[TF Gia Tộc] Đừng Tự Ti! Đến Ôm Em Đi Này!
02
Sau đó Hoàng Sóc lăn sang ở với Uông Tuấn Hy, Trương Hàm Thụy tự nhiên ở chung với Trần Tuấn Minh :)
Trần Tuấn Minh
Gì mà ông nhìn tui kỳ thị quá vậy :)
Trương Hàm Thụy
Mày ngủ báo như quỷ vậy á :) Anh sợ mày rơi xuống đất :)
Trương Hàm Thụy
Hay để anh nằm giường trên cho
Trần Tuấn Minh
Ông tào lao :) Có thai mà đòi leo thang giường là tui uýnh cho giờ :)
Trương Hàm Thụy
Tau ngủ ngoan nha :) Mày mới là đứa bất ổn đấy :)
Trương Hàm Thụy
Nửa đêm đang ngủ mà có đứa nào rơi cái bịch trước mặt mình chắc tau lên cơn đau tim :)
Trần Tuấn Minh
*Sấn tới* Thụy ca
Trương Hàm Thụy
Hốt cả hền :)
Trương Hàm Thụy
Nói chuyện bình thường được rồi, mắc gì sấn tới :)
Trần Tuấn Minh
Em hỏi cái này nó hơi vô duyên xíu, nhưng mà em tò mò quá
Trần Tuấn Minh
Chẳng lẽ anh lăn giường với Sóc ca, anh ấy nhận nhầm anh là Hạ Vũ mà anh chẳng khó chịu à?
Trương Hàm Thụy
Mắc gì khó chịu :)
Trần Tuấn Minh
Giấu ai thì được chứ giấu em là anh nhầm to :)
Trần Tuấn Minh
Anh vào nhà 18 đã 4 năm rồi, cũng là 4 năm anh thích thầm Sóc ca, lúc nào cũng cố tình làm gì đó để kéo gần khoảng cách với anh ấy, anh không nói nhưng em biết anh ghen với cả Hạ Vũ dù anh chưa từng thấy mặt
Trần Tuấn Minh
Anh thực sự không khó chịu sao?
Trương Hàm Thụy
*Kéo Trần Tuấn Minh* Bí mật đấy nha, không được nói với ai đâu
Trần Tuấn Minh
Em còn chưa đủ kín miệng sao?
Trần Tuấn Minh
Anh yên tâm, dù em hay thao thao bất tuyệt nhưng em biết cái gì nên nói, cái gì không mà
Trần Tuấn Minh
Thụy ca, anh có thể ở trước mặt mọi người, trước mặt Sóc ca tỏ vẻ mình không sao, nhưng em biết sâu thẳm trong tâm trí, anh đau lòng lắm phải không?
Trần Tuấn Minh
Nhìn người mình yêu thích lúc nào cũng vì người con gái khác mà đau khổ, không buông bỏ được, chưa từng quay đầu nhìn thấy anh, lại chỉ tìm hình bóng cô ấy nơi anh
Trần Tuấn Minh
Anh đau lòng lắm hả?
Trương Hàm Thụy
Cũng không đến mức đau lòng lắm, bởi vì anh đã từng nghĩ đến việc anh sẽ biến thành người thay thế
Trương Hàm Thụy
Vào đêm ấy, anh đã biết thật ra Hoàng Sóc chưa từng thật sự nhìn thấy tình cảm của anh, anh ta khóc, anh cũng khóc, coi như hòa nhau
Trương Hàm Thụy
Thật ra thì sáng hôm sau bọn anh có nói chuyện rồi, anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng anh nghĩ việc đó là không cần thiết, bởi vì trách nhiệm và yêu thương cách nhau quá xa
Trương Hàm Thụy
Mà anh sợ... người ta đối xử tốt với anh chỉ vì nghĩa vụ, nhất là người mình yêu, đối xử tốt với mình nhưng thật ra lại chẳng có chút tình cảm nào...
Trần Tuấn Minh
*Chống cằm* Thụy ca, anh không khóc nè
Trần Tuấn Minh
Có nghĩa là anh khóc nhiều lắm rồi mới quyết định phải không?
Trần Tuấn Minh
Bảo sao có mấy hôm cúp học đi đâu mất, thì ra là trốn đi khóc một mình :)
Trương Hàm Thụy
Mày theo dõi anh à :)
Trần Tuấn Minh
Ai bảo ông lạ quá làm gì :) Tui sợ ông tutu á :)
Trương Hàm Thụy
Vấn đề đó thì mày mới là đứa đáng sợ á :)
Trần Tuấn Minh
*Ôm Trương Hàm Thụy* Thụy ca, người sống tình cảm như anh, em biết sẽ rất khó để quên được Sóc ca
Trần Tuấn Minh
Thế nên em sẽ không như mọi người, bảo anh quên anh ấy đi đâu, em chỉ muốn nói với anh rằng, khi nào buồn quá mà muốn khóc, cứ tìm em nè
Trần Tuấn Minh
Cái ôm của em chắc tốt hơn bãi cỏ bên sông hay khu rừng tăm tối chứ nhỉ?
Trương Hàm Thụy
*Ôm Trần Tuấn Minh* Cảm ơn em
Trí Ân Hàm
Kiệt ca, anh xem tháng này em đứng hạng nhất toàn khối
Dương Bác Văn
Biết nó phũ mày rồi mà sao hay nói chuyện với nó lắm :)
Dương Hàm Bác
Người ta ngại mà :)
Trương Trọng Ngữ
Giống anh mỗi lần nhìn thấy Quế Nguyên ca á :)
Vương Hạo
Bớt khịa lại nha em :) Áp út thì vẫn bị uýnh như thường đấy :)
Trần Tuấn Minh
Cỡ em không khịa mà Thụy ca vẫn uýnh em đó thôi :)
Trương Hàm Thụy
Đêm qua nó ngủ mà rơi cái bịch xuống ngay trước mặt em :) Dọa em hết cả hồn :)
Trương Trạch Vũ
Trời ơi cháu tui có bị làm sao không?
Tô Tân Hạo
Không lo cho nó đi lo cho cháu :) Bạn đúng anh ghẻ rồi :)
Trương Hàm Thụy
Khỏe re anh :)
Lý Gia Sâm
*Bước ra* Malatang của anh đây
Trần Tuấn Minh
Ngon thế em cũng muốn ăn :)
Quan Tuấn Thần
Lăn ra đi em :) Lát thằng Thụy nó đánh em tiếp giờ :)
Trương Hàm Thụy
Cho mày ăn một miếng...
Trần Tuấn Minh
*Húp cái hết cả bát* Ngon nha anh :)
Trương Quế Nguyên
Bạn đừng đánh em
Trương Quế Nguyên
Để tui :)
Trần Tuấn Minh
*Chạy ra sau lưng Uông Tuấn Hy* Hy ca cứu em
Uông Tuấn Hy
Quế Nguyên tha nó đi, mà nếu không muốn tha thì...
Uông Tuấn Hy
Anh với mày uýnh lộn :)
Tả Kỳ Hàm
Uýnh đi em thích coi :)
Dư Tuấn Hy
Đừng có làm người ta đánh giá bạn :)
Quan Tuấn Thần
Uồi nay em có cuộc thi, quên mất tiêu
Quan Tuấn Thần
Em đi trước nha
Vương Hạo
Nhớ mua gì ăn sáng nha anh
Vương Hạo
Em học xong sẽ qua chỗ anh
Quan Tuấn Thần
*Hôn trán Vương Hạo* Được, anh đợi em
Vương Hạo
Anh đi đường cẩn thận
Tả Kỳ Hàm
Tui học xong tui qua chỗ bạn nha :)
Dương Bác Văn
Được :) Tui đợi bạn :)
Tả Kỳ Hàm
Bạn đi đường cẩn thận nè :)
Dương Bác Văn
Ô cê lớp du :)
Dư Vũ Hàm
Hai đứa bay nhỏ con mà sao hay ghẹo quá à :)
Đặng Giai Hâm
Thằng Quan nó đấm cho cái bay cả 2 thằng giờ nha :)
Trí Ân Hàm
10 điểm bắt chước, giống y chang luôn anh :)
Dương Hàm Bác
Thụy ca hôm nay có đi học không?
Trương Hàm Thụy
Không, hôm nay anh không có tiết, dàn hợp xướng được nghỉ 1 ngày
Trương Hàm Thụy
Hôm nay ở nhà thôi
Đồng Vũ Khôn
Thằng Sóc đâu :) Đừng nói tau hôm nay mày cũng không có tiết :)
Hoàng Sóc
Không :) Nay em có tiết :) Em không ở nhà đâu :) Anh đừng lo :)
Trương Dịch Nhiên
Biết thức thời lắm anh ơi :)
Làm gì thì làm, cuối cùng vẫn phải đi học, không hiểu sao Hoàng Sóc cứ lân la mãi chưa chịu đi, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm là 2 người cuối cùng rời khỏi nhà, Hoàng Sóc vẫn chưa chịu đi :) Dư Vũ Hàm phải đẩy Đồng Vũ Khôn ra khỏi nhà :)
Đồng Vũ Khôn
Bạn buông em ra, nhỡ nó định làm gì Hàm Thụy của em nữa thì sao?
Dư Vũ Hàm
Hoàng Sóc nó cũng biết lỗi rồi mà, bạn tin anh, nó không làm gì Hàm Thụy đâu
Dư Vũ Hàm
Đừng nghĩ nữa, anh với bạn đi học thôi
Đồng Vũ Khôn
Tạm tin bạn đó
Ở trong nhà lúc này chỉ còn Hoàng Sóc và Trương Hàm Thụy, Trương Hàm Thụy làm bộ như chẳng thấy Hoàng Sóc, an nhàn ăn sáng, nhưng mà đợi mãi đợi mãi, Hoàng Sóc vẫn chẳng chịu đi
Trương Hàm Thụy
*Quay đầu* Anh định cúp học hay sao mà giờ vẫn chưa đi vậy?
Hoàng Sóc tiến về phía Trương Hàm Thụy làm tim cậu đột nhiên nhảy lên, dường như cậu vẫn còn ám ảnh về việc gần gũi Hoàng Sóc, bất giác cậu tự lùi lại trốn trong sofa, Hoàng Sóc cũng vì thế mà dừng lại
Hoàng Sóc
Anh... anh không có ý gì... em đừng sợ
Trương Hàm Thụy
Em đâu sợ đâu...
Trương Hàm Thụy
Anh định làm gì thế?
Hoàng Sóc lấy từ trong túi áo một túi màn thầu đào làm Trương Hàm Thụy ngạc nhiên, cả thành phố này chỉ có một chỗ các rất xa trường bán loại màn thầu này, hôm trước Trương Hàm Thụy lướt điện thoại có nhìn thấy, cậu mới buột miệng nói muốn ăn
Vậy mà Hoàng Sóc lại mua nó cho cậu thật
Trương Hàm Thụy
*Ngạc nhiên* Em chỉ buột miệng thôi, anh đừng để ý đến mà
Hoàng Sóc
Ừm... em cứ ăn đi
Hoàng Sóc
Mới buổi sáng ăn đồ cay sẽ không tốt lắm, ăn màn thầu xong phải uống sữa ấm
Hoàng Sóc
Đừng làm mình bị đau bụng
Hoàng Sóc
Anh... anh đi đây
Hoàng Sóc nói rồi đi luôn, không kịp để Trương Hàm Thụy nói tiếng nào, Trương Hàm Thụy nhìn túi màn thầu đào trong tay, không hiểu sao lại nở một nụ cười buồn bã
Trương Hàm Thụy
Cách chăm sóc này...
Trương Hàm Thụy
Chắc hẳn là cô ấy dạy anh rồi...
Lưu Diệu Văn
*Xô cửa* Anh về rồi nè!
Trương Hàm Thụy
Hốt cả hền :)
Trương Hàm Thụy
Văn ca, anh đừng dọa em như vậy chứ :)
Tống Á Hiên
Đấy anh đã bảo rồi, Hàm Thụy nó không thích vậy đâu :)
Tống Á Hiên
Lần sau trèo cửa sổ vào hù nghe chưa :)
Lý Thiên Trạch
Bạn bớt tàn ác lại nha :)
Mã Gia Kỳ
Hàm Thụy em ổn không? Hôm nay anh đến thăm em nè
Trương Hàm Thụy
Ổn lắm anh, ăn khỏe ngủ khỏe
Trương Hàm Thụy
Hôm nay em ăn được hẳn một quả dưa hấu :)
Trương Trọng Ngữ
Ơ quả dưa hấu của em để dành :)
Trương Trạch Vũ
Thôi em, đừng tranh giành quả dưa hấu :) Hàm Thụy giờ to nhất nhà :) Nó muốn ăn gì cứ để nó ăn :)
Tô Tân Hạo
Tào lao :) Phải ăn theo chế độ dinh dưỡng :)
Trương Trạch Vũ
*Chớp mắt* Trần Thiên Nhuận, Soái Soái tự nhiên hung dữ với em kìa
Chu Chí Hâm
Cơ mặt bồ anh vậy chứ hung hồi nào :) Tào lao tau đánh thằng Nhuận giờ :)
Trần Thiên Nhuận
Ỷ anh mạnh hơn em, sơ hở là đánh :)
Trương Chân Nguyên
*Xoa đầu Trương Hàm Thụy* Khỏe được thì tốt, cứ phải khỏe vậy nghe chưa?
Trương Hàm Thụy
*Cười* Em biết rồi mà
Nghiêm Hạo Tường
Ủa thằng Sóc đâu?
Uông Tuấn Hy
Bạn em bảo trưa nay nó ở lại tập đàn rồi anh, không về đâu
Đồng Vũ Khôn
Thằng này không định về ăn cơm :) Đáng đánh :)
Đặng Giai Hâm
Đuổi thì đuổi dữ lắm mà nó đi là giận :)
Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm, uýnh Đặng Giai Hâm cho em :)
Mục Chỉ Thừa
Chọc đâu không chọc, chọc ngay cha nội mạnh nhất nhóm :)
Quan Tuấn Thần
Ủa rồi thằng này nó cứ định dùng cách này tránh mặt Hàm Thụy á hả :)
Quan Tuấn Thần
Rồi chịu trách nhiệm dữ chưa :)
Trần Tuấn Minh
Em nghĩ là ảnh chịu trách nhiệm đó, nhưng mà tại các anh tỏ vẻ không thích ảnh nên ảnh sẽ không về lúc có các anh đâu
Trần Tuấn Minh
Chịu trách nhiệm lúc không có các anh thôi :)
Phó Tử Minh
Sóc ca coi vậy mà nhạy cảm dữ :)
Phó Tử Minh
Nói vậy mà ổng tưởng thật :)
Trương Hàm Thụy
Em đi tìm ảnh về
Ngụy Tử Thần
Ngồi xuống đi anh :) Lỡ cháu em bị làm sao thì sao :)
Trương Hàm Thụy
Lo lắng thái quá, tau mang thai chứ có bị liệt đâu :)
Trương Hàm Thụy
*Lấy áo khoác* Không thể để ảnh lang thang, có nhà mà không dám về như vậy được
Thế là Trương Hàm Thụy đi thẳng sang đại học Đế quốc khoa âm nhạc, buổi trưa nên sinh viên đều đi ăn trưa cả, phòng tập vắng lặng hẳn, Trương Hàm Thụy men theo tiếng đàn ghita nhẹ nhàng buồn bã, tìm thấy Hoàng Sóc đang ngồi quay lưng với cậu, hướng mặt ra cửa sổ đánh ghita, Trương Hàm Thụy muốn mở cửa, cuối cùng lại lặng yên lắng nghe tiếng đàn, đôi mắt nhìn bóng lưng anh qua ô kính trên cửa, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời...
Hoàng Sóc giác quan nhạy bén, liền có cảm giác không đúng, quay đầu liền thấy Trương Hàm Thụy ngẩn ngơ nhìn mình, anh buông đàn xuống, bước đến mở cửa, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây
Hoàng Sóc
Hàm Thụy? Sao em lại đến đây?
Trương Hàm Thụy dường như vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, Hoàng Sóc quơ quơ tay mấy lần trước mặt, cậu mới giật mình tỉnh mộng, nhìn Hoàng Sóc gần mình trong gang tấc, đột nhiên có chút bối rối
Trương Hàm Thụy
Em... em đến gọi anh về ăn cơm
Hoàng Sóc
Uông Tuấn Hy chưa nói cho em hả? Anh...
Trương Hàm Thụy
*Ngước mắt* Hoàng Sóc, vì sao anh lại trốn tránh? Rõ ràng anh đã muốn đối mặt với mọi thứ rồi mà?
Trương Hàm Thụy
Anh không trốn tránh họ, anh trốn tránh em phải không?
Trương Hàm Thụy
Nếu như anh không đủ dũng khí đối mặt với em, khuôn mặt giống người con gái mà anh không thể quên, vậy tại sao anh còn chịu trách nhiệm?
Trương Hàm Thụy
Hoàng Sóc, em không cần anh thương hại em, con là của anh, nhưng em là người muốn giữ lại nó, kể cả sau này Hạ Vũ quay lại, em cũng chắc chắn không làm phiền đến hai người
Trương Hàm Thụy
Chúng ta cứ không liên quan đến nhau như vậy không phải là xong rồi sao? Vì sao anh phải tự dày vò mình như vậy?
Trương Hàm Thụy
Bao nhiêu năm anh lăn lộn sa đọa, em không quản cũng không quan tâm, nhưng bây giờ, nguyên nhân là do em mà ra, em không thích điều đó
Trương Hàm Thụy
Hoàng Sóc, anh có nhà, vì sao anh không dám về?
Trương Hàm Thụy
*Kéo tay Hoàng Sóc* Về đi, họ nói vậy thôi chứ ai cũng lo lắng cho anh cả
Trương Hàm Thụy
Anh không về, Mao ca sẽ cằn nhằn cả ngày đấy
Rồi Trương Hàm Thụy kéo Hoàng Sóc về, Hoàng Sóc để mặt cho cậu kéo, ánh mắt dán vào bóng lưng Trương Hàm Thụy, trong lòng đột nhiên dậy lên một trận sóng
Hình như đã lâu rồi, không còn ai quan tâm anh như vậy
Comments
Đinh Tử Ân
sàn nhà có đau không anh:()
2025-04-21
0
Nhiếp Dịch Anh
lầu trên miệng xui quá nhen
2025-02-22
0
Selnay
gần 2h sáng r nha
2025-03-16
0