CHƯƠNG 5 : MỊ DƯỢC

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Hạ Tư Noãn đến ngôi biệt thự ở đây, cô ấy dường như sắp từ bỏ ý định chạy trốn , mỗi ngày cô đều tìm cách để thoát khỏi đây nhưng hầu như bất khả thi, Phong quản gia luôn để ý từng hành động của cô để báo cáo lại , Noãn Noãn cảm thấy mệt mỏi chán nản trong sự giám sát trông chừng của họ .

Ngày nào cũng như ngày nào không đọc sách ở thư phòng thì cô lại đi dạo loanh quanh khu thự rồi loay hoay trong bếp muốn tự mình nấu ăn nhưng cũng không được quản gia cho phép , nhận được sự hầu hạ chăm sóc của người hầu nhưng Noãn Noãn lại cô đơn và lạc lõng vô cùng.

Cô thực sự thoải mái nhất có lẽ là lúc nằm dài trên tấm khảm trải dưới nền đất trong khu vườn hoa lavender ở sân vườn nó thật sự rộng lớn như khu vườn chỉ có trong cổ tích tràn ngập hương thơm và những bông hoa màu tím xinh đẹp cô có cảm giác như mình được tự do giữa thiên nhiên tươi mát nhưng thực tế đó chỉ là sự tự do chốc lát dưới sự giám sát của quản gia và những vệ sĩ.

Hạ Tư Noãn cũng không nhìn thấy Hàn Thiên Dạ xuất hiện kể từ lần đó, có vẻ như hắn đang bận làm điều gì đó rất quan trọng mà cô cũng chẳng bận tâm.

Sự biến mất của cô không biết có làm người nhà chật vật tìm kiếm không nhưng nếu Hàn Thiên Dạ hứa trả nợ cho gia đình cô thì họ sẽ không cần phải chịu vất vả nữa.

Trở về trong căn vòng to lớn sang trọng giữa đêm tối cô gái trẻ ngồi bất động trên chiếc ghế sofas nhìn về phía cửa sổ thẫn thờ.Bỗng cô nhìn thấy dưới sân nhà các tên bảo vệ đang mở cửa cho một chiếc Mercedes màu đen chạy vào , cô ấy chăm chú nhìn có lẽ tên ác ma đã về.

Cô nhìn thấy dưới có hai người dìu Hàn Thiên Dạ ra khỏi xe một người có mái tóc vàng , một người mái tóc xanh dương trong cao lớn không khác gì hắn , toàn thân hắn chảy rất nhiều máu không biết đã gặp phải chuyện gì.

Đèn trong sân bật sáng trưng như ban ngày cô cứ nghĩ hôm nay là một ngày nhạt nhẽo thế mà tối nay nhìn Hàn Thiên Dạ bị thương thế kia dù cô cũng rất lo lắng trong lòng nôn nao vô cùng đứng ngồi không yên nhưng đây có thể là cơ hội tốt để cô tìm cách trốn khỏi nơi này.

Trong căn phòng sang trọng các bác sĩ đang vây quanh Hàn Thiên Dạ.Hàn Thiên Dạ không thể đứng vững nữa mà phải nằm sấp cho các bác sĩ khử trùng và khâu lại vết thương đó là vết chém lớn vừa sâu vừa dài, máu rỉ ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng.

Anh ta nằm yên trên giường gương mặt vẫn không có chút biểu cảm gì là đau đớn, đôi mắt nhắm hờ trông vô cùng mệt mỏi còn có cả vết đạn bắn ở vai trái họ phải phẩu thuật để gấp ra cả quá trình cũng mất 3-4 tiếng.

Cảm giác đau xé da thịt khi khâu từng mũi kim vào vết thương nhưng người đàn ông vẫn không có phản ứng gì dù không dùng một chút thuốc tê hay thuốc giảm đau nào cả.Có lẽ anh ta từng chịu nhiều khổ cực dày vò thậm chí quá quen với cảnh này nên không chỉ trái tim trở nên vô tình lạnh giá mà những nỗi đau xác thịt này cũng không là gì quan trọng cả.

Lâm Thành vuốt vuốt mái tóc vàng óng ánh dính máu của mình nhìn Hàn Thiên Dạ cười nhẹ một cái :

"-Dạ à xem ra lần này ông già thật sự đoạn tình với anh rồi, nói xem chúng tôi có bị anh liên lụy không đây"

Dạ:-"Nếu sợ thì cút "

Lâm Thành:-"Anh thì hay rồi có nhà có xe có vợ đẹp có bị ông già trừ khử cũng không hối tiếc gì anh em chúng tôi thì vẫn đơn côi gối chiếc"

Dạ:-"Bớt nói nhảm đi"

Lâm Thành:-"Anh thật sự coi cô ta là vợ sao ? Có phải anh không vậy. Chúng ta còn chưa bắt đầu kế hoạch vậy mà ông già đã đánh hơi ra rồi, lỡ như anh có gì cô vợ nhỏ của anh phải làm sao đây."

Dạ:-"Chuyện riêng của tôi tự biết tính toán. "

Lâm Thành :-"Lão già đó muốn giết anh như vậy không phải vì anh đã biết bí mật của ông ta sao, còn chiếm cả trái tim cháu gái bảo bối của người ta anh hay thật đó. Với vẻ mặt lạnh lùng đó anh xem chúng ra lớn lên cùng nhau anh em tôi có gì thua anh chứ".

Dạ:-" Đừng quên mấy năm nay chúng ta vất vả chịu nhục để làm gì cậu bớt nói lung tung đi. Mục đích của tôi chỉ có một cậu hiểu tôi mà. "

Lâm Thành :-"Tôi đương nhiên nhớ mùi máu tanh càng làm tôi khắc sâu hơn nữa ."

Dạ:-"Điều tra tất cả những chuyện xảy ra gần đây cho tôi, xem ai bên cạnh chúng ta đã báo tinh cho ông già. Sẵn kêu Any về nước đi, cô ta cần chứng minh giá trị của mình rồi."

Lâm Thành :" Hiểu rồi thưa ngài Dạ nếu không còn gì căn dặn tôi và STi về trước đây vì anh mà chúng tôi thức cả tuần nay còn gì, anh vừa bắt chúng tôi đi cướp súng của ông già vừa đi ám sát ông ta, lại phá vụ buôn bán lớn của ổng , chúng tôi chưa được chợp mắt nữa này , nhìn xem tôi sắp thành gấu trúc rồi các cô nương xinh đẹp sẽ không yêu tôi nữa đó."

Dạ:-"Đi đi, gửi kết quả sớm nhất cho tôi"

Lâm Thành :-"Hiểu rồi, tạm biệt ngài , nghỉ ngơi đi nhé!"vừa nói vừa kéo STi đi ra khỏi phòng.

Lâm Thành:-"Cậu xem có phải lão đại thay đổi rồi không đấy, lúc trước bị thương lần nào cũng ở chỗ bí mật nay lại đòi về biệt thự, không phải nhớ cô vợ trẻ đó chứ."

STI:-"Chuyện đó không tới phiên chúng ta quản, anh ấy bị thương nặng vậy nhưng chúng ta không sao có vẻ mục đích của ông già rõ ràng quá rồi hay ông ta chưa biết chúng ta giúp Dạ, dù là gì chúng ta cần cẩn thận hơn. "

Lâm Thành :-"Tôi hiểu rồi mà." cả hai vội vàng rời khỏi biệt thự.

Bên này Noãn Noãn lén mở cửa phòng nhìn thấy căn phòng bên cạnh người hầu thay phiên ra vào cả vệ sĩ túc trực phía trước phòng Hàn Thiên Dạ trông coi vô cùng cẩn thận.

Noãn Noãn cũng rất lo lắng cho anh ta cũng muốn vào xem nhưng lại sợ vệ sĩ trước cửa, một lúc sao Phong quản gia cho họ lui xuống để Hàn Thiên Dạ nghỉ ngơi rồi tắt đèn đóng hờ cửa phòng ngủ.

Nhìn sang phòng của Noãn Noãn có lẽ ông ấy đã nhìn thấy Noãn Noãn lén lúc nhìn trộm và muốn đến thăm Hàn Thiên Dạ nên đã giúp cô ấy rồi cũng lui xuống.

Noãn Noãn đợi một lúc sau mới dám len lẻn bước đến trước phòng Hàn Thiên Dạ đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh ta , căn phòng thậm chí còn lớn hơn cả phòng cô bên trong vẫn một màu đen xì.

Cô ấy mò mẫm đi trong bóng tối không dám mở đèn sợ đánh thức anh ta, lại vừa rón rén đến gần đầu giường vừa nhìn trộm người đàn ông nằm sấp trên giường không đắp mền và gương mặt vẫn hút hồn người khác như vậy cô vừa lo sợ vừa căng thẳng rụt rè đặt tay lên trán anh ta kiểm tra nhiệt độ.

"A nóng quá , bị sốt rồi" cô ấy nói nhỏ. Noãn Noãn cho rằng các bác sĩ đã cho anh ta uống thuốc sau khi chữa trị nhưng xem ra có lẽ anh ta vẫn không chịu uống vì phần thuốc vẫn còn trên bàn đầu giường với cốc nước cạnh bên.

Còn người đàn ông kia thì đã tỉnh kể từ khi Noãn Noãn lén vào rồi nhưng vẫn điềm nhiên giả vờ ngủ, muốn thử xem cô ấy định làm gì có ý hại mình không , cô ấy do ai cử tới nếu cô ấy dám có hành động gì đe dọa anh ta sẽ lập tức xử lí cô bằng khẩu súng dưới gối.

Miệng Hàn Thiên Dạ lẩm bẩm:

-"Nước.. đưa nước cho tôi."

Noãn Noãn lập tức hiểu ý cô cho rằng anh ta sốt đến miên man bèn dìu anh ta dậy đút nước , đem cả thuốc bỏ vào miệng rồi bạo lực đổ hết nước cho anh ta uống.

Hàn Thiên Dạ ngây ra anh ta xưa nay ghét nhất uống thuốc, không ngờ cô ấy dám nhét thuốc vào miệng mình, anh ta luôn để bản thân chịu đựng tất cả đau đớn, dù là đạn bắn hay đao chém mấy trận nóng sốt này thì có là gì chứ.

Noãn Noãn thì thầm nói:-"Chính vì anh đã cứu tôi nên tôi sẽ chăm sóc cho anh lần này vậy , đợi sau khi anh khỏi rồi tôi có trốn khỏi đây cũng không hổ thẹn, số tiền anh đã trả giúp nhà tôi tôi sẽ trả dần cho anh, nên anh đừng có làm chuyện xấu nữa, cũng đừng trách tôi đó."

Cô cho rằng anh ta mê sảng nên không nghe thấy vội quay về phía cửa rồi đi xuống cầu thang.

Hàn Thiên Dạ giận đến run người vừa nghĩ trong đầu :"Lại muốn trốn khỏi mình , trèo tường , leo rào, giả vờ xỉu ,.. em ghét tôi đến vậy sao!".

Noãn Noãn xuống cầu thang chạy vào bếp định đun ấm nước sôi pha nước để lau người giúp Hàn Thiên Dạ hạ sốt cô bắt gặp Phong quản gia đang nấu gì đó.

-"Hạ tiểu thư, cô thăm ngài Dạ rồi đúng không ạ , ngài ấy vẫn không chịu uống thuốc hay ăn gì, tôi đang nấu cháo cho ngài ấy cô cho ngài ấy ăn giúp tôi được không? Lúc nãy ngài Dạ vừa đuổi chúng tôi ra khỏi phòng ".Phong quản gia dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Noãn Noãn.

-"Vâng , cũng được ạ!"

Noãn Noãn lần nữa trở lại phòng, Hàn Thiên Dạ ngạc nhiên vô cùng:"Không phải rời đi rồi sao, sao cô ấy còn trở lại đây.", vẫn giả vờ đang ngủ say nằm im trên giường nhắm đôi mắt lại.

Noãn Noãn lại đặt tay lên trán anh ta vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt , cô ấy mở tô cháo vừa nóng vừa thơm ,mùi hương bay khắp phòng Phong quản gia đúng là có tay nghề thật.

Noãn Noãn dìu anh ta dậy tựa vào lòng mình một cách cẩn thận :"Anh ấy nặng quá nhưng nhìn khuôn mặt mặt đáng thương cùng dáng vẻ ngoan ngoãn này mình không nở bỏ mặt".

Cô vừa thổi vừa cố đút từng thìa cháo vào miệng anh ta mà không biết rằng Hàn Thiên Dạ bị mắt bệnh sạch sẽ nặng nề, đồ người khác đụng vào liền không chạm đến cô lại vừa thổi vừa nếm thử cháo xem có vừa không rồi mới đút anh ta , mùi cháo ám khắp phòng ngủ, cháo lại là món ăn anh ta ghét nhất.

Anh ta lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn Noãn Noãn xoa mái tóc Hàn Thiên Dạ nơi mà trước giờ chưa ai dám chạm tới lại còn nói mấy lời như dỗ trẻ con:

-"Anh phải ngoan ăn hết mới khỏi được." nói dứt câu còn đặt nụ hôn lên trán anh ta.

Hàn Thiên Dạ đỏ mặt, Noãn Noãn cũng giật trước hành động của chính bản thân, trước đây khi chăm em gái cô cũng hay dỗ ngọt vậy bây giờ lại bất giác hôn anh ta như hôn em gái vậy vừa nghĩ vừa ngại ngùng, bối rối nhưng thật may cô cho rằng anh ta không biết gì cả mà vẫn cố ép đút từng muỗng đến hết cả tô mới dừng lại.

Hàn Thiên Dạ lần đầu thấy bối rối anh ta đã cảm nhận được nhịp đập trái tim của Noãn còn tựa đầu vừa ngực cô ấy cảm giác mềm mại dễ chịu ấy còn có cả mùi hương quyến rũ từ người Noãn Noãn khiến anh ta không còn biết phải làm gì chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý cô ấy.

Hàn Thiên Dạ cho rằng mình đã trúng mị dược của cô ấy chắc chắn là như vậy nếu không một người không có trái tim như anh lại cảm nhận nó đang đập nhanh hơn bình thường, anh ta cảm thấy nôn nao cái nóng trong người còn hơn cả cơn sốt do những thương tích trên thân thể.

Noãn Noãn tự hào khi đút anh ta ăn hết cả chén cháo cô cầm chiếc khăn ấm để lên trán Hàn Thiên Dạ cho anh ta hạ sốt lại cẩn thận lau lên lưng anh ta sợ rằng chạm vào vết thương anh ta sẽ đau chết mất, lau cả cánh tay cho anh.

Khoảnh khắc đôi tay nhỏ bé mền mại chạm người Hàn Thiên Dạ anh ta chỉ biết im lặng kiềm chế cơn sóng trào đang dâng trong lòng mình , đây có lẽ là lần đầu tiên có người quan tâm anh ta đến vậy.

Vốn dĩ định cưới cô ấy để thoái thác hôn ước với cháu gái ông già và xem cô như vật trang trí sở hữu nhưng giờ đây cô ấy lại ân cần chu đáo đến vậy Hàn Thiên Dạ lại càng không muốn cô ấy rời đi, khát khao dục vọng chiếm lấy cô ấy sôi sục đến mãnh liệt.

Hot

Comments

Mèo Mũm Mĩm

Mèo Mũm Mĩm

văn phong tốt, một số chỗ đọc còn hơi vấp, tác giả mắc khá nhiều lỗi trình bày

2023-06-19

5

Off thôi see you again

Off thôi see you again

Ai đọc mà nhuần nhuyễn thì tại hạ xin bái phục

2023-06-11

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1 : NGÀY MƯA ĐỊNH MỆNH
2 CHƯƠNG 2 : NGƯỜI CÓ NHÓM MÁU GIỐNG TÔI
3 CHƯƠNG 3 : " LÀ EM TỰ CHUỐC LẤY "
4 CHƯƠNG 4 :" LÀ VẬT SỞ HỮU "
5 CHƯƠNG 5 : MỊ DƯỢC
6 CHƯƠNG 6 :" QUAN TÂM ĐẾN ANH ẤY"
7 CHƯƠNG 7: ANH TRAI
8 CHƯƠNG 8: "ANH ẤY THẬT ĐÁNG SỢ!"
9 CHƯƠNG 9: NOÃN NOÃN GIẾT NGƯỜI
10 CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ CỦA HÀN THIÊN DẠ
11 CHƯƠNG 11: ĐỘNG TÌNH (H+)
12 CHƯƠNG 12: "VẬT THAY THẾ"
13 CHƯƠNG 13: "CẬU ÚT NHÀ HỌ LÂM"
14 CHƯƠNG 14: "TÔI GHÉT ANH"
15 CHƯƠNG 15: HÒN ĐẢO NHỎ
16 CHƯƠNG 16: ÁM SÁT
17 CHƯƠNG 17: ÂM MƯU KHÁC
18 CHƯƠNG 18: LỰA CHỌN
19 CHƯƠNG 19: NƯỚC MẮT CỦA HẠ TƯ NOÃN
20 CHƯƠNG 20: MƯA
21 CHƯƠNG 21: DÙ CHẾT CŨNG PHẢI Ở BÊN TÔI
22 CHƯƠNG 22: CHỈ CẦN EM NGOAN NGOÃN
23 CHƯƠNG 23: SỰ DỊU DÀNG CỦA ÁC MA
24 CHƯƠNG 24: THAY MÁU
25 CHƯƠNG 25: KẺ ĐỨNG SAU ÂM MƯU
26 CHƯƠNG 26: TRỐN CHẠY
27 CHƯƠNG 27: THÀNH PHỐ BẬC NHẤT CỦA NƯỚC M
28 CHƯƠNG 28: HÀN THIÊN DẠ QUAY VỀ
29 CHƯƠNG 29: ĐẾN NƯỚC M
30 CHƯƠNG 30: SỰ TỰ DO NGẮN NGỦI
31 CHƯƠNG 31: SỰ TÀN NHẪN CỦA HÀN THIÊN DẠ
32 CHƯƠNG 32: VÒNG TAY CỦA ÁC MA (H+)
33 CHƯƠNG 33: SẼ KHÔNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU
34 CHƯƠNG 34: QUAY VỀ BIỆT THỰ
35 CHƯƠNG 35: THÁI TỬ
36 CHƯƠNG 36: "ĐỪNG KHÓC NỮA"
37 CHƯƠNG 37: KHÔNG ĐƯỢC BỎ MẶC TÔI
38 ChƯƠNG 38 : HẠ GIA PHÁ SẢN
39 CHƯƠNG 39: BỮA TIỆC ĐÍNH HÔN (P1)
40 CHƯƠNG 40: BỮA TIỆC ĐÍNH HÔN (P2)
41 CHƯƠNG 41: BỮA TIỆC ĐÍNH HÔN ( P3)
42 CHƯƠNG 42: RUỒNG BỎ
43 CHƯƠNG 43: VỞ KỊCH HÀO MÔN
44 CHƯƠNG 44: CÔ ẤY ĐÃ TRỐN ĐI TỪ KHI NÀO?
45 CHƯƠNG 45: NOÃN NOÃN ĐÃ VỀ
46 CHƯƠNG 46: QUÀ TẶNG
47 CHƯƠNG 47: CÔ KHÔNG XỨNG
48 CHƯƠNG 48: KHƠI MÀU CỦA CƠN ÁC MỘNG
49 CHƯƠNG 49: XÂM PHẠM (18+)
50 CHƯƠNG 50: KÍCH TÌNH (H+)
51 CHƯƠNG 51: ĐỘC TÌNH (H+)
52 CHƯƠNG 52: LÀ EM TỰ NGUYỆN
53 CHƯƠNG 53: CHỈ CÓ ANH (H++)
54 CHƯƠNG 54: HẢI ĐƯỜNG
55 CHƯƠNG 55: CƠN ÁC MỘNG ĐEN TỐI
56 CHƯƠNG 56: THỨ RẺ MẠT NHẤT TRÊN ĐỜI...
57 CHƯƠNG 57: HIỂU LẦM
58 CHƯƠNG 58: CÔ NHI VIỆN TÂM ÁI
59 CHƯƠNG 59: TRA HỎI
60 CHƯƠNG 60: BẢN CHẤT CỦA THÀNH PHỐ QUYỀN LỰC
61 CHƯƠNG 61: CUỘC GẶP GỠ CHẾT CHÓC
62 CHƯƠNG 62: ĐÀM PHÁN
63 CHƯƠNG 63: BẪY TRONG BẪY
64 CHƯƠNG 64: PHỎNG VẤN
65 CHƯƠNG 65: TAN NHÀ NÁT CỬA
66 CHƯƠNG 66: NHỮNG ÂM MƯU TỪ TRƯỚC
67 CHƯƠNG 67: HẮN LÀ HÀN THIÊN DẠ
68 CHƯƠNG 68: SỰ TĨNH LẶNG TRƯỚC CƠN BÃO
69 CHƯƠNG 69: MẸ!
70 CHƯƠNG 70: TIẾNG CHUÔNG GIỮA ĐÊM
71 CHƯƠNG 71: CẦU CỨU
72 CHƯƠNG 72: KẺ NGU NGỐC
73 CHƯƠNG 73: NỤ CƯỜI TỰ MÃN
74 CHƯƠNG 74: TRƯỚC CƠN GIẬN
75 CHƯƠNG 75: KẺ ĐIÊN
76 CHƯƠNG 76: SUY TƯ
77 CHƯƠNG 77: THIÊN KIM GIẢ ?
78 CHƯƠNG 78: CÁI KẾT
79 CHƯƠNG 79: GIẢI QUYẾT
80 CHƯƠNG 80: KẺ MÁU LẠNH
81 CHƯƠNG 81: TRỞ VỀ VẠN HOA
82 CHƯƠNG 82: XƯNG LÀ "EM"
83 CHƯƠNG 83: UY HIẾP HAY KHUYÊN NHỦ
84 CHƯƠNG 84:#
85 CHƯƠNG 85: ##
86 CHƯƠNG 86: GIA ĐÌNH
87 CHƯƠNG 87:##
88 CHƯƠNG 88:##
89 CHƯƠNG 89: SỰ ÍCH KỶ CỦA EM
90 CHƯƠNG 90: THẨM UYÊN
91 CHƯƠNG 91:#
92 CHƯƠNG 92:##
93 CHƯƠNG 93: ###
94 CHƯƠNG 94: #
95 CHƯƠNG 95:##
96 CHƯƠNG 96: TRÁCH NHIỆM
97 CHƯƠNG 97: ANH THÍCH NGƯỢC ĐÃI BẢN THÂN ? 18+
98 CHƯƠNG 98: DỤ TÌNH (H+)
99 CHƯƠNG 99: XIN LỖI ( H+)
100 CHƯƠNG 100: NHỮNG BÔNG TUYẾT ĐẦU MÙA
101 CHƯƠNG 101: NHÀ TRỌ
102 CHƯƠNG 102: CHIM HOÀNG YẾN
103 CHƯƠNG 103: BÊN KIA CÂY CẦU LỚN
104 CHƯƠNG 104: VÙNG ĐẤT KHÔNG CÓ TÊN TRÊN BẢN ĐỒ.
105 CHƯƠNG 105: LÀ VIỆN CỨU TRỢ
106 CHƯƠNG 106: LỬA
107 CHƯƠNG 107: TÌM
108 CHƯƠNG 108: EM XIN LỖI
109 CHƯƠNG 109: THOÁT KHỎI HIỂM NGUY
Chapter

Updated 109 Episodes

1
CHƯƠNG 1 : NGÀY MƯA ĐỊNH MỆNH
2
CHƯƠNG 2 : NGƯỜI CÓ NHÓM MÁU GIỐNG TÔI
3
CHƯƠNG 3 : " LÀ EM TỰ CHUỐC LẤY "
4
CHƯƠNG 4 :" LÀ VẬT SỞ HỮU "
5
CHƯƠNG 5 : MỊ DƯỢC
6
CHƯƠNG 6 :" QUAN TÂM ĐẾN ANH ẤY"
7
CHƯƠNG 7: ANH TRAI
8
CHƯƠNG 8: "ANH ẤY THẬT ĐÁNG SỢ!"
9
CHƯƠNG 9: NOÃN NOÃN GIẾT NGƯỜI
10
CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ CỦA HÀN THIÊN DẠ
11
CHƯƠNG 11: ĐỘNG TÌNH (H+)
12
CHƯƠNG 12: "VẬT THAY THẾ"
13
CHƯƠNG 13: "CẬU ÚT NHÀ HỌ LÂM"
14
CHƯƠNG 14: "TÔI GHÉT ANH"
15
CHƯƠNG 15: HÒN ĐẢO NHỎ
16
CHƯƠNG 16: ÁM SÁT
17
CHƯƠNG 17: ÂM MƯU KHÁC
18
CHƯƠNG 18: LỰA CHỌN
19
CHƯƠNG 19: NƯỚC MẮT CỦA HẠ TƯ NOÃN
20
CHƯƠNG 20: MƯA
21
CHƯƠNG 21: DÙ CHẾT CŨNG PHẢI Ở BÊN TÔI
22
CHƯƠNG 22: CHỈ CẦN EM NGOAN NGOÃN
23
CHƯƠNG 23: SỰ DỊU DÀNG CỦA ÁC MA
24
CHƯƠNG 24: THAY MÁU
25
CHƯƠNG 25: KẺ ĐỨNG SAU ÂM MƯU
26
CHƯƠNG 26: TRỐN CHẠY
27
CHƯƠNG 27: THÀNH PHỐ BẬC NHẤT CỦA NƯỚC M
28
CHƯƠNG 28: HÀN THIÊN DẠ QUAY VỀ
29
CHƯƠNG 29: ĐẾN NƯỚC M
30
CHƯƠNG 30: SỰ TỰ DO NGẮN NGỦI
31
CHƯƠNG 31: SỰ TÀN NHẪN CỦA HÀN THIÊN DẠ
32
CHƯƠNG 32: VÒNG TAY CỦA ÁC MA (H+)
33
CHƯƠNG 33: SẼ KHÔNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU
34
CHƯƠNG 34: QUAY VỀ BIỆT THỰ
35
CHƯƠNG 35: THÁI TỬ
36
CHƯƠNG 36: "ĐỪNG KHÓC NỮA"
37
CHƯƠNG 37: KHÔNG ĐƯỢC BỎ MẶC TÔI
38
ChƯƠNG 38 : HẠ GIA PHÁ SẢN
39
CHƯƠNG 39: BỮA TIỆC ĐÍNH HÔN (P1)
40
CHƯƠNG 40: BỮA TIỆC ĐÍNH HÔN (P2)
41
CHƯƠNG 41: BỮA TIỆC ĐÍNH HÔN ( P3)
42
CHƯƠNG 42: RUỒNG BỎ
43
CHƯƠNG 43: VỞ KỊCH HÀO MÔN
44
CHƯƠNG 44: CÔ ẤY ĐÃ TRỐN ĐI TỪ KHI NÀO?
45
CHƯƠNG 45: NOÃN NOÃN ĐÃ VỀ
46
CHƯƠNG 46: QUÀ TẶNG
47
CHƯƠNG 47: CÔ KHÔNG XỨNG
48
CHƯƠNG 48: KHƠI MÀU CỦA CƠN ÁC MỘNG
49
CHƯƠNG 49: XÂM PHẠM (18+)
50
CHƯƠNG 50: KÍCH TÌNH (H+)
51
CHƯƠNG 51: ĐỘC TÌNH (H+)
52
CHƯƠNG 52: LÀ EM TỰ NGUYỆN
53
CHƯƠNG 53: CHỈ CÓ ANH (H++)
54
CHƯƠNG 54: HẢI ĐƯỜNG
55
CHƯƠNG 55: CƠN ÁC MỘNG ĐEN TỐI
56
CHƯƠNG 56: THỨ RẺ MẠT NHẤT TRÊN ĐỜI...
57
CHƯƠNG 57: HIỂU LẦM
58
CHƯƠNG 58: CÔ NHI VIỆN TÂM ÁI
59
CHƯƠNG 59: TRA HỎI
60
CHƯƠNG 60: BẢN CHẤT CỦA THÀNH PHỐ QUYỀN LỰC
61
CHƯƠNG 61: CUỘC GẶP GỠ CHẾT CHÓC
62
CHƯƠNG 62: ĐÀM PHÁN
63
CHƯƠNG 63: BẪY TRONG BẪY
64
CHƯƠNG 64: PHỎNG VẤN
65
CHƯƠNG 65: TAN NHÀ NÁT CỬA
66
CHƯƠNG 66: NHỮNG ÂM MƯU TỪ TRƯỚC
67
CHƯƠNG 67: HẮN LÀ HÀN THIÊN DẠ
68
CHƯƠNG 68: SỰ TĨNH LẶNG TRƯỚC CƠN BÃO
69
CHƯƠNG 69: MẸ!
70
CHƯƠNG 70: TIẾNG CHUÔNG GIỮA ĐÊM
71
CHƯƠNG 71: CẦU CỨU
72
CHƯƠNG 72: KẺ NGU NGỐC
73
CHƯƠNG 73: NỤ CƯỜI TỰ MÃN
74
CHƯƠNG 74: TRƯỚC CƠN GIẬN
75
CHƯƠNG 75: KẺ ĐIÊN
76
CHƯƠNG 76: SUY TƯ
77
CHƯƠNG 77: THIÊN KIM GIẢ ?
78
CHƯƠNG 78: CÁI KẾT
79
CHƯƠNG 79: GIẢI QUYẾT
80
CHƯƠNG 80: KẺ MÁU LẠNH
81
CHƯƠNG 81: TRỞ VỀ VẠN HOA
82
CHƯƠNG 82: XƯNG LÀ "EM"
83
CHƯƠNG 83: UY HIẾP HAY KHUYÊN NHỦ
84
CHƯƠNG 84:#
85
CHƯƠNG 85: ##
86
CHƯƠNG 86: GIA ĐÌNH
87
CHƯƠNG 87:##
88
CHƯƠNG 88:##
89
CHƯƠNG 89: SỰ ÍCH KỶ CỦA EM
90
CHƯƠNG 90: THẨM UYÊN
91
CHƯƠNG 91:#
92
CHƯƠNG 92:##
93
CHƯƠNG 93: ###
94
CHƯƠNG 94: #
95
CHƯƠNG 95:##
96
CHƯƠNG 96: TRÁCH NHIỆM
97
CHƯƠNG 97: ANH THÍCH NGƯỢC ĐÃI BẢN THÂN ? 18+
98
CHƯƠNG 98: DỤ TÌNH (H+)
99
CHƯƠNG 99: XIN LỖI ( H+)
100
CHƯƠNG 100: NHỮNG BÔNG TUYẾT ĐẦU MÙA
101
CHƯƠNG 101: NHÀ TRỌ
102
CHƯƠNG 102: CHIM HOÀNG YẾN
103
CHƯƠNG 103: BÊN KIA CÂY CẦU LỚN
104
CHƯƠNG 104: VÙNG ĐẤT KHÔNG CÓ TÊN TRÊN BẢN ĐỒ.
105
CHƯƠNG 105: LÀ VIỆN CỨU TRỢ
106
CHƯƠNG 106: LỬA
107
CHƯƠNG 107: TÌM
108
CHƯƠNG 108: EM XIN LỖI
109
CHƯƠNG 109: THOÁT KHỎI HIỂM NGUY

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play