[ Lichaeng+futa ] Em Là Duy Nhất
Chapter 10
Cô lái xe vào căn biệt thự mà bản thân đã bỏ cả năm nay
Trước kia ngôi nhà này có tiếng cười có sự ấm cún và có hạnh phúc
Hôm nay chính là cái ngày mà người con gái ấy , đã rời bỏ cô đi không 1 lời nói , chỉ để trọn vẹn 1 bức thư
Cô đi vào trong nhà , bên trong khắp nơi là hình ảnh của cả hai , kể từ ngày đó cô cũng không trở về
Lalisa Manobal ( Cô )
* Nhìn xung quanh *
Cô nhìn lại những bức hình , con tim nhói lên liên hồi
Lalisa Manobal ( Cô )
* Đi lên phòng *
Cô lên phòng lục lại bức thư đấy
[ Lisa à ! Mình dừng lại nhé , chúng ta là hai thế giới khác nhau , chúng ta không thể cùng nhau , em ghi ra bức thư này , khi chị đọc được thì em cũng đã rời đi , xin chị đừng tìm kiếm em , và hãy sống thật tốt nhé ... Rosé Park ]
Lalisa Manobal ( Cô )
* Nắm chặt bức thư *
Lalisa Manobal ( Cô )
Em vô tình đến vậy sao ?
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi bị thương em liền rời đi , tôi đã phải vượt qua tổn thương mà em mang đến
Lalisa Manobal ( Cô )
Em có hiểu không ? * rưng rưng *
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi muốn cho em thấy , em mất đi thứ em yêu quý nhất nó sẽ như thế nào
Cô thừa biết Rosé rất thương em gái mình , luôn kể cho cô nghe về em gái mình , đến nguyên nhân sao mà em gái lại trở nên ngốc cũng điều kể
Cũng lí do này mà cô muốn nàng về làm vợ , và muốn cho Rosé biết rằng em gái của chị đang ở trong tay cô
Chắc chắn sẽ đến cầu xin cô , và cô sẽ cho Rosé thấy thế nào là mất đi người mà yêu thương nhất sẽ như nào
Cô muốn cho Rosé hiểu cảm giác của cô khi chị rời đi
Lalisa Manobal ( Cô )
* Lấy từng ảnh xuống *
Cô lấy từng ảnh xuống sau đó đem đi cất và rời đi
Cô rời khỏi biệt thự liền đến quán bar uống đến say thì mới thôi
Yow ( vệ sĩ )
* Cầm bịch xoài đi vào *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Nhìn thấy *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áhhhhh .. mango .. của Chaeng ...
Yow ( vệ sĩ )
Của Tiểu thư * đưa cho nàng *
Có vẻ như vệ sĩ người làm bây giờ là người của nàng hết rồi , chứ không phải của cô nữa rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chaeng .. cảm ơn yow .. * mỉm cười *
Yow ( vệ sĩ )
Mọi người có muốn đi dạo không , tôi chở đi
Hemin ( hầu )
Tôi muốn đi * hào hứng *
Dì Hong ( quản gia )
Không được , lỡ như cô chủ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chaeng muốn đi .. Chaeng muốn đi ., * chạy tới nắm tay Yow *
Dì Hong ( quản gia )
Không được đâu tiểu thư , Cô chủ mà biết là không để yên đâu
Yow ( vệ sĩ )
Không sao đâu Dì Hong , cô chủ hôm nay sẽ không có ở nhà đâu
Dì Hong ( quản gia )
Sao Yow biết ?
Yow ( vệ sĩ )
Cháu biết ạ , đi thôi
Yow ( vệ sĩ )
Tôi chở đi công viên chơi , dù gì tiểu thư từ ngày đến đây chưa ra ngoài mà
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hoan hô ... Chaeng được đi chơi .. * vui *
Hemin ( hầu )
Hahaa tiểu thư có vẻ vui quá * cười *
Nàng đầy vui vẻ khi Yow ngõ ý đưa họ đi chơi , anh đã bị thu phục bởi cô ngốc đáng yêu này rồi
Dì Hong ( quản gia )
Ta vẫn sợ , lỡ như ..
Yow ( vệ sĩ )
Dì đừng lo , cháu sẽ chịu tránh nhiệm
Hemin ( hầu )
Đúng rồi đấy Dì , tội tiểu thư lắm
Hemin ( hầu )
Cả tháng nay điều ở đây , có lẽ cũng cần ra ngoài thư giãn
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chaeng .. muốn đi mà .. Dì Hong .. * nhõng nhẽo với bà *
Dì Hong ( quản gia )
Thôi được rồi , đưa tiểu thư đi chơi vậy
Thế là họ thay đồ Yow chở họ đi chơi
Được đi chơi nàng đầy vui vẻ , mà quên mất rằng mình đang bị giam cầm , người ta nghe được ra ngoài là nhớ ba mẹ đầu tiên , ai như nàng mãi chơi mà thôi
Yow đưa họ đi hết chỗ này đến chỗ khác , rồi họ cũng tranh thủ về làm cơm chiều
Có lẽ hôm nay là ngày nàng vui nhất , được ra ngoài đi chơi sau 1 tháng ở trong biệt phủ
Sau khi đi chơi về thì cô cũng chưa về
Yow ( vệ sĩ )
Này là bí mật của chúng ta , không ai được nói ra đâu nhé
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chaeng .. biết rồi ..* suỵt 🤫*
Yow ( vệ sĩ )
* Nhìn nàng + mỉm cười *
Hemin ( hầu )
* Phì cười *
Dì Hong ( quản gia )
* Mỉn cười *
Họ phải cười với cái độ dễ thương của nàng mà
Sau khi họ nói xong thì nàng về phòng tắm , Dì hong và Hemin cũng nấu ăn
Nấu xong thì nàng ăn , ăn xong cũng trở về phòng ngủ , vì khi nãy đi chơi cũng mệt
Nên vừa lên thì nàng đã chìm vào giấc ngủ
Park Chaeyoung ( Nàng )
* 😴😴 *
Nàng đang ngủ thì một vật thể nào đó đè lên người nàng , sau đó ...
Comments
Ngọc Thơ
kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác mạc dù họ chẳng lm j sai
2025-01-19
0
trucly
ê sao cô, cô...
2024-11-21
0
roi roi roi, kinh nghiệm 3264 năm đọc truyện thì lần đầu ở đây là...Hắc kộng:)))
2024-11-13
0