Chap 2

Trong thư phòng của phủ Tướng quân
Vân Lạc Phong đứng phía dưới lười biếng ngáp một cái, nàng tiến vào thư phòng đã nửa canh giờ, trong nửa canh giờ này, Tướng quân Vân Lạc vẫn không nói một câu nào
Vân Lạc
Vân Lạc
Những chuyện đồi phong bại tục ngươi làm gần đây, ta cũng đã nghe nói, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích cho ta sao?
Vân Lạc Phong
Vân Lạc Phong
Ngài muốn ta cho ngài lời giải thích như thế nào?
Vân Lạc Phong
Vân Lạc Phong
( Cười khẽ ) Nếu ngài lựa chọn tin tưởng mấy lời đồn đại kia mà không tin cháu gái, vậy ngài nghe được thế nào thì chính là thế ấy, ta không cần thiết phải giải thích!
Vân Lạc
Vân Lạc
Láo xược!
Vân Tướng chưởng lên bàn, rầm một tiếng, dưới lực của tay ông ta, chiếc bàn bị vỡ làm đôi
Vân Lạc
Vân Lạc
Đây là thái độ ngươi đối xử với gia gia sao?
Vân Lạc Phong
Vân Lạc Phong
Gia gia?
Vân Lạc Phong
Vân Lạc Phong
( Cười ) Ngài trấn thủ biên quan mười năm, có từng quan tâm tới người cháu gái là ta không?
Vân Lạc Phong
Vân Lạc Phong
Lúc ta bị ức hiếp, từng có người nào vì ta ra mặt sao?
Vân Lạc Phong
Vân Lạc Phong
Lúc ta bị người khác hãm hại, lúc ta hy vọng thân nhân có thể đứng ra bảo vệ ta, ngài đang ở nơi nào?
Giọng nói mang theo lên án của thiếu nữ khiến cõi lòng đầy lửa giận của Vân Lạc bình tĩnh lại, thân thể già nua ngồi sững trên ghế gỗ, trên mặt mang theo một nụ cười khổ
Vân Lạc
Vân Lạc
Phong nhi...
Vân Lạc giơ bàn tay đầy vết chai lên, run rẩy duỗi về phía Vân Lạc Phong, nhưng cuối cùng ông vẫn vô lực thả tay xuống
Vân Lạc
Vân Lạc
Gia gia có lỗi với cháu, cũng có lỗi với toàn bộ Vân gia, cha mẹ của cháu vì quốc gia mà hy sinh, gia gia lại không thể chiếu cố cháu cho tốt
Vân Lạc Phong
Vân Lạc Phong
Nếu ngài không có việc gì nói ta liền đi về nghỉ ngơi trước.
Trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt của thiếu nữ, đáy mắt Vân Lạc hiện ra một chút áy náy, ông há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời nói tới cổ họng dường như lại bị ngăn chặn, không thể phát ra một chút thanh âm nào
Vân Lạc
Vân Lạc
Đi đi.
Lúc này Đại tướng quân Vân Lạc không còn khí phách hăng hái trên chiến trường, mà tựa như là một lão nhân gần đất xa trời khiến trong lòng Vân Lạc Phong có chút không đành lòng
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói gì thêm, xoay người rời khỏi thư phòng.
Sau khi bóng dáng một thân màu trắng biến mất, Vân Lạc mới mở mắt ra, khóe môi vương một chút chua xót
Vân Lạc
Vân Lạc
Thanh Nhã, ta thật sự sai rồi sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play