[ Tường Lâm ] Khi Người Yêu Tôi Là Trùm Trường !!
Chapter 4
Mã Gia Kỳ
Thôi đi , giờ cho nó liếm giầy nhanh rồi con về giờ cũng muộn rồi kẻo bố mẹ nó tí không nó về lại gọi điện cho cô rồi lại dính líu đến chúng ta !! //đập vai Diệu Văn //
Lưu Diệu Văn
Dính líu thì sao chứ , chúng ta không phải đã có đại ca chống lưng rồi sao cần gì sợ mấy người đó ?!
Nghiêm Hạo Tường
Anh Mã nói đúng đó dạo này chúng ta cũng đã dính nhiều tội rồi , giờ hạnh kiểm của tao đang ở mức yếu rồi cũng không muốn xuống thêm bậc nữa !!
Lưu Diệu Văn
ủa ??? Em có nghe nhầm không đại ca trước giờ em có thấy anh để ý đến mấy cái đó đâu sao giờ lại ..... // ngạc nhiên //
Nghiêm Hạo Tường
Thế nào ? , Chú có ý kiến ?! // nhìn y //
Lưu Diệu Văn
Dạ , em không có .. // cúi mặt //
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì tốt !! .. // quay sang nhìn hắn ta //
Nghiêm Hạo Tường
Sao vẫn chưa liếm ?! // quát lớn //
.
Dạ dạ .... em liếm ngay đây !! // cúi xuống liếm //
Lưu Diệu Văn
Đúng là mất hết thể diện mà !! // lắc đầu //
Mã Gia Kỳ
Sao anh thấy chú nói gì cũng được vậy ? .. Ban nãy chú mới nói thằng nhóc đó " sắp ch*t nhưng vẫn cố giữ sĩ diện " nhưng mà bây giờ nó muốn sống nên nó liếm rồi chú lại nói " mất hết thể diện " vậy ý chú muốn như nào đây ? // nhìn y //
Lưu Diệu Văn
Ờm thì ...Ban nãy khác bây giờ khác , mà sao anh cứ thích bắt bẻ em quá vậy ?!
.
Đại ca , như vậy đã sạch chưa ?! // ngẩng mặt lên nhìn cậu ta //
Nghiêm Hạo Tường
umm ... Cũng không tệ ! // nhẹ gật đầu //
Mã Gia Kỳ
Thôi , đến đây được rồi thả nó đi đi !! ... // cầm vai y + nhìn //
Lưu Diệu Văn
Đại ca tao tha cho mày rồi đó cút đi mày , xong mai lại quên mang tiền đưa cho đại ca tao tiếp nha mày // đá hắn //
.
Dạ dạ em cảm ơn các anh , nhất định ngày mai em sẽ mang tiền đến đưa cho đại ca !! // Đứng dậy + cúi đầu lia lịa //
.
Dạ // quay người chạy đi //
Mã Gia Kỳ
Chuyện cũng đã giải quyết xong rồi , giờ chúng ta về thôi !! // nhìn 2 người //
Nghiêm Hạo Tường
Umm // quay người dời đi //
2 người : // quay người đi theo sau //
Hạ Tuấn Lâm
// ngó đầu ra // mấy người đó đi hết rồi ?!
Hạ Tuấn Lâm
hazzz ... Thật may khi mình chưa bị phát hiện // thở phào //
Hạ Tuấn Lâm
Ểy mèo con // chạy tới chỗ con mèo + ngòi cạnh nó // ...., cũng may là nhờ có mày nên tao mới thoát được một kiếp nạn // vuốt ve bộ lông //
Hạ Tuấn Lâm
Mà nhà mày ở đâu vậy , sao mày lại đến chỗ này ?! ... Hay là mày là mèo hoang ta ?? // nhìn nó //
Hạ Tuấn Lâm
Mày đói hả ?? Sao mày kêu hoài vậy ?! ... // lục cặp // ... Ở đây tao còn một ít bánh mì , tao cho mày nè // đút cho mèo con ăn //
Tiểu mao
Nhặm nhặm // cúi xuống ăn ngoan lành //
Hạ Tuấn Lâm
Oa mày đúng thật là đang đói !! ... Nhìn mày cũng rất xinh đẹp đấy chứ , bộ lông rất đẹp 2 mắt thì tròn xoe mỗi tội hơi gầy chút . Nếu mà mày có người chăm sóc thì chắc chắn sẽ rất đẹp // vuốt bộ lông //
Nói đến đây cậu tự dưng nẩy ra một ý định khá táo bạo :
Hạ Tuấn Lâm
nhà tao thì cũng chẳng có lấy một thú cưng nào , tại tao sợ chó nên nhà tao không thể nuôi chó được !! .... Tao sợ chó nhưng lại không có sợ mèo nên mày có muốn làm thú cưng của tao không ?? // nhìn //
Hạ Tuấn Lâm
Mày kêu tức là mày đồng ý rồi đó nha ... Tao sẽ mang mày về nhà đó !! // vui vẻ //
Hạ Tuấn Lâm
Haha .. Vậy nếu mày đã muốn về nhà với tao , thì tao sẽ khong khách khí nữa // ôm mèo đứng dậy //
Hạ Tuấn Lâm
Đừng kêu nữa , ngoan chút xíu đi tí về nhà tao sẽ cho mày ăn !! // vừa về vừa nói //
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ , con về rồi đây // mở cửa đi vào bên trong nhà //
Lệ Na Na_Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Hạ nhi con về rồi hả , sao hôm nay con về muộn vậy ? // từ trong phòng bếp đi ra //
Người đàn bà vừa hỏi cậu tên là Lệ Na Na , bà là mẹ cậu tính cách bà rất tốt , rất yêu thương chồng con và là một người yêu công việc nội trợ
Hạ Tuấn Lâm
À ...tại nay con có khá nhiều tiết học nên con về hơi muộn // gãi đầu //
Lệ Na Na_Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Ohh , con trai ta chịu khổ rồi vậy ...
Bà đang định nói tiếp thì con mèo ở trong vòng tay cậu bỗng dưng kêu lên , khiến bà chú ý đến :
Lệ Na Na_Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Gì đây , Hạ nhi sao con lấy con mèo này từ đâu ra vậy ?! // ngạc nhiên //
Hạ Tuấn Lâm
Con ..... // ấp úng //
Lệ Na Na_Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Sao lại không nói ?! ... // nhăn mày //
Hạ Tuấn Lâm
Con mèo này là Hạ nhi nhặt được .... // nhìn bà //
Lệ Na Na_Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Nhặt được ? ... Sao có thể chứ ?! Ta không tin , Hạ nhi con mau nói thật cho ta biết rốt cuộc con mèo này lấy từ đâu ra ? ... // nghiêm túc //
Hạ Tuấn Lâm
Thật mà mẹ , thật sự là con đã nhặt đường con mèo này ở trên đường khi con đang đi học về mà !! // giơ con mèo lên trước mặt bà //
Lệ Na Na_Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Thôi được rồi , nhặt hay lấy ở đâu cũng được nhưng sao con lại mang nó về nhà thế ?! ..
Hạ Tuấn Lâm
Thì tại con thấy nó đáng thương nên con mới mang về .... // cúi mặt //
Lệ Na Na_Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Không phải lúc trước ta đã nói rồi sao , ở cái nhà này nhất định không được mang một con vật nào về rồi mà ... Dù cho nó có đáng thương đến chừng nào đi nữa cũng nhất định không được mang về !! // cáu gắt //
Hạ Phong_Papa Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì mà bà lớn tiếng với Hạ nhi như vậy ?! // từ trong phòng ngủ bước ra //
Người vừa từ trong phòng ngủ ra tên Hạ Phong , là ba cậu tính cách rất vui vẻ thương yêu vợ con và là một người sợ vợ
Lệ Na Na_Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Ông nhìn kìa , ông xem con trai của ông đã mang thứ gì về kìa .. // tức giận //
Hạ Phong_Papa Hạ Tuấn Lâm
Hạ nhi , con làm gì mà để mẹ con la vậy ?
Hạ Tuấn Lâm
Nãy con trên đường đi học về , con có thấy một con mèo hoang ở bên vệ đường .... Con nhìn thấy thích nó nên con đã mang về nhà , nhưng khi con mang về mẹ lại la con .... // buồn bã //
Hạ Phong_Papa Hạ Tuấn Lâm
Ủa chỉ là một con mèo thôi mà , sao em lại la Hạ nhi ? Anh đâu có thấy chuyện này nghiêm trọng đâu đơn giản nó thích mèo nó mang về nuôi thôi mà .. // nhìn bà //
Lệ Na Na_Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Hơ , không nghiêm trọng sao ? Chồng à anh nghĩ kiểu gì vậy Hạ nhi nó mang mèo về nhà đó , là động vật đó ! // nhấn mạnh từ //
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ... Nhưng mà Hạ nhi thật sự rất thích nó !.... // khàn giọng + nhìn vào con mèo //
Lệ Na Na_Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Thích sao ? ... Con định muốn như năm con 3 tuổi sao , con chó đó .... // nghẹn ngào không nói nên lời //
Lệ Na Na_Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Ta thật sự ... Không muốn chuyện đó tiếp diễn thêm một lần nào nữa ... // sụt sùi //
Nhớ lại chuyện 14 năm trước , lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi chưa phân biệt được hành động nào nguy hiểm và không nguy hiểm . Có một lần khi mẹ mẹ cậu dẫn cậu đi chơi , khi đi qua một bãi rác mẹ cậu và cậu đã thấy một con chó con bị vứt ở bên đống giác đó . Lúc đấy nó rất đáng thương , toàn thân nó toàn dấu vết của chuột cắn cậu còn nhỏ nhìn thấy cảnh này đương nhiên là rất sợ cậu đã òa khóc rồi cứ bi bô đòi mẹ cậu mang con chó đó về bằng được ..... Thấy cậu đòi nằng nặc đem con chó đó về , một phần thì cũng thấy con chó đó khá tội nghiệp nên mẹ cậu đã quyết định mang con chó đó về chữa trị . Ban đầu khi mang về nhà nó rất hung hăng không chịu cho mẹ cậu trị vết thương , nhưng về sau khi được mẹ cậu cho ăn rồi mang đi tắm thì nó bỗng trở nên ngoan ngoãn nghe lời hẳn , sau 1 đến 2 tuần khi vết thương nó đã khỏi mẹ cậu dự định sẽ mang nó đến tiệm thú cưng để nó ở đó cho người khác nuôi nhận . Cậu chỉ ở với nó khoảng 2 tuần trong thời gian đó cậu với nó chơi rất vui vẻ nên khi thấy mẹ mang nó ra khỏi nhà cậu liền chạy theo rồi xin nuôi nó bằng được , thấy con chó đó cũng ngoan ngoãn , thông minh nên mẹ cậu cũng đã quyết định giữ nó lại nuôi và còn đặt tên cho nó là tiểu Bảo ....... Sau 2 năm trôi qua tiểu Bảo đã trở nên to lớn tính cách nó cũng thay đổi dần , nó không còn thích người khác đụng vào nó nữa và còn hay sủa người vô cớ . Rồi vào một buổi tối nọ khi cậu đang ở trong phòng tập đọc bảng chữ cái , lúc đầu khi tiểu Bảo vào trong phòng cậu nó chỉ nằm im một góc rồi không có động tĩnh gì khác lạ ... Nhưng sau vài giờ đồng hồ khi cậu đã đi ngủ , tiểu Bảo bắt đầu có động thái khác lạ nó sủa rất nhiều có khi còn hú lên như một con sói vậy miệng của nó thì toàn là bọt mét cứ chạy đi chạy lại trong phòng của cậu . Làm cả nhà không thể ngủ được , thấy nó kêu quá nhiều cậu rất điếc tai rất khó chịu và không thể ngủ được nên cậu đã bật điện la mắng nó :
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Bảo , mày mau im cho Lâm Lâm đi ngủ coi .. // đứng dậy chống 2 bên nạnh + bĩu môi //
Tiểu Bảo thấy cậu quát nó như thế , thì bỗng dưng nó không chạy đi chạy lại rồi hú nữa mà nó đứng im rồi nhìn chằm chằm vào cậu , nước rãi nó thì tuôn ra rất nhiều lúc đó nó nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt chửng cậu vậy trông rất đáng sợ ... Cậu thấy nó như vậy liền trở nên lo lắng rồi gần gần tiếng lại nó :
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Bảo , mày bị làm sao vậy ? // tiến lại gần nó //
Comments
Lemon Yan~🌹
chắc tác giả giỏi văn lắm đây
2023-07-14
0