‹12 Chòm Sao› Bụi Thời Gian
Thước phim 01: Hồi âm xếp chồng
Một tháng kể từ ngày anh rời đi, đây đã là lá thư thứ tư em viết.
Tâm Lạc Hy` ♈︎
‹Gửi Trí Bảo.›
Tâm Lạc Hy` ♈︎
‹Đã một tháng, công việc của anh thế nào rồi? Anh sắp trở về chưa?›
Tâm Lạc Hy` ♈︎
‹Anh không biết đâu, bà hàng xóm kế bên cứ đồn là anh có cuộc sống mới tốt hơn nên bỏ nhà đi, còn em thì đang đợi chờ vô ích.›
Tâm Lạc Hy` ♈︎
‹Nhưng em biết anh làm sao có thể bỏ em được, phải không? Thật tình thì em cũng khá lo lắng.›
Tâm Lạc Hy` ♈︎
‹Em nhớ anh nhiều lắm. Lo cho anh cũng nhiều nữa. Dù anh đã nói không phải lo nhưng em vẫn không thể nào ngừng nghĩ ngợi.›
Tâm Lạc Hy` ♈︎
‹Cây mít trước nhà đã sai quả rồi. Em mong ngày nó chín vàng cũng sẽ là ngày anh trở về. Em muốn anh là người đầu tiên thưởng thức nó.›
Tâm Lạc Hy` ♈︎
‹Thân thương.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Gửi cô gái nhỏ.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Bên anh mọi thứ đều ổn. Lời người ta bàn tán em đừng để tâm làm gì, chỉ thêm mệt đầu.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Công việc có lẽ đã sắp xong, anh nghĩ thế.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Hôm trước dì anh làm món bánh nướng, đột nhiên anh nhớ ra đã lâu rồi không làm món này cho em. Em đã khen đó là món ăn ngon nhất trần đời mà.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Anh cũng rất nôn đến ngày trở về. Hôm đó nhất định mình sẽ cùng ăn bánh nướng anh làm và cả mít của em nữa.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Nhớ em.›
Lạc Hy có cảm giác thư em gửi cho anh ngày càng dài dòng.
Có lẽ những nỗi niềm tâm tư ấy đang ngày một lớn, ngày một vượt quá ngưỡng chịu đựng nên chính em cũng không rõ chúng là gì và làm sao để diễn tả hết.
Thế là em bắt đầu trau chuốt cho con chữ hơn.
Sự tiến bộ thấy rõ trong bức thư thứ bảy em gửi anh.
Tâm Lạc Hy` ♈︎
‹Gửi anh, người em thương nhớ.›
Tâm Lạc Hy` ♈︎
‹Lúc trước tuần nào mình cũng gửi thư cho nhau, nhưng dạo gần đây lại thành hai tuần, ba tuần rồi một tháng.›
Tâm Lạc Hy` ♈︎
‹Anh ơi, anh nói anh sẽ trở về nhanh thôi, nhưng đã bốn tháng rồi mà công việc của anh vẫn chưa hoàn thành nữa.›
Tâm Lạc Hy` ♈︎
‹Anh cứ dặn em đừng lo lắng nhưng em có thể yên tâm sao được đây?›
Bức thư thứ bảy đã không còn là những lời ước hẹn mà thay vào đó là trách móc.
Anh nói vài tháng, ừ thì cũng chỉ mới vài tháng thôi nhưng anh có biết nó lâu tới mức nào không?
Cây mít sai quả, rụng cuống rơi xuống, giờ cũng đã héo đen.
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Gửi cô gái nhỏ.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Anh hiểu em rất nóng lòng, anh cũng vậy, nhưng giờ thì công việc vẫn chưa xong.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Có lẽ phải hết năm nay. Nó lâu hơn anh nghĩ.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Anh biết em sẽ hụt hẫng và nhớ anh thế nào, một năm đúng là một thiếu vắng lớn.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Nhưng anh mong rằng hai ta sẽ vượt qua khó khăn về khoảng cách này. Em biết mà, sau đó ta sẽ có cuộc sống tốt hơn.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Anh sẽ không quên những lời anh đã hứa với em đâu, vì vậy đừng lo lắng nữa.›
Phùng Trí Bảo` ♍︎
‹Chờ anh về nhé?›
Khi đọc tới dòng thứ hai Lạc Hy mới nhận ra một điều - một sự thật khó chấp nhận rằng em không hề biết người dì kia đã giới thiệu cho Trí Bảo công việc gì.
Anh cũng không bao giờ đề cập đến, thêm bà hàng xóm cứ suốt ngày đồn thổi làm em càng tò mò hơn.
Nhưng em biết rõ anh sẽ không làm gì sai trái hay bỏ rơi em đâu, em tin anh mà.
Lại thêm một bức hồi âm, em không đặt dưới gối nữa mà xếp chồng trong tủ.
Comments