưởng thức thức ăn, cô cũng chỉ cấm đầu xuống ăn thầm mong cho thời gian trôi nhanh hơn chút.
Cả 2 cứ im lặng thưởng thức cho đến khi hắn cất giọng:
Vương Kỳ Thế Bảo
Im lặng thế?
Vương Kỳ Thế Bảo
Sợ tôi à?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/ngước lên nhìn hắn/
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/lắc đầu/
Hắn bỏ đũa xuống, 2 bàn tay đan vào nhau chống lên bàn nhìn.
Vương Kỳ Thế Bảo
Không thích sao còn đến?
Vương Kỳ Thế Bảo
Cứ như lần trước là được?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Cũng như anh thôi, bị ép buộc cả đấy
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Lần trước anh cũng đâu có đến?
Vương Kỳ Thế Bảo
Thất vọng?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Ảo à?
Hắn nhìn cô cười nhẹ, cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén cho cô.
Vương Kỳ Thế Bảo
Ăn xong có muốn đi đâu không?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Anh không bận gì à?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Vậy..anh muốn đưa tôi đi đâu?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Đi dạo được không?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
"Đáng ghét, nếu không phải vì thẻ thì tôi đã đấm anh rồi"
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
"Không thể ưa được .."
Vương Kỳ Thế Bảo
Nói xấu gì tôi à?
Vương Kỳ Thế Bảo
Không ưa sao? Muốn đấm?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/tròn mặt nhìn/
Vương Kỳ Thế Bảo
Xem ra tôi đoán đúng rồi
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/quay mặt đi chỗ khác/
Vương Kỳ Thế Bảo
/cười nhẹ/ Có muốn chụp ảnh không?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Được không?
Vương Kỳ Thế Bảo
/gật đầu/
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/lấy điện thoại/
Vương Kỳ Thế Bảo
Không cần, tí nữa chụp lại cho tôi
Vương Kỳ Thế Bảo
Tối về gửi
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Ờ..
Hắn lấy điện thoại mình chụp ảnh cho cô, chủ yếu chỉ là muốn ảnh gốc của cô nằm trong điện thoại mình và ngược lại. Đây cũng là lần đầu hắn chụp ảnh cho người khác, cũng là lần đầu để ảnh ai đó trong máy..chắc hắn điên rồi, hắn nghĩ thế.
Vương Kỳ Thế Bảo
Xong rồi chứ?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/gật đầu/
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Rồi..
Vương Kỳ Thế Bảo
Tôi đi thanh toán
Vương Kỳ Thế Bảo
/đứng dậy ra ngoài thanh toán/
Hắn thanh toán xong. Bỏ 1 tay vào túi, tay kia bấm điện thoại, dựa vào 1 góc gần nhà vệ sinh để chờ cô vào đó tô lại son.
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/đi ra/ Đi thôi..
Hắn đứng thẳng dậy, chủ động cầm túi giúp cô đi ra xe. Cô ngơ ngác nhìn rồi cũng nhanh chóng đi theo sau hắn.
Siêu xe của hắn từ hầm gửi xe của nhà hàng ra ngoài đậu trước mặt cô rồi xuống xe, đi qua mở cửa xe cho cô.
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Cảm ơn../vào xe/
Đợi cô vào xe hắn lại vòng qua ngồi vào ghế lái.
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Lamborghini?
Vương Kỳ Thế Bảo
Xe hãng nào tôi cũng có
Vương Kỳ Thế Bảo
Chọn đại thôi, cũng chỉ là phương tiện đi lại
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
/nhìn hắn/
Vương Kỳ Thế Bảo
Ngoài mẹ tôi ra thì tôi chưa chở ai đâu đấy, xe rất sạch
Vương Kỳ Thế Bảo
Mẹ tôi cũng chưa từng ngồi ghế phụ xe tôi
Vương Kỳ Thế Bảo
Sáng này bảo tôi qua đón nhưng bà ấy lại bảo tài xế đưa đi
Vương Kỳ Thế Bảo
Em là người đầu tiên!!
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Tôi đâu có hỏi, sao anh giải thích nhiều thế?
Vương Kỳ Thế Bảo
/im lặng/
Ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại như thế, chỉ là không muốn bị cô nghĩ về mình điều gì không hay.
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Mà nè..
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Anh lái xe an toàn không?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Ngay cả mẹ anh cũng không muốn ngồi xe của anh/nhìn hắn nghi ngờ/
Vương Kỳ Thế Bảo
Chỉ là bà ấy chỉ thích ngồi xe riêng của mình và có tài xế lái
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Nên xem lại bản thân
Vương Kỳ Thế Bảo
/nhìn/ Cần cài dây an toàn cho không?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Không cần, tự biết../cài dây/
Vương Kỳ Thế Bảo
Muốn đi dạo ở đâu?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Sao hỏi tôi?
Hoắc Ngọc Hân Nghiên_fojin
Anh lái xe mà, muốn đưa đi đâu tùy anh
Vương Kỳ Thế Bảo
/lái xe đi/
Hắn lái xe, cô thì bấm điện, lâu lâu lại trò chuyện vài câu rồi thôi.
Hôm nay hắn lạ lắm, cứ chủ động mở lời trước, đôi khi còn len lén nhìn cô.
Comments
xính lao :>>
vậy xe đạp eo sa anh có ko :))
2025-03-11
0
ko HE t xẻo trym t/g =)))
dùng từ anh cho nó nhẹ xíu đi bà hắn nặng quá...
2025-04-06
0
Stella
chị đơ cái mặt chị ra
2025-03-16
0