(FREENBECKY) SÓNG BIỂN TÌNH YÊU
Lo lắng
Nàng đến nhà sàn ngồi khóc một mình, suy nghĩ chuyện nàng bị bọn người áo đen đuổi giết và trôi đến đây. Khỏi đoán nàng cũng biết ai là người muốn giết nàng, nàng lo lắng cho bố, sợ ông ấy gặp chuyện giống như mình ..khóc, suy nghĩ cho đến khi mệt và thiếp đi...
Sáng giờ cô làm việc nhưng ko tập trung như mọi ngày, cô luôn nghĩ về nàng, lo lắng cho nàng...chỉ mong xong việc sớm để đi tìm nàng.
Pleng
Cô chủ số ngọc trai này tháng sau có thể thu hoạch được rồi./cầm con trai nói/
Chú Rak
Đúng đó, đợt này số lượng ngọc nhiều và to hơn chắc sẽ được giá cao hơn/cười/
Ko nghe thấy cô trả lời ai cũng ngạc nhiên, mọi hôm cô rất chú tâm vào công việc nhưng hôm nay thì ngược lại...
Dì Pum
Cô Freen, cô Freen à.../gọi lớn/
Chú Rak, Pleng và mọi người cùng nhìn nhau...
Freen Sarocha
Ờ....à..../giật mình/ mọi người nói sao? /giả lả/
Dì Pum
Cô ko khỏe mau về nghỉ ngơi đi, ở đây gió lớn lắm /lo lắng/
Pleng
Phải đó, cô mau về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi, chú Rak và dì Pum lo được rồi.
Chú Rak
Đúng đó, hôm nay chú thấy con ko tập trung gì cả. Nếu ko khỏe mau về nhà nghỉ ngơi đi, có gì mọi người sẽ gọi con./quan tâm/
Freen Sarocha
Vậy ở đây giao cho mọi người. /mỉm cười rời đi/
Cô đi nhanh về nhà để gặp nàng...về đến nhà...
Freen Sarocha
/đi nhanh vào nhà/...Becky /gọi lớn/ Becky.../vào phòng ngủ/ Em ấy ko về đây...có thể đi đâu chứ /chóng tay suy nghĩ/
Freen Sarocha
Mọi người thấy Neung đâu ko?/gấp gáp hỏi/
Cậu thanh niên
Con thấy cô ấy đang phơi đồ phía sau ạ
Freen Sarocha
Neung.../gọi lớn/
Neung
Dạ chị Freen gọi em ạ /cười đi lại/
Freen Sarocha
Becky có ở cùng với cô ko?/nhìn quanh tìm nàng/
Neung
Becky nào ạ? chỉ có mình em ở đây thôi /tĩnh bơ đáp/
Freen Sarocha
Sáng tôi nhờ cô trông chừng em ấy đừng để em ấy đi lung tung mà /nóng giận/
Neung
/hoảng hồn từ đó giờ cô chưa từng nóng giận như thế/ hức hức.../khóc/
Freen Sarocha
Sao cô ko trả lời mà khóc vậy chứ? con gái mấy người dễ khóc vậy à? /lớn tiếng/
Neung
Chị...Freen...hức hức.../giả vờ đáng thương/ lúc sáng em có đi theo nhưng cô ấy rất hung hăng đuổi ko cho em theo, còn bảo em rất chướng mắt nữa...hichic /tay quẹt nước mắt/
Freen Sarocha
Vậy em ấy đi hướng nào?/lo lắng/
Neung
/thúc thít/ lúc đó em giận quá nên bỏ đi, còn cô ấy đi đâu em cũng ko biết ạ...
Freen Sarocha
Tức chết cô mà /bỏ đi/ ...em ấy có thể đi đâu chứ...bắt đầu tìm nàng.
Cô đi tìm dọc theo bãi biển, bờ đá, bãi tắm vẫn ko thấy nàng...vừa đi vừa suy nghĩ...
Freen Sarocha
/Chợt nhớ lại/ "em sẽ tự tìm thuyền về đất liền ko phiền chị nữa." Ko lẽ.../sốt ruột chạy đi/
Chạy đến bến thuyền...hỏi ra mới biết nàng chưa từng đến đây. Cô tiếp tục tìm nhiều chỗ khác nhưng vẫn ko thấy nàng đâu. Lúc này trời đã sụp tối lòng cô vô cùng lo lắng...
Freen Sarocha
Becky em đâu rồi?/em đừng có chuyện gì nha/
Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi đến khi thức dậy thì trời đã bắt đầu tối...
Becky Armstrong
ơ.../giật mình/ trời đã tối rồi sao?... mình đang ở đâu vậy? /nhìn xung quanh nàng ko biết mình đang ở đâu, cũng ko biết đi đường nào/ làm sao bây giờ? /suy nghĩ/ nàng đành quay lại ngồi bó gối...ở đây hay về cũng vậy thôi, chị ấy đâu muốn thấy mình, ở đây ko ai hoan nghênh mình hết....ở ngoài thì có người muốn giết mình, mình đã làm gì sai sao? /nàng suy nghĩ mà nước mắt cứ rơi/
Đang ngồi thì nàng cảm thấy bụng mình đau quặn lên, nàng lấy tay ôm bụng...đau đến toát mồ hôi...
Becky Armstrong
Au sao lại đau thế này chứ?/ôm bụng/ chắc do sáng giờ mình chỉ ăn được chút cháo thôi, chắc là đau dạ dày rồi /nói nhỏ/ Lúc ở nước ngoài nàng học nhiều thường bỏ bữa nên cũng hay đau thế này.
Cơn đau càng ngày càng nhiều, chân thì lại bị sưng, cũng ko biết đi về đâu...ôi nhìn cô lúc này rất thảm, đường đường là tiểu thư của đương kim tỉ phú thành phố Pattaya mà phải chịu cảnh như thế này.
Trời càng ngày càng tối mà vẫn chưa tìm thấy nàng, cô đành gọi mọi người chia ra tìm giúp chỉ hy vọng nàng đừng gặp chuyện gì...
Pleng
Cô Becky..../gọi lớn/
Chú Rak
Cô Becky...cô đang ở đâu?
Neung
Thật là phiền phức mà, tự dưng ở đâu ra bắt mọi người phải chịu khổ với mình chứ.../cằn nhằn/.
Pleng
Ko lo đi tìm, ở đó mà lèm bèm /hối thúc/
Neung
Anh có giỏi thì tìm đi, tôi mỏi chân rồi /ngồi xuống đấm vào chân/
Pleng
Vậy cô cứ ngồi đó đi. Haizzz /quay đi/
Chú Rak
Freen cháu có ra phía sau đảo chưa? ở đây ko thấy ai cả
Freen Sarocha
/Sực nhớ/ con vẫn chưa đến đó...nhưng em ấy mới ở đây ko biết chỗ đó được./nghi ngờ/
Chú Rak
Pleng con đi cùng cô chủ, ở đây có chú lo rồi. Có gì thì gọi chú.
Pleng
Dạ chú Rak./gật đầu/
Cô đi nhanh đến đó nhưng đường phía sau đảo hơi khó đi vì có nhiều bãi đá và hòn đá chìm lỏm chỏm.
Pleng
Cô chủ hình như phía nhà sàn có người/rọi đèn nói/
Freen Sarocha
/đi nhanh lại/ là em ấy...Becky...Becky.../gọi mãi mà ko tỉnh/ Becky...em sao vậy? nghe tôi nói ko...Becky..../mất bình tĩnh/
Pleng
Mau đưa cô ấy về nhà thôi, ở đây gió lớn lắm.../định bồng nàng/
Freen Sarocha
Nè...khoan đã.../cản lại/ cậu rọi đèn đi để tôi.../khom xuống bế nàng trên tay/
Pleng
/khó hiểu/ dạ được ạ. Vậy cô chủ cẩn thận./đi trước/
Cô bồng nàng đi nhanh về nhà, người nàng rất nóng có lẽ đã bị sốt...cô cho gọi chị Non đến để xem tình trạng của nàng. (Chị Non thầy thuốc đông y rất giỏi, ở đây mọi người đều nhờ dì chăm sóc)
Comments
Freen//Seng cái cục cứk
t khong nhớ rõ bà con tao có nói vậy không , nhưng mà cái thái độ nói chuyện của m với con t sao m khong nói ra luôn?
2023-06-14
1