Tình Yêu Của Tôi Và Cậu Bạn Khó Tính
Chapter 4
Vũ Tuấn Khang
//Quay lại cười //
Vũ Tuấn Khang
/Đáng yêu thật/
Cứ như thế ngày nào anh cũng đến đi học cùng cậu
Em thì bận đi với người mình thích mất rồi
Lúc đầu khi em nói với cậu là đi học cùng Quan Tú thì cậu cũng buồn lắm hết người trò chuyện trên đường đi học nữa rồi
Nhưng may là vẫn có anh đi học cùng cậu
Dần hai người cũng trở nên thân thiết hơn
Cửu Nhựt Ninh
Tiểu Hòa mai đi học cùng : tao đi
Tôn Chí Hòa
: Xin lỗi bạn iu nhưng tao bận đi với người ấy mất rồi.. //gửi icon mặt khóc//
Cửu Nhựt Ninh
Mày đấy suốt ngày cứ : người ấy người ấy quên mất cả tao!! //thả icon tức giận//
Tôn Chí Hòa
: Chẳng phải mày cũng có Tuấn Khang đấy sao
Cửu Nhựt Ninh
Gì chứ!! tao và cậu ta chỉ : là bạn thôi!!
Cửu Nhựt Ninh
Thôi tao off :
Sứa biển là biệt danh mà em đặt cho cậu vì thấy cậu y như kẻ ngốc không não
Sáng sớm hôm sau anh đã đến nhà cậu từ rất sớm
Vũ Tuấn Khang
//Bấm chuông cửa//
Anh đứng đó bấm chuông thì chiếc cửa được mở ra
quản gia
Cậu đến đây tìm ai? //mở cửa ra hỏi//
Vũ Tuấn Khang
Cháu tìm Nhựt Ninh
Vũ Tuấn Khang
Cậu ấy đâu rồi ạ?
quản gia
Thiếu gia vẫn còn đang ngủ
quản gia
Mới cậu vào nhà đợi
Quản gia dẫn anh vào nhà trong
quản gia
Để tôi lên gọi thiếu gia //định bước đi//
Quản gia định đi lên thì anh nói
Vũ Tuấn Khang
Hừm...//gãi gãi cằm//
Vũ Tuấn Khang
Cháu có thể lên gọi cậu ấy được không?
Vũ Tuấn Khang
Thế phòng cậu ấy ở đâu ạ?
quản gia
Phòng của thiếu gia ở lầu 2 phòng thứ 3 phía bên trái
Vũ Tuấn Khang
Nhựt Ninh!! //gõ cửa//
Cửu Nhựt Ninh
Trả...trả lại đây!! //mơ//
Cậu không nghe anh gọi trước cửa phòng
Sau khi anh gọi mấy lần nhưng chẳng ai trả lời thì anh quyết định táo bạo là thử dùng tay mở nhẹ chốt cửa
Vũ Tuấn Khang
/Cậu ta không khóa cửa/
Vũ Tuấn Khang
Cậu không mau dậy là tôi vào đấy!!
Vũ Tuấn Khang
Nhựt Ninh!! //gọi lớn//
Anh tiếp tục gọi nhưng kết quả vẫn vậy
Như lời đã nói thì anh đã mở cửa bước vào
Anh biết điều đó là điều bất lịch sự nhưng nếu không vào có thể sẽ trể học mất!!
Khi bước vào phòng anh thấy một căn phòng được tranh trí đơn giản nhưng rất đẹp
Anh bỏ qua những thứ đó rồi lại gần giường cậu đang ngủ
Vũ Tuấn Khang
Này! dậy mau //lay mạnh người cậu//
Cửu Nhựt Ninh
Ưm~ cho con ngủ thêm một chút //mơ màng//
Vũ Tuấn Khang
Mẹ cậu không có ở đây //vẫn lay cậu//
Vũ Tuấn Khang
Tôi là Tuấn Khang
Nghe tới cái tên đó cậu bật người tỉnh dậy
Cửu Nhựt Ninh
H-hả cái gì!!/giật mình//
Cậu tưởng mình nghe nhầm nhưng khi quay sang thì thấy anh
Cửu Nhựt Ninh
Aaaaaaaaaa //hét//
Cửu Nhựt Ninh
Sao..sao cậu ở đây!! //tư thế phòng thủ//
Vũ Tuấn Khang
Tch- làm gì mà hét toáng cả lên //ngoái tay//
Vũ Tuấn Khang
Tôi nghe bác quản gia bảo cậu còn ngủ
Vũ Tuấn Khang
Bác ấy nhờ tôi lên kêu cậu
Cửu Nhựt Ninh
Nh-như cậu cũng không được vô phòng tôi!!
Vũ Tuấn Khang
Tôi đứng ở ngoài gọi cậu đau cả cổ họng //chỉ trích//
Vũ Tuấn Khang
Còn thêm việc cậu không khóa cửa nên tôi mới vào
Vũ Tuấn Khang
Cậu không định đi học hay sao mà cứ ngủ vậy?
Vũ Tuấn Khang
Cậu chẳng khác gì một con heo!!
Cửu Nhựt Ninh
Hứ! tôi là heo hồi nào chứ //nghe anh nói thì tức soi m.áu//
Cậu vớ tay lấy điện thoại xem bây giờ là mấy giờ rồi
Cửu Nhựt Ninh
Giờ này chỉ mới có 5 giờ 58!
Cửu Nhựt Ninh
Cậu đùa tôi à!?
Vũ Tuấn Khang
Nhanh nhanh //hối thúc//
Phiền thật đấy! giờ cậu chỉ muốn ngủ tiếp mà thôi !
Cửu Nhựt Ninh
Còn tận 1 tiếng
Cửu Nhựt Ninh
Aaa! xin cậu để cho tôi ngủ đi //ngã lưng xuống chùm chăn lại//
Vũ Tuấn Khang
Dậy đi học //gỡ chăn ra//
Vũ Tuấn Khang
Sắp trễ rồi!!
Cửu Nhựt Ninh
Phá giấc ngủ của người khác là bất lịch sự đấy!!
Vũ Tuấn Khang
Không! //thẳng thừng//
Giờ trong mắt cậu anh là một tên đáng ghét! vô cũng đáng ghét!!
Cửu Nhựt Ninh
Tôi phải đi vệ sinh cá nhân cái đã!
Cửu Nhựt Ninh
Cậu ra ngoài đi!! //đẩy anh ra ngoài//
Cậu đẩy anh ra ngoài sau đó đóng mạnh cửa lại
Vũ Tuấn Khang
Nhanh lên đó!! //nói lớn//
Cửu Nhựt Ninh
Nghe rồi nghe rồi!!
Vũ Tuấn Khang
Cậu ngủ trong đó à mà lâu vậy?
Cửu Nhựt Ninh
Ra liền !! /cái tên đáng ghét này!!/
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng ra khỏi phòng cùng anh đi xuống nhà chính
quản gia
Thiếu gia! //gọi cậu//
quản gia
Đây là phần ăn trưa của cậu //đưa ra//
Quản gia để phần cơm vào một chiếc túi nhỏ cho cậu mang đi học
quản gia
Phu nhân mà biết là không hay đâu
Cửu Nhựt Ninh
Dạ vâng cháu biết rồi
Cửu Nhựt Ninh
cháu đi học đây
quản gia
cậu đi học vui vẻ
Cửu Nhựt Ninh
Vâng cảm ơn bác //cười//
quản gia
/Trong thiếu gia cậu ấy hồn nhiên thật/
Trong lúc anh và bác quản gia nói chuyện thì anh đã ra ngoài đợi từ trước
Cửu Nhựt Ninh
Cậu đợi tôi có lâu không? //bước ra//
Vũ Tuấn Khang
Cũng không lâu
Vũ Tuấn Khang
Tính thời gian đợi từ phòng cậu đến đấy cũng chỉ gần 1 tiếng
Vũ Tuấn Khang
Tôi với cậu mau đến trường thôi
Vũ Tuấn Khang
Gần vào học rồi
Cứ như thế anh và cậu cùng nhau đến trường
Cậu không biết sao nữa nhưng khi đứng gần anh thì cậu thích lắm!
Còn Chí Hòa và Quan Tú bây giờ rất thân nhau
Chuyện gì tới rồi cũng tới sau khoản thời gian em và Tú quen biết nhau thì em cũng đã xác định được Tú là người mà em thích
Nhưng em không dám nói ra
Vì em sợ khi nói ra Tú không những không đồng ý mà còn cảm thấy em kinh tởm..
Tôn Chí Hòa
/Làm sao để bày tỏ?/
Trong lòng em đặt rất nhiều câu hỏi tại sao
Tôn Chí Hòa
/Cứ giữ mãi trong lòng mình cảm thấy khó chịu/
Tôn Chí Hòa
/Nhưng lỡ nói ra mà cậu ấy không đồng ý thì sao?/
Tôn Chí Hòa
/Ôi trời! thật phiền não/
Tôn Chí Hòa
Haiz...//thở dài//
Hoàng Quan Tú
Làm gì mà thở dài ra thế? //bước đến//
Hắn từ đâu bước đến chỗ em
Tôn Chí Hòa
Tôi hỏi cậu cái này
Tôn Chí Hòa
Có được không?
Tôn Chí Hòa
Nếu có thích cậu thì sao?
Hoàng Quan Tú
Tôi còn chẳng nghĩ đến nó nữa đấy!
Tôn Chí Hòa
Nếu là con trai nói thích cậu?
Hoàng Quan Tú
tôi không thích con trai
Hoàng Quan Tú
Vả lại tôi có người trong lòng rồi!
Tôn Chí Hòa
!! //sững người//
Em sững người không ngờ hắn đã có người trong lòng
Tôn Chí Hòa
Người đó là ai mà xui xẻo thế hahah //cố gắng vui//
Hoàng Quan Tú
Em ấy là học sinh khóa dưới
Hoàng Quan Tú
Em ấy rất đẹp và tốt bụng
Hắn cười khi nghĩ đến người đó
Tôn Chí Hòa
À ừm..//ủ rũ//
Nghe hắn nói thế em trở nên ủ rũ hơn
Hoàng Quan Tú
Cậu sao thế?
Tôn Chí Hòa
Mặc kệ tôi đi..//bước đi bỏ anh lại//
Em bỏ đi để hắn ở lại ngơ ngác
Hoàng Quan Tú
/Sao cậu ta đi tim mình lại thấy đau thế này?/
Giáo Viên
Cả lớp ổn định vị trí hôm nay tôi lại có thông báo
Vũ Tuấn Khang
/Lại thông báo gì nữa?/
Giáo Viên
Lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới
Hoàng Quan Tú
/Lại thêm học sinh nữa à?/
Học Sinh Nam
1: Ai vậy cô?
Học Sinh Nam
2: Học sinh mới là nam hay nữ
Giáo Viên
Thành viên mới của lớp ta là nữ
Từ ngoài cửa lớp bước vào là một cô gái trên người diện toàn hàng hiệu đôi mắt khá to cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ
Lưu Như
Chào mọi người //dẹo//
Lưu Như
Hưm..một tiểu thư của Lưu gia gia đình tớ rất giàu
Được vẻ ngoài ưa nhìn thì Lưu Như còn có một giọng nói khá dẹo và thích khoe khoang
Học Sinh Nữ
3: Lưu gia? tôi chưa nghe bao giờ luôn đấy //cười khinh//
Lưu Như
Tầm thường như cậu thì sao mà biết được? hahah
Học Sinh Nữ
3: Chưa chắc cô đã hơn tôi đâu!
Hai người họ cãi nhau Lưu như thì cho rằng gia đình cô là gia đình tài phiệt nổi tiếng ai cũng phải biết chỉ do Học Sinh Nữ 3 thấp kém nên mới không biết
Còn những bạn nữ khác không ngừng bàn tán về Lưu Như
Học Sinh Nữ
1: Nhìn chả khác nào mấy con tiểu tam //nói xấu//
Học Sinh Nữ
2: Eo ôi..//chê thầm//
Học Sinh Nữ
2: Nhan sắc tầm thường
Học Sinh Nam
1: Mắt tụi bây có vấn đề à?
Học Sinh Nam
1: Tao thấy đẹp vcl
Học Sinh Nữ
2: Mắt các cậu mới có vấn đề đấy //phản bác//
Giáo Viên
Trật tự!! //gõ bàn//
Khi cô gõ bàn cả lớp mới chịu im lặng
Giáo Viên
Em chọn chỗ ngồi đi
Lưu Như
Cô ơi em có thể ngồi chỗ kia được không? //chỉ xuống chỗ anh và cậu//
Tôn Chí Hòa
/Định phá otp của tôi à?/
Tôn Chí Hòa
Cho hỏi là mắt bạn Lưu Như có vấn đề?
Lưu Như
Cậu nói vậy là sao~ //dẹo chảy nước//
Tôn Chí Hòa
Không thấy bàn đó có người ngồi rồi à?
Hoàng Quan Tú
Cậu bình tĩnh đi
Hoàng Quan Tú
Người ta chỉ là muốn ngồi cùng Tuấn Khang thôi
Hoàng Quan Tú
Có cần nặng lời thế không? //bênh vực//
Thấy Quan Tú bênh vực Lưu Như như vậy thì em cũng chẳng ngần ngại gì mà quát lại
Tôn Chí Hòa
Tôi nặng lời với coi ta thì có liên quan gì tới cậu chắc? //quát//
Hoàng Quan Tú
Gì..gì chứ!? //sững người//
Đây là lần đầu hắn nghe em quát hắn như thế đấy
Vì chuyện gì? chuyện hắn bênh vực Lưu Như à?
Cửu Nhựt Ninh
/Lấy quyền gì mà muốn ngồi kế Tuấn Khang của tôi!!/
Cửu Nhựt Ninh
/Thật quá đáng!/
Cậu bóp chặt cây viết khiến tay cậu đỏ cả lên
Đang bực tức thì cậu nhớ ra
Tại sao mình lại phải bực tức chuyện này mà cậu còn suy nghĩ là anh của cậu?
Nếu như cô ta ngồi đây thì cậu có thể chuyển đi chỗ khác ngồi Không phải là ý của cậu muốn sao?
Cửu Nhựt Ninh
/Kh-khoan!! tại sao mình phải bực tức chuyện này cơ chứ!?/
Cửu Nhựt Ninh
/Còn lại đột nhiên suy nghĩ cậu ta là của mình nữa chứ!?/
Cửu Nhựt Ninh
/Không lẽ../
Nghĩ tới đấy mặt cậu đỏ lên
Cửu Nhựt Ninh
/Gì..gì chứ!! sẽ không có chuyện đó đâu!! //đỏ mặt//
Anh quay sang thấy mặt cậu như thế thì bật cười
Vũ Tuấn Khang
hahah ai làm gì cậu mà mặt cậu đỏ như cà chua vậy //trêu//
Cửu Nhựt Ninh
Aiss..kệ tôi!!
Vũ Tuấn Khang
Giận dỗi gì ai à? /đáng yêu thật//
Cửu Nhựt Ninh
Làm...làm gì có cậu nghĩ nhiều rồi //quay mặt sang chỗ khác//
Vũ Tuấn Khang
Ra chơi tôi có thứ muốn tặng cậu
Vũ Tuấn Khang
Ra chơi rồi cậu sẽ biết //tỏ ra bí ẩn//
Giáo Viên
E hèm! các em trật tự
Giáo Viên
Chỗ đó đã đủ người rồi
Giáo Viên
Em sáng phía bên kia ngồi nhé? //chỉ sang dãy 2//
Lưu Như
Em không thích ngồi chỗ đó! //nũng nịu//
Giáo Viên
Vậy em lên ngồi kế tôi nhé? //nghiêm túc//
Lưu Như
À..dạ thôi em ngồi bàn kia cũng được //đi xuống//
Cô ta đi xuống chỗ ngồi với khuôn mặt có thái độ khó chịu
Học Sinh Nữ
1: Có chỗ ngồi được rồi
Học Sinh Nữ
1: Ở đấy mà còn chảnh chọe
Comments
mỹ nữ lạc lốii
tg cho cặp này thành đôi ik trời quời
2024-08-20
0
=3
truyện hay:3
2023-12-02
0
Ph.Hoang
Cô hay quá
2023-12-01
0