Chương 20 : Phái Hiện Điều Thú Vị

Miệng Minh Nguyên phồng lên vì chưa kịp nuốt hết đống mì , cậu tính mở miệng thì chợt nhận ra trong miệng còn thức ăn cho nên cố gắng nhai nuốt hết một lượt rồi mới nói .

Ngay thời khắc này sự u ám lạnh lùng mà cậu thường hay treo trên khuôn mặt gần như biến mất thay vào đó là một con người bình thường có chút dễ thương

Trong lúc đó Tần Tấn Thành gần như nhận ra người trước mắt là ai , đây chẳng phải là người bạn đời hợp pháp của hắn sao . Trông hơi khác với ấn tượng ban đầu , trông hơi ngố....

Không để Minh Nguyên kịp nói gì Tấn Thành đã nói trước " Cậu cứ ăn đi tôi đi trước "

Minh Nguyên còn chưa nuốt xong Tấn Thành đã đi thẳng lên lầu , cầm một tập hồ sơ đi xuống rồi một mạch ra cửa vỏn vẹn chưa đầy một phút . Cái chân có thể dài đến mức độ nào mà đi nhanh cỡ vậy

Minh Nguyên cũng không thèm để ý nữa bắt đầu tháng ngày làm cá mặn mà cậu thường mong muốn . Tìm tư thế thoải mái nhất mà nằm lăn trên chiếc sofa cỡ lớn , tắt hết đèn phòng mở tivi rồi bắt đầu chìm đắm vào những bộ phim bom tấn .

Luôn mang lên khuôn mặt lạnh lùng thì Minh Nguyên vẫn có một phần tính cách trẻ con trong đó .

Cho dù ảm đạm thế nào đi chăng nữa Minh Nguyên vẫn là con người , vẫn có niềm vui thích thú mà đa phần ai cũng có

Trời chập chiều là lúc Minh Nguyên bắt đầu đói bụng , cậu lấy tay xoa xoa bụng mình rồi lại nhìn về phía tủ lạnh .

Minh Nguyên không biết nấu ăn cho nên cũng bỏ qua chuyện sẽ vào bếp , cậu cầm chìa khoá xe của mình rồi phóng đến khu trung tâm thành phố

Nhà của cậu và Tấn Thành không ở ngay trung tầm thành phố vì sự ồn ào tấp nập nhưng căn biệt thự ở chỗ chỉ cần lái xe mười phút là tới trung tâm thành phố .

Minh Nguyên lượn lờ một vài chỗ nhưng vẫn là không biết ăn gì , bụng cậu còn đang đánh trống biểu tình làm cho tâm trạng cậu cực kì khó chịu . Bỗng tin nhắn điện thoại của cậu reo lên , là tin nhắn của Cẩm Hào

" Đạo diễn bảo cậu tới một buổi gặp mặt gì đó để quảng bá bộ phim , cậu có tính đi không ? "

Đây là lần đầu tiên Minh Nguyên thấy Cẩm Hào do dự hỏi cậu , cũng đã đoán ra được một phần là nơi kia không có gì tốt đẹp . Nhưng như thế thì sao , nó chỉ càng làm cậu hứng thú , lại một tin nhắn nữa truyền tới

" Tôi nghĩ cậu không nên đồng ý "

Thấy được sự lo lắng do dự trong tin nhắn của Cẩm Hào , cậu thơ ơ như không thấy tin nhắn đó

" Được rồi , để tôi gửi địa chỉ nếu mà cậu có chuyện gì thì nhớ liên lạc "

Minh Nguyên thấy địa chỉ được gửi đến là một quán bar gần chỗ cậu đang đậu xe , bàn bạc việc trong quán bar sao ?

" Sẽ thú vị lắm đây " Minh Nguyên mang trên mình một nụ cười kỳ quái , cậu ngó lơ chiếc bụng đang réo lên của mình mà lái xe thẳng đến chỗ quán bar .

Trước mắt là một quán bar sang trọng với những ánh đèn chói loa đang nhấp nháy . Minh Nguyên trên người là một bộ đồ ngủ nên tất nhiên tên bảo vệ không cho cậu vào .

Minh Nguyên nhìn ngó xung quanh tính xem có nên trấn lột đồ của một người nào đó để mặc hay không . Ý nghĩ đó đã bị dập tắt khi cậu thấy bên đường là một cửa hàng thời trang dành cho nam .

Đi thẳng qua bên đó , cậu chỉ tính mua đại bộ đồ vest rồi rời đi . Nhưng khi vừa bước vào nhân viên của cửa hàng liền ồ ạt vậy quanh cậu rồi giới thiệu hàng chục bộ đồ khiến cậu có chút hoa mắt

Minh Nguyên không kịp phản ứng lại thì thấy bản thân đã đứng ngoài cửa , trên người đã mặc một bộ đồ vừa vặn cực kì hợp với gu thời tranh của cậu , trên tay còn xách vài túi đồ . Minh Nguyên có chút bất đắc dĩ mà thở dài

Nhét túi đồ vào trong xe Minh Nguyên quay lại quán bar , lúc cậu bước vào có vài tên đàn ông ngước nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm . Còn có mấy cô gái nhìn Minh Nguyên bằng ánh mắt ham muốn

Thời gian chưa tới , Minh Nguyên ngó nghiêng xung quanh tìm xem có người nào thú vị không để hóng hớt vài chuyện . Cậu nhìn thấy có một lão già mặt trông dữ tợn đang nghiêm túc nói chuyện gì đó .

Cậu tìm một chỗ gần đó , ngồi đằng sau Minh Nguyên nghe thấy bên kia phát ra tiếng nói .

" Đơn hàng đó một là giảm số tiền hai là không buôn bán gì hết "

Một ông lão tóc đã bạc trắng nhưng không có vẻ gì là già yếu mà nhìn trông cực kì khoẻ mạnh . Khuôn mặt cực kì nghiêm túc khó gần lại có một vết sẹo không nhỏ ngay bên mắt phải , trẻ con thấy liền có thể sợ hãi mà bật khó .

Người ngồi đối diện với ông lão cậu có thể nhìn ra chắc là một thương nhân , kiểu đại trà là chuyên nịnh hót

" Xin lỗi nhưng tôi cố gắng hết cỡ rồi không thể giảm nữa " Trên mặt kẻ thương nhân mang vẻ sợ sệt

" Vậy thì nghỉ đi " Lão già không hề lung lay nhân nhượng kẻ thương nhân

Cậu cực kì muốn biết là hai người này đang buôn bán cái gì , không phải là hàng cấm đầy chứ , như vậy không phải là quá hợp ý cậu rồi . Minh Nguyên lúc còn làm lão đại mấy phi vụ buôn bán kiểu này không còn quá xa lạ

Kẻ thương nhân kia thấy lão già bắt đầu không vui nên cũng không nán lại để vướng vào phiền phức , liền cong giò bỏ chảy .

Minh Nguyên ngồi một bên buồn chán vì một màn này đã kết thúc , dù sao cậu cũng mới ngồi xuống không nghe được gì nhiều .

" Cậu trai , cậu còn tính ngồi đó nghe thêm cái gì ? " Lão già bên kia đã phát hiện ra Minh Nguyên ngồi sau nghe lén nãy giờ

Minh Nguyên không chút chột dạ đứng lên khỏi ghế rồi đi đến trước mặt lão già , không chút giao động " Tôi chỉ là cảm thấy rất thú vị , rất muốn làm công việc giống "

Cậu cũng không vì người trước mặt lớn tuổi hơn mà xưng con cháu tại vì vào thương trường đã lâu không phân biệt độ tuổi , ai cũng xưng tôi

Lão già trước mặt đánh giá cậu từ trên xuống " Cậu còn trẻ mà đã có vẻ kiêu ngạo như vậy , không sợ sẽ bị người khác vùi dập sao ? "

Hot

Comments

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

không nha anh từng là lão đại đó

2023-07-08

0

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

vãi thật 😂😂

2023-07-08

0

Jiess

Jiess

Anh hơi bị rảnh rỗi lun á

2023-06-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play