[Lichaeng - Futa] Bác Sĩ Park!! Mau Cứu Tôi
Chapter 5
Sang ngày hôm sau, cô nằm trên giường nhàm chán không có việc gì làm nên đã lén đi lên phòng khám nàng để tìm gì đó chơi, ngồi trong phòng 15 phút cũng chả có gì chơi cho tới lúc cô đứng dậy muốn mở cửa nhưng người ở ngoài đã nhanh tay hơn mở ra trước cô, cả hai cùng giật mình nhìn nhau, nàng hoảng hốt la lên cô kịp kéo nàng vào phòng đóng cửa lại
[Nàng] Park Chaeyoung
Sao chị cứ vào phòng tôi hoài vậy
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Tại dưới phòng bệnh tôi chán quá
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
" Với nhớ bác sĩ Park nữa "
[Nàng] Park Chaeyoung
Hừ / đi uống nước /
Cô quan sát gương mặt nàng thấy hình như hôm nay nàng có vẻ hơi buồn thì phải, cô tiến đến quan sát kĩ hơn lại thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Chae..young
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Em bị làm sao vậy?
[Nàng] Park Chaeyoung
Không liên quan tới chị / xoay mặt đi /
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Nói tôi nghe
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Là ai ức hiếp em
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Thiếu úy La tôi sẽ xử chúng
[Nàng] Park Chaeyoung
Chị đang lạm quyền đó hả?
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Ừ ai ăn hiếp em tôi sẽ lạm quyền giết người đó
[Nàng] Park Chaeyoung
/ bật cười /
Bỗng điện thoại cô có tin nhắn
[Chị] Kim Jisoo
📱: Vừa có ca phẫu thuật không thành công
[Chị] Kim Jisoo
📱: Em an ủi Chaeyoung giúp chị
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
/ ngước lên nhìn nàng /
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
📱: Em biết rồi
Không nói không rằng cô tiến đến chỗ nàng, khẽ chạm vào người nàng
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Có chuyện gì buồn
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Nói tôi nghe
[Nàng] Park Chaeyoung
/ nhìn cô /
Nàng chính thức bị sự ôn nhu của cô làm đổ ngục, nàng không kiềm chế được mà nức nở với cô
[Nàng] Park Chaeyoung
Có phải tôi vô dụng lắm không?
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Vì sao?
[Nàng] Park Chaeyoung
Em ấy chỉ mới có 5 tuổi
[Nàng] Park Chaeyoung
Còn có một tương lai đang chờ em ấy
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
/ kéo nàng vào lòng /
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Đừng khóc
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Ngoan...
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Em đã làm hết sức mình rồi / xoa lưng cho nàng /
[Nàng] Park Chaeyoung
Hức...
[Nàng] Park Chaeyoung
Nếu tôi và Jisoo nhanh hơn chút nữa là có thể cứu được em ấy
[Nàng] Park Chaeyoung
Hức...
[Nàng] Park Chaeyoung
Có phải tôi vô dụng quá không Lisa
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Không có vô dụng
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Bác sĩ Park của chị không vô dụng
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Em đã làm rất tốt
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Duy trì được mạng sống đứa bé đó đến giờ đã là kì tích rồi
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Đừng khóc
[Nàng] Park Chaeyoung
Hức...hức...
[Nàng] Park Chaeyoung
/ ôm chặt cô /
[Nàng] Park Chaeyoung
/ vùi đầu vào cổ cô khóc /
Trong cầu thang lên sân thượng, một cô gái với bộ đồ phẫu thuật đang ngồi bất động ở đó, sau đó lad tiếng bước chân gấp gáp chạy lên hướng người con gái đó
[Em] Kim Jennie
Soo / ôm chị /
[Chị] Kim Jisoo
Nini.../ gục mặt vào vai em /
[Em] Kim Jennie
Không sao cả
[Em] Kim Jennie
Chị đã cố gắng rồi
[Em] Kim Jennie
Chị đã rất giỏi rồi
Em khi vừa chăm sóc cho bệnh nhân xong, liền bị SH kéo ra nói rằng chị và nàng vừa có cuộc phẫu thuật không thành công, dĩ nhiên, thất bại lớn nhất của bác sĩ đó là không cứu được người, em đã bên chị 6 năm hiểu tính của chị, đây là lần thứ 3 rồi, xem ra chị cũng dã dần quen với việc này, còn nhớ lần đầu tiên thất bại chị đã khóc đến ngất với em còn bỏ ăn nữa chứ
[Em] Kim Jennie
Được rồi Soo à..../ xoa lưng chị /
[Em] Kim Jennie
Soonie mà biết chị mít ướt như vậy sẽ trêu chị cho xem
Soonie là con gái đầu lòng của họ đã được 3 tuổi
[Em] Kim Jennie
/ xoa má chị /
[Chị] Kim Jisoo
/ dụi mặt vào vai em rồi ngước lên /
[Chị] Kim Jisoo
Tên nhóc đó lúc nào cũng ăn hiếp chị
[Em] Kim Jennie
/ bật cười /
[Em] Kim Jennie
Nhưng đó là con chị đồ ngốc / hôn môi chị /
[Chị] Kim Jisoo
/ mỉm cười /
[Em] Kim Jennie
Phải cười như vậy mới đẹp chứ Sooya của em
Nàng sau khi được cô dỗ dành cùng nằm lăn ra ngủ trên người cô, cô bất lực cười ngố nhìn nàng rồi bế ngang nàng lên đưa nàng nằm xuống chiếc giường gần đó, chỉnh lại tư thế cho nàng rồi rời đi nhưng lại bị nàng nắm lại
[Nàng] Park Chaeyoung
/ hé mắt nhìn cô /
[Nàng] Park Chaeyoung
Đừng đi...
[Nàng] Park Chaeyoung
Ở lại ôm tôi tí đi...
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
/ mỉm cười /
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
Được
Cô biết lúc này nàng cũng rất cần được vỗ về nên không từ chối mà nằm xuống ôm nàng vào lòng, chỉnh lại tóc cho nàng rồi đợi nàng ngủ. Bản thân cô cứ nằm đó ngắm nàng mãi cũng không chán
[Cô] LaLisa Manoban - Thiếu úy -
"Bác sĩ Park của chị...em đã làm rất tốt rồi...ngủ ngon..."
Cô nói nhỏ nhất có thể vì sợ nàng sẽ nghe được nhưng không...
[Nàng] Park Chaeyoung
/ thầm mỉm cười đỏ mặt /
[Nàng] Park Chaeyoung
" đồ ngốc " / suy nghĩ /
[Nàng] Park Chaeyoung
" ấm quá...mình muốn được thế này mãi..."
Comments
Hkhanh
chấm hoài zj mazs
2023-08-07
5
Hkhanh
:) nói câu này đi nói câu kia chi
2023-08-07
1
🌈🌹HYến ♓🏳️🌈
😎
2023-06-06
0