[Allisagi/Blue Lock] Kitsune
∆Chap 2
Kể từ ngày hôm đó, em tự nhốt bản thân mình trong căn phòng lạnh lẽo
Không ăn không uống, không mở cửa
Nhốt mình bốn ngày trời, em đã trốn đi trong đêm
Trên người không tiền bạc, của cải
Em cứ đi nhưng chẳng biết về đâu
Cứ thế em vào sâu trong khu rừng u tối
Em từng bước, từng bước đi tiếp
Đến khi em gặp được một hồ nước
Ánh trăng phản chiếu trên hồ rực rỡ, lấp lánh
Trời đã khuya, tiếng bước chân của em đã đánh thức một con hồ ly bên cạnh hồ nước
Nó ngẩn lên nhìn em, một người một vật nhìn nhau trong vô thức
Em khụy xuống, uống một ít nước trong hồ giảm cơn đói
Uống xong em ngồi gục bên tảng đá, đôi mắt nặng trĩu thiếp đi
Mặt trời lấp ló chiếu sáng, tiếng chim hót ríu rít
Em tỉnh dậy, nhận thấy có một con hồ ly đang nằm trên người mình
Bất giác em đưa tay xoa đầu nó, hồ ly cũng tỉnh giấc, dường như nó rất thoải mái khi được em xoa đầu
Em cùng chú hồ ly phiêu bạt
Cùng nhau hái trái cây, cùng nhau ôm ngủ, đôi khi nó lại đem về một con thỏ, tất nhiên em phải nướng con thỏ lên, mặc dù để tạo ra lửa khá khó khăn
Em cùng hồ ly trở thành bạn đồng hành với nhau, cuộc sống của em mới lạ và vui vẻ hơn
Sau 35 ngày, bọn họ cuối cùng đã tìm được em
Nhận vật phụ nữ
Người hầu: Cậu chủ!!
Em ôm hồ ly bỏ chạy, bọn họ cứ đuổi theo
Nhân vật phụ nam
Người hầu: Cậu chủ về nhà đi ạ!!
Isagi Yoichi
Không muốn-!! *chạy*
Bởi vì mãi chạy không để ý xung quanh, rễ cây vô tình làm em vấp ngã, chú hồ ly bị văng sang một bên
Chân tay em cứng đơ, đầu gối chảy máu
Em ngoảnh đầu nhìn phía sau, bọn họ gương cung, nhắm vào con hồ ly
Một mũi tên xuyên thẳng qua nó, em trợn tròn mắt
Máu đỏ nhuộm lên bộ lông trắng, hồ ly yếu ớt cố gắng đến gần em
Một luồn sáng loé lên, nó trao sinh mạng mình cho em, rồi từ từ biến thành tro bụi
Cổ họng như nghẹn thắt lại
Môi mấp máy nhưng chẳng thể nói nên lời
Sinh vật nhỏ bé vì em mà chết
Em chỉ có thể bất lực nhìn nó biến mất
Nhận vật phụ nữ
Người hầu: Cậu chủ...theo chúng tôi về đi ạ..
Em im lặng không nói, đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn lẫn tuyệt vọng
Em thề, thề với trời với đất, mối thù này em nhất định phải trả
Họ đưa em trở về nhà, người mẹ lâu ngày xa cách ôm chầm lấy em
Em thất thần, mặc kệ người trước mặt khóc than
Một người nam nhân lạ mặt bước ra, theo sau là cha của em
Mikage Reo
Ồ, vậy là cậu chủ nhà Isagi về rồi đấy à
Nhân vật phụ nam
Cha: Thật thất lễ khi cho cậu xem những cảnh này
Mikage Reo
Không sao, cậu ấy về là chuyện vui của gia đình mà
Mikage Reo
Cũng đã trễ rồi, tôi xin về trước
Nhân vật phụ nam
Cha: Vâng, cậu đi cẩn thận
Nhân vật phụ nam
Cha: Người đâu, tiễn thiếu gia đến cửa
Nhận vật phụ nữ
Người hầu: Vâng
Isagi Yoichi
/Thiếu gia...tóc tím../
Isagi Yoichi
/Là nhà Mikage.../
Isagi Yoichi
/Người lúc nãy..chắc là con trai trưởng../
Isagi Yoichi
/Nếu như vậy...sẽ giúp ít được cho mình../
Tác giả
Hi vọng bộ này tôi có thể viết dài một chút
Comments
Gaidepskibidi
Đầuuuu
2024-01-11
1