Đấu La Đại Lục: Cô Độc Thế Gian
Chapter 2
Nhìn khu rừng trước mắt thì Vô Song bỗng dừng chân
Khương Vô Song
"Nên đi tiếp không đây?"
Nghĩ một lúc cô liền lắc đầu, ánh mắt sợ hãi bỗng hiện ra
Khương Vô Song
"Giờ mà về chỉ có đường chết, may là mình còn đem theo một ít đồ ăn dự phòng, không thì đói chết"
Khương Vô Song
"Không thể trở về, vậy tìm nơi trú chân trước vậy"
Cô cứ đi mãi, đi tiếp mà chả thấy thứ gì, xung quanh nơi đây chỉ toàn là cây cối
Bỗng nhiên, cô dừng lại, nhìn ngôi nhà được xây bằng gỗ phía trước
Cứ ngỡ cô sẽ gõ cửa xem có ai ở nhà không
Khương Vô Song
/Mở cửa đi vào tự nhiên/
Khương Vô Song
"Biết ngay mà, vừa nhìn đã biết là ngôi nhà hoang"
Khương Vô Song
"Nhưng... sao lại sạch sẽ đến vậy"
Xung quanh ngôi nhà đều sáng bóng sạch sẽ, không giống nơi không có ai ở
Khương Vô Song
"Ở một đêm trước vậy, dù sao mai cũng phải rời đi
Vô Song trải một chiếc mền xuống đất, nằm xuống là ngủ mà không phát giác trên nóc nhà vẫn luôn có người nhìn
Khương Vô Dụ đi lại gần nhìn Vô Song một lát, đưa tay chỉnh mái tóc
Khương Vô Dụ
"Mới 5 tuổi rưỡi đã học đòi cách bỏ nhà ra đỉ rồi"
Khương Vô Dụ
"Em đúng là có tương lai đấy Vô Song"
Khương Vô Dụ
"Còn quên luôn cả việc hai ta có Song sinh cộng hưởng, em đúng là đồ ngốc chính hiệu" /Gõ trán Vô Song/
Khương Vô Song
Con muỗi!! /Đập tay Vô Dụ/
Khương Vô Dụ
Đúng là cái đồ vô lương tâm /Nói nhỏ/
Khương Vô Song
Vô Dụ... /Nói mớ/
Khương Vô Song
Em nhớ...anh
Khương Vô Dụ
Cũng không uổng công nuôi em lớn đến từng này
Khương Vô Dụ
/Đứng dậy rời đi/
Song sinh cộng hưởng: Nếu một trong hai người bị thương, người kia sẽ cảm nhận được cùng nỗi đau, Song sinh cộng hưởng còn cho ta biết được vị trí của đối phương và có thể nhìn thấy những gì đối phương thấy
Comments