Chap 1
Ngay tại vách đá XSX,xuất hiện vài bóng đen kì lạ!Với hình dáng của một con người nhưng lại mang một vài bộ phận kì lạ...Rồi...Rồi...Dần dần biến thành một con quái vật hoàn chỉnh!?
Thật vi diệu khi chúng lại bỗng hoá thành những chú chó bình thường và "vô hại"?!!
--------------------------------------------------
Rishima Violet(Yuma)
Mom oi~~//Giọng bánh bèo//
Rishima Jersey
Gì đây?!//Giật mình//
Rishima Jersey
Mày chui từ đâu ra thế???...Lại muốn xin xỏ gì đây?//Bất lực//
Rishima Violet(Yuma)
Ơ kìa mẹ//Bĩu môi//
Rishima Violet(Yuma)
Con đâu phải khi nào cũng chìa tay ra xin xỏ mẹ đâu!!//Vẻ mặt đáng thương//
Rishima Nolan
Chứ bây giờ con muốn gì từ bố mẹ sao Violet?
Rishima Violet(Yuma)
Vâng...Ưmm...Thật ngại quá chỉ là con muốn bố mẹ kí vào từ giấy này thôi...!//Ngượng nghịu//
Rishima Jersey
Này Violet?!Đừng nói là c-con-//Ấp úng//
Trên tay cô đang là một tờ giấy với nội dung tóm gọn rằng "học sinh Rishima Violet đánh 5 bạn học nam khiến 3 em nhập viện và 2 em bị thương nặng...Đuổi học em Violet"
Rishima Nolan
À ừm...//Mỉm cười một cách khó coi//
Rishima Jersey
Rishima Violet...Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi hả?//Giọng điệu vô cùng tức giận//
Ông bà Rishima cầm tờ giấy mà chỉ muốn vo thành cục rồi ném vào đứa con gái ngu đần của mình...
Rishima Violet(Yuma)
V-Vâng...Là thứ 7 ạ...Con xin lỗi ạ...//Sợ hãi//
----------2 Tiếng Sau----------
Rishima Violet(Yuma)
"Haizz..."
Cô nằm trên giường mà thở dài về số phận nghiệt ngã của bản thân và cho rằng thế giới này sao mà lắm bất cồn thế không biết!!!
Rishima Violet(Yuma)
"Vốn dĩ mình là một thiên tài rồi mà...Sao bố mẹ cứ bắt mình phải học thế không biết...?"
Rishima Violet(Yuma)
"Rõ ràng chỉ cần một tháng thì mình đã có thể kiếm được cả tiền tỷ rồi mà...Mình ghét học"
Đúng vậy!Đúng như các bạn đã đọc...Rishima Violet là một "thiên tài trong vạn thiên tài"... Nhưng thật không may vì tài năng mà ông trời ban tặng khiến cô trở nên càng ngày càng kiêu ngạo và trở nên tự phụ.
Rishima Violet(Yuma)
Thôi thì đi mua truyện về đọc cho xã cơn tức vậy...//Lẩm bẩm//
Cô mang bộ đồ yêu thích của mình mà chậm rãi bước xuống lầu.Cô chẳng thấy một ai cả...Cô thầm nghĩ "có lẽ bố mẹ đã ra ngoài rồi" và cũng chẳng buồn mà "thám thính" thêm làm gì
Rishima Violet(Yuma)
Đi thôi//Tâm trạng tương đối tệ//
---------Thư Viện XXX----------
Bước vào thư viện với tâm thế tồi tệ,cô không ngần ngại mà bước thẳng vào quầy tiểu thuyết gần đó.
Rishima Violet(Yuma)
"Sự đối lập...?Cuốn này mới nhập về sao???Với cả,bộ cuốn này hot lắm hay sao mà trên kệ còn đúng một cuốn thế này...?"
Rishima Violet(Yuma)
Được rồi,mình sẽ là người may mắn được hưởng trọn vẹn cuốn sách cuối cùng này//Lẩm bẩm//
Rishima Violet(Yuma)
"Hmm?"
Nhìn xuống ngăn kệ thấp hơn một chút,ta có thể thấy được một cuốn sách...Nó cũng có tên là "Sự đối lập" chỉ khác rằng nó lại GIẦY CỘP và nó còn có thêm một dòng nữa là..."mọi sự thật sẽ được giải phá"...Nhưng điều khiến cô tức nhất là nó còn đắt gấp 2 lần cuốn kia!!!
Rishima Violet(Yuma)
"Theo như mình nghiên cứu nãy giờ thì...M* n*i nó!!!"
Rishima Violet(Yuma)
"Cuốn rẻ hơn sao lại là cuốn sách chính vậy kìa???"
Rishima Violet(Yuma)
"Và trong khi cuốn đắt hơn chỉ là cuốn sách 'kèm' ư?"
Rishima Violet(Yuma)
"Vcl"
Rishima Violet(Yuma)
"M* nó,mua hai cuốn luôn cho rồi!!"
Rishima Violet(Yuma)
Thật chứ!Đã bực rồi còn bực hơn!!!!!!!!!!//Lẩm bẩm//
Rishima Violet(Yuma)
Ừ thì..Dạ anh ơi,cho em tính tiền với ạ
???
Em đợi chút nhé!!//Bối rối//
???
"Sao lúc nãy mình cứ thấy lạnh sóng lưng mà giờ lại hết rồi ấy nhờ?????"
----------Về nhà----------
Rishima Violet(Yuma)
"Bố mẹ...Lại đi công tác nữa rồi..."
Cô trầm ngâm mà cũng mặc kệ mà đi lên phòng...
Thực chất cô là một kẻ mà đến cả "Quỷ" cũng phải công nhân hai từ BẤT HẠNH
Từ nhỏ mồ côi mà phải sống lang thang khắp nơi...Từ bãi rác đến khu ổ chuột!
Lúc cô 7 tuổi,chính xác là 6 năm trước.Có một sự việc mà khiến người dân trên toàn thể đất nước Nhật Bản phải khiếp sợ và kinh hãi...
...Ở vùng Kanto,xuất hiện một sự kiện giết người hàng loạt...chết trên 120 người,20 người gặp mặt được tên sát nhân và còn sống sót trở về nhưng thật không may họ đều bị ám ảnh tâm lí...không lâu sau họ cũng đã ra đi mãi mãi...
Và hung thủ không ai khác mà chính là cô...
Khoảng 2 năm sau,thì lúc này sự kiện đó cũng hạ nhiệt và tới bây giờ cảnh sát hay FBI cũng chẳng thể tìm ra được ai là kẻ đứng sau sự kiện kinh hoàng ấy...
Vào đúng khoảng thời gian đó thì ông bà Rishima cũng nhận nuôi cô từ một trại trẻ mồ côi gần nhà
Tiếng đóng cửa vang dội cả căn nhà lúc này khiến cho cô cũng bớt đi một phần nào khó chịu trong người...Cô rất thích nơi yên tĩnh giống như căn nhà cô lúc này nhưng...nó lạnh lẽo và làm cô nhớ đến những kí ức không mấy vui vẻ...
Cởi chiếc áo khoác ra và ném ra một góc,cô quyết định rồi!Tối nay cô sẽ thức trắng đêm để cày nguyên cuốn sách này
Rishima Violet(Yuma)
Bây giờ là...7h27...Mà hình như mẹ còn chưa nhập học trường mới cho mình,vậy là giờ mình tự do rồi ư???//Hoang mang//
Rishima Violet(Yuma)
Hehehe...TỰ DO RỒI//Hét lên//
-------------------------------------
•Tác Giả•
Hi vọng mn xem với tâm thế thoải mái nhé🗿👍✨💋
Mọi người đừng quan tâm cha của Violet đang mặt trang phục của quản qua nha:))Tiết lộ luôn là bố mẹ của Violet không hề giấu nghề;-; hay có tài năng,gia thế khủng hay khó khăn gì nhé!!!
Vì tui thấy một số bộ truyện thì sẽ cho bố mẹ hay người thân của nhân vật chính có gia thế hoành tráng như này như nọ
Nhưng truyện tôi thì nó vừa ảo vừa hợp lí nên mọi người sao cũng được:))
Nếu mọi người muốn hỏi về khi nào sẽ là tình tiết vô lí,hợp lí thì một phần còn phải dựa vào tâm trạng của T/G nữa nhé♥️
Tạm biệt những kẻ thu cuộc!!
-Rishima Violet-
Comments