[BLACK CLOVER + KNY + BNHA] •THEY'RE THE WARRIORS•
#1: Nhận nuôi
Ở một vùng quê hẻo lánh trong vương quốc Clover, cách kinh đô hơn cả trăm ngàn cây số, có một ngôi làng tên là Soshy, cũng như ngôi làng Hage của hai tên nhân vật chính. Được coi là nơi cư ngụ của "tiện nhân"...
Đã có người đã bỏ lại hai đứa trẻ trước cửa nhà của ông trưởng làng.
"Hai đứa con của ta...Thật lòng xin lỗi các con..."
"Em mau đi thôi! Để bọn chúng biết được là không yên đâu, dù cả đời này sẽ không gặp hai đứa nó nữa nhưng nếu ta dẫn các con đi thì chắc chắn bọn chúng sẽ tìm và giết!"
"Hức...Hãy thông cảm cho bố mẹ...Masrur và Morgiana..."
Hai người đó lặng lẽ để tụi nhỏ xuống, gõ cửa và âm thầm rời đi. Có lẽ kể từ nay, gặp lại hay không là do trời sắp đặt.
Seyhe
Ra liền! Nay nhớ là có kèo nhậu nào đâu? Giờ này ai kiếm ông già này thế không biết?!
Người đàn ông đang khó chịu này đây là trưởng làng, đêm hôm khuya khoắt mà cả gan gõ cửa nhà ông.
Vừa mở cửa một cái, ông giật bắn cả người khi thấy có 2 đứa trẻ đang thiếp đi trước sân nhà ông. Người anh trai, cỡ khoảng 3 tuổi, trên tay đang ôm lấy đứa em gái gần 1 tuổi, hai anh em cứ thế ngồi dựa vào cột tường của nhà ông mà ngủ nhìn rất ngon lành.
Chuyện những bố mẹ hay gửi con mình trước nhà thờ hay trại mồ côi là chuyện vô cùng bình thường, nhưng dù có lí do gì ta vẫn thấy thương cảm cho những đứa trẻ ấy. Còn chuyện mà gửi hai đứa trẻ với mái tóc hồng tới nhà của một ông lão sắp gần đất xa trời là điều không hề bình thường một chút nào, kì lạ hơn nữa là mới có tí tuổi mà cả hai đứa đều có khuyên ngay dưới môi của chúng, thề là ngầu đét.
Ông thấy hoang mang vô cùng nhưng dù vậy, quyết định của ông là sẽ mang chúng vào trong nhà.
Seyhe
Haizzzz, hai đứa trẻ tội nghiệp!! Khoan! Là một bức thư?!
Và rồi ông nhanh chóng mở ra xem...
"Nếu ai đó đã đọc được bức thư này, chúng tôi thật lòng thỉnh cầu ông, hãy giúp chúng tôi nuôi nấng tụi nhỏ, cầu xin ông! Bỏ con mình ở đây và rời đi là việc làm đáng hổ thẹn đối với bậc làm cha làm mẹ, có lẽ cả đời này cũng không còn dũng khí mà đối mặt với tụi nhỏ, nhưng dù bọn trẻ có sống với chúng tôi cũng không thể nào mà toàn mạng . Ở đây, hai vợ chồng tôi chẳng có ai là họ hàng để nhờ vả, vì vậy xin ông!! Một ngày nào, khi nhiệm vụ hoàn thành và nếu như chúng tôi còn sống, nhất định chúng tôi sẽ báo đáp ân nghĩa này!"
Đọc xong là mặt lão cũng ngơ ngác ra luôn...
Nhưng rồi sau đó, ông cũng ổn định tinh thần và nhường cho hai đứa trẻ cả chiếc giường của mình.
Thế là, ông đành nhắm mắt mà đi ngủ, buông xuôi tất thảy rồi an giấc, chuyện của ngày mai thì ngày mai tính...
Seyhe
Thôi nào!! Đừng khóc nữa mà!! Muốn ăn kẹo hay đi chơi, ta sẽ dẫn, miễn là cháu chịu nín khóc!
Vừa mở mắt dậy, chào đón ngày mới là tiếng khóc inh ỏi của cô bé Morgiana cộng thêm với tiếng dỗ dành của ông Seyhe đã thành công đánh thức luôn cậu anh trai Masrur.
Masrur
Một lão già!!... Ông là ai? Và b-bố mẹ đâu?!
Dù phát ngôn chưa có hoàn chỉnh vì cậu chỉ là thằng nhóc 3 tuổi nhưng cậu đã bật tung khỏi giường và lao tới chỗ em gái mình để che chắn.
Phản xạ và hành động của cậu mới nãy hoàn toàn trái ngược với độ tuổi, cũng khiến cho ông Seyhe hú hồn một phen.
Nhưng rồi, khi dỗ dành được Morgiana nín dứt, ông đã đọc bức thư cho Masrur nghe..
Khi ông đọc tới những dòng chữ cuối cùng, cậu anh trai Masrur mới nãy còn mạnh mẽ, giờ đây đang kìm lại những giọt lệ rơi từ khóe mắt. Một cảm giác mất mát, lạc lỏng lan tỏa khắp người cậu nhóc 3 tuổi, nước mặt cũng chẳng còn kìm lại được nữa mà òa lên...
Ngay từ giây phút ấy, ông Seyhe chính thức chấp nhận mọi rủi ro cho quyết định của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn nhỏ đang ngủ ngon lành trước cửa nhà ông, thì ông đã quyết định tất cả rồi.
"Thật là những đứa trẻ tội nghiệp, chúng không phải là không được bố mẹ yêu thương, nhưng sự yêu thương đổi bằng sự xa cách."
Seyhe
Ta đã quyết định rồi rằng ta sẽ nhận nuôi cháu và cả em gái cháu, dạy dỗ và đồng hành cho đến khi hai đứa gặp bố mẹ mình!
Sau đó, một tay ông liền bế Morgiana lên và tiến tới xoa đầu Masrur bằng bàn tay thô ráp còn lại, sau đó mỉm cười rạng rỡ với hai đứa.
Masrur
N-nhưng tại sao lại muốn nhận nuôi h-hai đứa tôi?!
Seyhe
Haha!! Ta đã từng có ước mơ là sẽ trở thành ma pháp kị sĩ và một ma pháp kị sĩ sẽ không bỏ ai lại ở phía sau cả!
Khi nhìn vào đôi mắt vừa tự hào vừa xen lẫn chút hụt hẫng của ông Seyhe, Masrur bất giác gật đầu...
Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy của ba ông cháu đã thấm thoát được 14 năm trôi qua...
Ông Seyhe nhận ra rằng Masrur và Morgiana đều không có ma lực khi cả hai anh em đều không được sách ma pháp chọn.
Terdoss
Tui có vài điều muốn lưu ý với mấy cô chút nhe. Đó là...
Terdoss
Đây là tác phẩm bất chợt trong lúc ăn cơm của tui nên có phần nó hơi dở hơi xíu, nên vì vậy mấy cô đóng góp với tui nhẹ nhàng thôi.
Terdoss
Và nội dung sẽ có phần sẽ lạc quẻ và ô dề với bộ truyện gốc của tác giả, mong mấy cô thông cảm cho tui.
Terdoss
Tự nhiên tui nổi hứng và viết thế thôi và khi hữu duyên tui và mấy cô được gặp nhau ở trên này, vì vậy chúng ta cùng tận hưởng bộ truyện nhé!
Comments