[Lichaeng] Ngày Em Đến

[Lichaeng] Ngày Em Đến

Chapter 1

Tại một căn nhà nhỏ nằm trong lòng thành phố
NovelToon
Park jimin
Park jimin
Mẹ tạm thời mình ở đây nhé “kéo vali vào”
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Tiền đâu mà con mướn căn nhà này?
Park jimin
Park jimin
Mẹ đừng lo tiền này là tiền tiết kiệm của con
Park jimin
Park jimin
Phải có một căn nhà đàng hoàng để con bé bình tĩnh lại mẹ à “nhìn nàng”
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Chaengie…..
Bà đưa tay định chạm vào nàng thì nàng rụt người lại
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đừng…… “xích ra”
Park jimin
Park jimin
Chaengie đừng sợ “ôm nàng”
Park jimin
Park jimin
Đây là nhà mới của chúng ta em…đừng sợ nhé
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tối..tối quá anh..hai nhà mới không có đèn sao ạ? “Nắm chặt tay anh”
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
“Đau lòng”
Park jimin
Park jimin
Chaengie ngoan “ôm chặt nàng hơn”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hức..không thấy..không nhìn thấy ai..hết anh hai..ơi mắt em làm sao..vậy “nấc”
Park jimin
Park jimin
Không sao….bé cưng của anh mau ngủ đi “vỗ lưng nàng”
Sau một hồi lâu dỗ ngọt dụ nàng mới chịu chợp mắt một chút
Park Chaeyoung nàng chỉ mới là sinh viên ngành thiết kế thời trang năm thứ 3 còn 1 năm nữa là nàng ra trường vậy mà nổi đau ba mất chưa được bao lâu nàng lại bị tai nạn giao thông dẫn đến mất thị giác
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Con bé bị như vậy…tất cả là do mẹ mà ra “buồn bả thốt lời”
Park jimin
Park jimin
Không đâu mẹ
Park jimin
Park jimin
Là do con làm anh mà không lo được cho em mình
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Jimin à trước khi ba con mất ông ấy có nguyện vọng là giúp công ty trở lại như trước liệu..còn có thể không con?
Park jimin
Park jimin
Mẹ..con đang cố gắng để thành lập lại Park thị nhưng..không có vốn đầu tư nên chuyện này rất khó
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Có cách nào không con?
Park jimin
Park jimin
Con đang tìm đối tác làm ăn chung
Park jimin
Park jimin
Nhưng họ cứ lấy lí do gia đình mới phá sản nên không chịu giúp chúng ta
Bà nghe vậy chỉ biết thở dài buồn bã
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Em con nó không thể nhìn thấy như vậy lại không có tiền chữa cho nó..mẹ làm mẹ mà vô dụng quá con à
Park jimin
Park jimin
“Ôm bả vai bà”
Park jimin
Park jimin
Mẹ đừng nói thế chứ ạ,con sẽ cố gắng xây dựng lại cơ ngơi của ba và giúp em gái con sáng mắt lại
Park jimin
Park jimin
Mẹ cứ yên tâm
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Ừm nhưng mẹ….
Park jimin
Park jimin
Mẹ không tin đứa con này sao mẹ?
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Mẹ tin con “gục vào lòng cậu”
Park jimin
Park jimin
“Ôm bà vào lòng”
..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Co người vào trong chăn”
<cạch>
Tiếng mở cửa vang lên khiến nàng sợ hã rút vào chăn
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Chaengie cục cưng của mẹ “đi lại giường”
Bà pha một ly sữa cho nàng vì từ sáng để giờ nàng không có gì bỏ bụng cả
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ….. “ôm bà”
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Sao vậy Chaengie? “Vuốt lưng”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ ơi Chaengie..sợ bóng tối
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Cục cưng của mẹ ngoan uống chút sữa rồi ngủ nhé
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ngủ..ngủ rồi thức dậy sẽ thấy đúng không mẹ
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Con à…Chaengie của mẹ mắt con hiện giờ không thể thấy
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Nhưng mẹ hứa sau này sẽ chữa lành cho con mà Chaengie
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Con đừng như vậy mẹ rất đau lòng “vén tóc nàng sang bên tai”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con không có mù! “Hoảng loạn”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chaengie không có mù mà “quơ tay”
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Chaengie không có mù…Chaengie à sau này con sẽ nhìn thấy lại mà con “ôm chằm lấy nàng”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sau..này là khi nào hả mẹ?
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Mẹ…… “ngập ngừng”
Thật sự bà cũng không biết bao giờ đứa con gái cưng của mình có thể nhìn lại được nữa
Bà bất lực đến mức bật khóc mà không làm được gì cả
.
Hồi lâu sau nàng bình tĩnh lại rồi nhờ bà lấy sữa cho mình
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ..Chaengie đói
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ lấy sữa cho Chaengie uống đi “tìm kiếm tay bà”
Bà nghe vậy thì mừng rỡ lấy ly sữa cho nàng uống
Nàng cầm lấy rồi uống hết một hơi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chaengie tin mẹ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chaengie sẽ lại được nhìn thấy mọi người “mỉm cười”
Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười của nàng bà lại cảm thấy đau lòng.Người con gái này quả thật rất dũng cảm mới có thể thốt ra lời nói ấy khi vừa hoảng loạn xong
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ ơi Chaengie buồn ngủ mẹ ru cho Chaengie ngủ đi ạ “nằm xuống giường”
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Mẹ ru cho Chaengie ngủ nhé “nắm chăn lại cho nàng”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nae~ “nắm chặt tay bà”
Nàng rất sợ bóng tối từ nhỏ đã thế rồi mỗi lần cúp điện nàng luôn lấy tay bà nắm thật chặt để cảm thấy an toàn hơn
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Ầu ơ… Má ơi đừng đánh con đau… “ru”
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Để con bắt ốc hái rau má nhờ….. “nghẹn giọng”
Nàng nghe được tiếng ru đó thì dần chìm vào giấc ngủ
.
Nàng ngủ được hơn 1 tiếng thì bà cũng yên tâm xuống lầu làm đồ ăn trưa
Park jimin
Park jimin
Em ngủ rồi sao mẹ “xem tài liệu”
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Ừm con bé vừa chợp mắt được một chút
Park jimin
Park jimin
Tội con bé..bao nhiêu chuyện ập lên đầu nó “gập sắp tài liệu lại”
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Con nhắc mẹ mới nhớ “đi lại ngồi sofa”
Park jimin
Park jimin
Chuyện gì sao mẹ?
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Con có biết tại sao nó với cậu Kang chia tay nhau không?
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Mẹ thấy thằng bé rất tốt với Chaengie nhà mình sao lại..đột ngột chia tay như vậy?
Park jimin
Park jimin
Chaengie kể với con khi con về nước con bé ra đón con lúc đó nó mừng quá chạy lại ôm lấy con,cậu Kang thấy được nên hiểu lầm dẫn đến chia tay đấy mẹ
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Thì ra là không tin tưởng
Park jimin
Park jimin
Vâng
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Khi nào con đi làm?
Park jimin
Park jimin
Ngày mai thưa mẹ
Park jimin
Park jimin
Con xin vào làm một công ty xây dựng của Jeon thị
Park Feen [mẹ nàng]
Park Feen [mẹ nàng]
Ráng cố gắng nhé con “lau mồ hôi trên trán cho cậu”
Park jimin
Park jimin
Dạ con hứa với mẹ “mỉm cười nhìn bà”
Thấy nụ cười của cậu bà cũng vui trong lòng
Cả hai đứa con mang nặng đẻ đau đều có hiếu với mình như vậy bà rất vui
..
Manoban thự
NovelToon
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lali đâu rồi vợ thằng Biliam? “Chóng gậy đi ra”
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Mẹ “chạy lại đỡ bà”
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Ừm Lali đâu con?
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Nhóc đó con đang ở cơ quan mẹ ạ “đỡ bà lại bàn ngồi”
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Sao không bao giờ ta thấy mặt Lali ở nhà hết vậy?
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Con có kêu nó về ăn trưa nhưng nó không chịu mẹ à “rót trà cho bà”
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Con mời mẹ uống trà “đưa ly trà cho bà”
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Ừm “nhận lấy”
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Rồi con định khi nào cưới vợ cho nó đây?
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Con đang đau đầu chuyện này đây mẹ “giọng chán nản”
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Mỗi lần nhắc đến việc kết hôn là nó lại trốn tránh
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Bao nhiêu mối làm mai rồi mà nó đâu có chịu,phận làm mẹ con phải đi hầu người ta “thở dài”
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Nó cũng đâu còn nhỏ “nhấp chén trà”
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
32 tuổi rồi mà một mối tình vất vai cũng chưa có
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Cháu đích tôn kiểu này chắc bà già này chết sớm
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Dạ…con xin lỗi
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Thôi được rồi,con liệu mà bắt nó lấy vợ trong năm nay đấy nhé
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Ta muốn có cháu ẩm bồng lắm rồi đấy “đứng dậy”
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Mẹ đi đâu để con đỡ mẹ “đứng lên”
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Khỏi đi con ta đi ra sân hóng mát một lát
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Vâng mẹ
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
Lão phu nhân Manoban [ bà nội của cô]
À tối nay kêu nó về ăn cơm “quay lại nói với bà”
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Kim Sekuynh [mẹ cô]
Vâng ạ
Người mà cả hai nhắc đến chính là đứa con độc nhất vô nhị của dòng họ Manoban chỉ có mình người đó mới có thể nối dõi được thôi
Ấy vậy mà cô ta lại chẳng màng đến vợ con chỉ chăm chăm đến công việc của mình làm cho cả gia đình lo rầu mấy năm nay
Mỗi lần có mối tốt hẹn cô ra thì cô lại cho nhà gái người ta leo cây rồi lại quăng một cái lí do là mình bận không đến được
Làm bà La mẹ mình phải đi xin lỗi năn nỉ người ta.Thật mất mặt hết sức
Hết chap
Tui nói trước nhe Fic này từ ngữ 18+ rất nhiều và rất bạo dạng ai không đọc được thì tìm fic nhẹ nhàng hơn đấy nhé đừng bình luận tiêu cực
H rồi H+ nữa đấy nhé làm ơn đừng vô nói tui viết Fic xàm ngôn à
Then kiu các tình yêu
🤘
Hot

Comments

Punnie

Punnie

Bà có ny chưa ạ😍

2024-11-13

0

Punnie

Punnie

Thương🥺

2024-11-13

0

Trẫm Là Hoàng Đế Họ Nguyễn:>

Trẫm Là Hoàng Đế Họ Nguyễn:>

con 6 hơn bà:))

2024-09-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play