CHAP 7: NÔNG CẠN.

Ngủ ở nơi xa lạ, chăn gối cũng là một mảnh lạnh lẽo, Tần Nguyệt trời còn chưa sáng hẳn đã tỉnh giấc.

Cô đi đến mở cửa sổ ra hít vài ngụm không khí trong lành, nhìn rừng cây nhỏ bên ngoài bị biệt thự che đi mất ánh nắng mặt trời mà trở nên tối tăm ảm đạm, cô khẽ thở dài tự thầm thì không biết là đang nói cho ai nghe.

"Chỉ nên ngắm hoàng hôn thôi là đủ rồi!"

Nếu tia nắng đầu tiên của ngày mới cô không thể có được, vậy thì cứ chậm rãi chờ đợi tia nắng cuối ngày vậy.

Những điều tiếc nuối rồi sẽ qua, cô cuối cùng cũng sẽ tìm được hy vọng cho riêng mình, nhỉ?

Tần Nguyệt vệ sinh cá nhân xong chờ thím Hà mang bữa sáng lên cô trực tiếp ăn ngay trong phòng ngủ, ăn xong cô cũng không thèm đi ra ngoài mà khoá cửa mang bài tập hè ra làm.

Năm nay tựu trường cô đã lên lớp 11 chỉ còn không đến hai năm cô sẽ tốt nghiệp cấp ba, cô phải tranh thủ thời gian học tập thật tốt rồi thi vào một trường đại học thật tốt, có như thế sẽ không phụ sự kỳ vọng của mẹ và cô cũng sẽ được rời khỏi căn nhà này.

Ý chí dâng lên lấn át nỗi buồn, Tần Nguyệt cả một ngày ở trong phòng làm bài tập mà không biết mệt mỏi.

Cho đến khi ánh chiều tà đỏ lựng rọi lên trang vở trắng, cô mới giật mình ngẩng đầu lên.

"Ây ui."

Tần Nguyệt nhăn mặt xoa xoa cái cổ cứng đờ của mình, mà không những cổ ngay cả cơ thể cô cũng cứng đờ cả thôi.

Nhìn ánh nắng chiều dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ, Tần Nguyệt quyết định ra khỏi nhà đi dạo thư giãn gân cốt.

Mà chỗ cô đi cũng chỉ có rừng cây nhỏ bên cạnh, đến nơi đêm qua mình ngồi cô lần nữa lấy ảnh của mẹ ra ngắm nhìn thật lâu.

"Cô là cái đứa con hoang kia ức hiếp Tuệ Lăng đến khóc?"

Tần Nguyệt xoay người liền nhìn thấy một đám người nam nữ đều có đang đi đến, cầm đầu là một tên cao to hùng hổ cũng chính là người vừa lên tiếng.

Mà La Tuệ Lăng trong lời nói của tên kia đang rụt rè nấp sau lưng anh ta.

Tần Nguyệt biết họ đến là không có ý tốt nên tay cô đã không tiếng động đem bức ảnh nhét vào túi áo khoác của mình.

Triệu Cảnh Dật khí thế hùng hổ sắc mặt cực kỳ bất bình đi tới trước mặt Tần Nguyệt.

"Hỏi cô đó, bị câm hả?"

Tần Nguyệt đứng lên khỏi tảng đá nhưng vẫn không có cách nào lấy lại khí thế trước Triệu Cảnh Dật cao hơn cô một cái đầu này, cô mím mím môi trả lời:

"Tôi không phải con hoang."

"Ha!"

Triệu Cảnh Dật cười khẩy nói với đám người xung quanh.

"Bọn bây nghe gì không? Mẹ cô ta đi làm tiểu tam còn không cho tao gọi là con hoang kia kìa haha."

Đám người xung quanh ỷ thế hùa theo cười nhạo Tần Nguyệt còn không ít người lên tiếng châm chọc.

"Đúng là thứ rẻ mạt mà còn tự cho là thanh cao!"

Quai hàm Tần Nguyệt nghiến chặt, đôi con ngươi đen láy tĩnh lặng càng trở nên trầm lắng hơn.

Từng tiếng cười nhạo sỉ nhục rót vào tai khiến cho lồng ngực cô như có một cỗ khí lạnh đè ép đến bí bách.

"Các người cười đủ chưa?"

Giọng nói cô nhạt nhoà mà lành lạnh, Triệu Cảnh Dật cười chưa đủ lại bắt gặp ánh mắt của Tần Nguyệt thì càng khinh thường hơn.

"Chưa đủ đó thì sao?"

La Tuệ Lăng vẫn núp sau lưng anh ta lúc này nhỏ giọng lên tiếng.

"Cảnh Dật đừng như thế, ba em mà biết chắc chắn sẽ mắng em vì ức hiếp cậu ta."

Cô ta không nói thì thôi vừa mở miệng chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa, Triệu Cảnh Dật nghe xong thì càng hùng hổ hơn.

"Cô ta còn dám mách lẻo à? Tuệ Lăng em hiền lành quá rồi, hôm nay anh bắt nạt cô ta bất quá đến nhà xin lỗi chú La một tiếng là xong, có gì to tát!"

"Nhưng mà!"

La Tuệ Lăng còn chưa nói hết câu thì Triệu Cảnh Dật đã tiếng lên hai bước đẩy ngã Tần Nguyệt.

"Tôi không những ức hiếp mà còn đánh cô đấy! Sao nào, có giỏi thì đi về mách lẻo đi đứa con hoang!"

Tần Nguyệt yếu ớt sao chống lại được lực đẩy của một thiếu niên, cô ngã ngửa ra đất lòng bàn tay va phải đá nhọn đau đến ứa nước mắt.

Cô cắn chặt môi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Triệu Cảnh Dật chằm chằm.

"Còn dám trừng, xem hôm nay tôi có dạy dỗ cô làm người tự tế thay mẹ cô hay không?"

Nấm đấm nặng nề của Triệu Cảnh Dật giơ lên Tần Nguyệt biết bản thân không đủ sức chống lại anh ta, cô chỉ có thể mở to mắt không cam lòng nhìn anh ta chằm chằm.

Nhưng nấm đấm kia khi cách mặt cô một đoạn đã bị một cánh tay khác mạnh mẽ hơn ngăn lại.

"Đàn ông con trai đi ức hiếp một cô gái, mày còn mặt mũi không đấy?"

Giọng nói thiếu niên ngả ngớn mang theo tia áp bách vô ngần, mà cánh tay anh càng có sức uy hiếp hơn chỉ cử động một chút đã khiến Triệu Cảnh Dật la oai oái.

"A đau đau, Phó thiếu tha cho em!"

Phó Dịch Bắc ghét bỏ đẩy Triệu Cảnh Dật ra, anh khẽ liếc mắt nhìn Tần Nguyệt đang ngây ngẩn nhìn mình kia một cái rồi hờ hững liếc mắt đi chỗ khác.

Tần Nguyệt mấp máy môi muốn nói gì đó với anh nhưng rồi cô lại lựa chọn im lặng.

Triệu Cảnh Dật bên này tuy e sợ Phó Dịch Bắc nhưng anh ta vẫn không cam lòng rống giận hỏi:

"Phó thiếu, không phải anh ghét mấy đứa con hoang lắm sao? Tự dưng bênh vực cô ta làm gì chứ!"

"Vậy mày lãng tai hay điếc rồi mà không nghe thấy lời Dịch Bắc nói khi nảy?"

"Thẩm thiếu!"

Thẩm Thiên Thành tươi cười như gió xuân không tiếng động đỡ Tần Nguyệt đứng lên, anh ân cần hỏi han.

"Không sao chứ?"

Tần Nguyệt âm thầm thả hòn đá trên tay xuống nhẹ lắc đầu đáp:

"Không sao ạ?"

Thẩm Thiên Thành rất đúng mực đỡ cô dậy rồi lập tức thả tay ra, anh đi đến đứng cạnh Phó Dịch Bắc cười mà như không nhìn đám người Triệu Cảnh Dật.

"Dù em ấy có làm sai cái gì thì cũng tới lượt mày đến đòi công bằng đâu, một thằng con trai to xác mà đi ức hiếp một cô gái mày không nhục à? Giỏi thì đi so quyền với Dịch Bắc đi!"

Triệu Cảnh Dật ngậm chặt miệng im như thóc, cả cái đại viện người không nên chọc vào nhất chính là hai người trước mặt anh ta này.

Giờ bị cả hai nhắm đến anh ta nào có gan phản bác.

"Là em sai ạ."

Thẩm Thiên Thành tặc lưỡi lắc đầu, lại đưa mắt nhìn về La Tuệ Lăng đã si ngốc nảy giờ nhìn Phó Dịch Bắc chằm chằm kia.

"Còn em nữa Tuệ Lăng!"

La Tuệ Lăng giật mình quay sang nhìn Thẩm Thiên Thành.

"Sao, sao ạ?"

"Một tiểu thư khuê các thì không phải là kẻ đi kéo bè phái bắt nạt người khác thế này đâu, cẩn thận anh mách mẹ em đấy!"

Thẩm Thiên Thành đe doạ La Tuệ Lăng liền rụt cổ lại, ba mẹ mấy nay cứ cãi nhau mãi về Tần Nguyệt.

Nếu giờ cô ta để mẹ biết chuyện mình làm hôm nay, không khéo tối đến ba mẹ lại tiếp tục cãi nhau nữa cho xem!

"Còn đứng đây làm gì, giải tán hết đi!"

Thẩm Thiên Thành nói mệt rồi liền thu nụ cười gằn giọng đuổi đám người đi, chưa đầy 1 phút đám người đã ngoan ngoãn kéo nhau chạy đi mất.

"Cảm ơn hai anh."

Tần Nguyệt ở sau lưng hai người nhỏ giọng nói lời cảm ơn, Thẩm Thiên Thành tốt tính quay sang cười cười nhìn cô.

"Chắc bị doạ sợ rồi nhỉ? Môi đều tái nhợt hết rồi kìa!"

Tần Nguyệt liếc mắt nhìn qua Phó Dịch Bắc vẫn im ỉm bên cạnh Thẩm Thiên Thành một cái, cô đáp:

"Không sợ ạ."

"Được rồi, mau về nhà đi kẻo muộn giờ cơm chiều."

Tần Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu chào Thẩm Thiên Thành.

"Vâng, em đi đây ạ."

Nhìn cô rời đi Thẩm Thiên Thành không khỏi tặc lưỡi một cái, anh gác tay lên vai Phó Dịch Bắc nói:

"Nhìn trông ngoan phết nhỉ?"

Phó Dịch Bắc hờ hững gạt tay Thẩm Thiên Thành ra còn không khách khí phủi bụi vài cái.

"Nông cạn."

Ánh mắt anh lướt qua hòn đá dưới đất, dĩ nhiên là hòn đá do Tần Nguyệt thả xuống khi nảy.

Thẩm Thiên Thành bị mắng thì nhướng mày chỉ tay vào Phó Dịch Bắc.

"Tự nhiên mắng tớ, không phải khi nảy là cậu chạy lên trước đấy à? Khai thật đi cậu để ý cô bé kia có đúng không? Từ hôm qua người ta mới đến cậu đã dán mắt lên người cô bé đó rồi!"

Phó Dịch Bắc liếc Thẩm Thiên Thành một cái.

"Cậu ăn trúng môn ngứa à, nói nhiều thế!"

Anh cũng hơi bực vì phản ứng tay chân nhanh hơn đại não của mình, chỉ là đêm qua thấy cô khóc như thế nên chắc có chút thương hại cô đi!

Phó Dịch Bắc nhíu mày cúi người nhặt một bức ảnh trong bụi cỏ lên, khi ánh mắt anh chạm đến hai người trên bức ảnh kia, thoáng chốc cả cơ thể anh cứng đờ.

Thẩm Thiên Thành phát hiện anh bất thường liền hỏi:

"Sao thế, cậu nhặt cái gì vậy?"

Phó Dịch Bắc nhanh chóng nhét bức ảnh vào túi áo, bình tĩnh nói:

"Không có gì, mau về nhà thôi."

Nói rồi anh sải chân đi trước để lại Thẩm Thiên Thành khó hiểu đuổi theo sau.

Hot

Comments

Anh Nguyen

Anh Nguyen

bắt nạt

2023-12-28

1

Hồng Vân

Hồng Vân

truyện hay nha

2023-12-12

0

nấm

nấm

sáng ra bình minh lên chứ hoàng hôn à, tác giả chưa hoàn hồn à

2023-11-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHAP 1: CON HOANG.
2 CHAP 2: NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA CÔ ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA!
3 CHAP 3: THIẾU NIÊN NĂM 17 TUỔI.
4 CHAP 4: CHÚNG TA CHẲNG LIÊN QUAN, TẠI SAO TÔI PHẢI VUI?
5 CHAP 5: NÍN RỒI THÌ VỀ NHÀ ĐI!
6 CHAP 6: NHÀ HỌ PHÓ.
7 CHAP 7: NÔNG CẠN.
8 CHAP 8: TÌNH CHA!
9 CHAP 9: HỒI ỨC CỦA PHÓ DỊCH BẮC.
10 CHAP 10: Ê, NHÓC TÊN GÌ ĐÓ?
11 CHAP 11: NGƯỜI VỚI NGƯỜI GIỐNG NHAU LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG?
12 CHAP 12: NGẨNG ĐẦU LÊN MÀ CỔ VŨ CHO TÔI THẮNG.
13 CHAP 13: EM LÀ RÙA HẢ?
14 CHAP 14: THẾ SAO KHÔNG GỌI LÀ MẶT TRĂNG NHỎ NHỈ?
15 CHAP 15: MÈO HOANG HUNG DỮ.
16 CHAP 16: ĐẦU ĐAU, TAY ĐAU, MÔNG ĐAU, NHÌN ANH MẮT CÀNG ĐAU.
17 CHAP 17: CHUYỆN LÚC NẢY CHO TÔI XIN LỖI.
18 CHAP 18: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC.
19 CHAP 19: BỒI THƯỜNG ĐẤY.
20 CHAP 20: KHOÉ MIỆNG DÍNH VỤN BÁNH BAO KÌA.
21 CHAP 21: EM GÁI ƠI, ANH NHỜ EM CHÚT CHUYỆN.
22 CHAP 22: TÍNH XẤU CÒN DỮ DẰN.
23 CHAP 23: ĐÚT TÔI UỐNG DÙM.
24 CHAP 24: SỐNG Ở ĐÂY ĐÃ QUEN CHƯA?
25 CHAP 25: TIẾN TRIỂN NHANH GHÊ!
26 CHAP 26: TẦN NGUYỆT BỊ THƯƠNG.
27 CHAP 27: CÓ ĐAU KHÔNG?
28 CHAP 28: ĐẾN THẾ NÀO, VỀ THẾ ĐẤY.
29 CHAP 29: KHÔNG PHẢI TRÊN NÚI XUỐNG, MÀ LÀ TỪ DƯỚI SÔNG LÊN.
30 CHAP 30: AI MỚI LÀ KẺ ĐẦU XỎ?
31 CHAP 31: CON GÁI CHÚ KHÔNG NHẸ CÂN CHÚT NÀO.
32 CHAP 32: CÒN GIÃY NỮA TÔI THẢ EM XUỐNG!
33 CHAP 33: NÓI ĐI, THẬT RA LÀ AI LÀM?
34 CHAP 34: ANH BẢO KÊ TÔI ĐƯỢC KHÔNG?
35 CHAP 35: MỘT MÌNH EM LÀ MỆT LẮM RỒI!
36 CHAP 36: GIỜ NHÌN GIỐNG CON TRAI SÔNG RỒI ĐẤY!
37 CHAP 37: TẦN NGUYỆT ĐẾN PHÓ GIA.
38 CHAP 38: ƯỚC MƠ.
39 CHAP 39: NHƯNG TÔI KHÔNG CÓ GHÉT EM.
40 CHAP 40: LÀ CON RIÊNG THÌ CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ KHOE?
41 CHAP 41: NẾU DÁM NÓI XẤU CÔ ẤY, TÔI SẼ ĐÁNH TỪNG NGƯỜI MỘT.
42 CHAP 42: MẶT TRĂNG NHỎ, EM MUỐN GÌ THÌ CỨ NÓI VỚI TÔI.
43 CHAP 43: EM KHÔNG ĐI THÌ TÔI VÁC EM ĐI.
44 CHAP 44: PHÓ ĐẠI GIA.
45 CHAP 45: 31/12, 1/1.
46 CHAP 46: BÍ MẬT, CHỈ CHÚNG TA BIẾT.
47 CHAP 47: VÁY DẠ HỘI.
48 MIE ĐÂY.
49 CHAP 48: MỘT CHIẾC VÁY MỚI ĐỔI MỘT NỤ HÔN.
50 CHAP 49: KHIÊU VŨ.
51 CHAP 50: ÔNG KHÔNG PHẢI BA TÔI!
52 CHAP 51: CÒN CÓ ANH THƯƠNG EM MÀ!
53 CHAP 52: ANH, THÍCH EM SAO?
54 CHAP 53: CON KHÔNG VỀ.
55 CHAP 54: BÉ CON, CHÁU TÊN GÌ?
56 CHAP 55: VẬY CHÚ HÃY LÀM ĐÚNG TRÁCH NHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI BA NÊN LÀM ĐI!
57 CHAP 56: BUỔI SÁNG Ở THẨM GIA.
58 CHAP 57: MUỐN ĐẤM NHAU À? RA VẼ VÒNG ĐI!
59 CHAP 58: KHÔNG XIN LỖI AI VÀ CŨNG KHÔNG CẦN AI XIN LỖI.
60 CHAP 59: CÔ DÁM MẮNG NỮA THỬ XEM.
61 CHAP 60: ANH MUỐN ĐÁNH NGƯỜI, AI CŨNG KHÔNG CẢN ĐƯỢC.
62 CHAP 61: EM LO CHO ANH THÌ NÓI ĐI.
63 CHAP 62: NGÀY THÁNG DẦN TRÔI.
64 CHAP 63: BÁT TRỨNG HẤP BẤT HẠNH.
65 CHAP 64: HẠNG 2 VẪN HƠN HẠNG 3.
66 CHAP 65: NGÀY THI CUỐI HỌC KỲ I.
67 CHAP 66: DẠO CHƠI Ở PHỐ ĐÊM.
68 CHAP 67: SO TÀI.
69 CHAP 68: THỨ 2 TOÀN KHỐI.
70 CHAP 69: PHÓ SẾN SÚA.
71 CHAP 70: SINH NHẬT.
72 CHAP 71: GIAO LƯU BUỔI SÁNG TẠI THẨM GIA.
73 CHAP 72: CHÚC EM MÃI CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM ANH.
74 CHAP 73: ĐI LẠC THÌ ĐỪNG CÓ KHÓC.
75 CHAP 74: ĐÊM GIAO THỪA.
76 CHAP 75: EM DỄ LUNG LÂY THẬT.
77 CHAP 76: ĐÊM 30, Ở BỆNH VIỆN SẼ NHƯ THẾ NÀO?
78 CHAP 77: SAU NÀY CON MUỐN LÀM BÁC SĨ Ạ.
79 CHAP 78: EM BỚT NHÁT MA ANH ĐI.
80 CHAP 79: TẦN NGUYỆT LO LẮNG.
81 CHAP 80: CUỘC ẨU ĐÃ TẠI NGÕ NHỎ.
82 CHAP 81: PHÓ DỊCH BẮC NỔI GIẬN.
83 CHAP 82: CHÚ KHÔNG PHẢI NGƯỜI XẤU ĐÂU.
84 CHAP 83: ANH KHÔNG PHỤC!
85 CHAP 84: HÔM NAY NÓ ĐÁNH NHAU VỚI AI THẾ?
86 CHAP 85: HIÊN-THÀNH.
87 CHAP 86: VẪN LÀ EM TỐT NHẤT!
88 CHAP 87: GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI.
89 CHAP 88: TRÀ XANH NGỌT HAY DO EM QUÁ NGỌT.
90 CHAP 89: ANH KHÔNG NỠ, CHỈ MUỐN HÔN.
91 CHAP 90: TRẠI HÈ.
92 CHAP 91: ĐÊM TRẠI HÈ.
93 CHAP 92: NHỚ EM THÌ LEO RÀO RA VẬY.
94 CHAP 93: YÊU XA.
95 CHAP 94: CON SẮP 18, KHÔNG CÒN QUÁ NHỎ.
96 CHAP 95: MÀY CỐ Ý!
97 CHAP 96: VỀ THÀNH PHỐ G.
98 CHAP 97: DỊCH BẮC, EM ĐÃ... 18.
99 CHAP 98: TRÁI CẤM (H+)
100 CHAP 99: THƯA MẸ, CON LÀ CON RỂ CỦA MẸ.
101 CHAP 100: LÀM MỘT CHÚT NHÉ. (H+)
102 CHAP 101: THÂN THỂ CỦA TÔI, DO TÔI QUYẾT ĐỊNH.
103 CHAP 102: ĐÀO HOA, AI CŨNG CÓ.
104 CHAP 103: NÓI, NÓI RA LÀM SAO?
105 CHAP 104: DỊCH BẮC, ANH Ở ĐÂU!
106 CHAP 105: EM MẶC KỆ ANH THÌ CÓ, TÊN KHỐN NẠN!
107 CHAP 106: LEO RÀO RA TÌM EM CHỨ LÀM SAO?
108 CHAP 107: NGƯỜI DƯNG VẪN HOÀN LÀ NGƯỜI DƯNG!
109 CHAP 108: DỊCH BẮC LÀ TÊN NGỐC.
110 CHAP 109: MÀY, ĐI CHẾT ĐI!
111 CHAP 110: CÔ, ĐÃ KHÔNG CÒN GÌ CẢ!
112 CHAP 111: AB-.
113 CHAP 112: QUÂN HÔN KHÓ GẢ.
114 113: LA TUỆ LĂNG UY HIẾP.
115 CHAP 114: NHƯNG TAO KHÔNG MUỐN CHẾT CHUNG VỚI MÀY, THẰNG CHÓ!
116 CHAP 115: TÌM ĐƯỢC PHÓ DỊCH BẮC.
117 CHAP 116: THẨM THIÊN THÀNH, TẠM BIỆT.
118 CHAP 117: PHÓ DỊCH BẮC NỔI ĐIÊN.
119 CHAP 118: TỚ MẤT CÔ ẤY RỒI!
120 CHAP 119: CON SẼ CHỜ CÔ ẤY QUAY VỀ.
121 CHAP 120: CON BÉ CÙNG NHÓM MÁU VỚI CON SAO?
122 CHAP 121: THẨM THANH NGẠN ĐẾN LA GIA.
123 CHAP 122: BÉ CON.
124 CHAP 123: CHÁU NGOAN, GỌI BÀ NGOẠI NÀO.
125 CHAP 124: EM MUỐN!
126 CHAP 125: HẸN GẶP LẠI.
127 CHAP 126: ĐÃ 9 NĂM...
128 CHAP 127: TẦN NGUYỆT QUAY VỀ.
129 CHAP 128: DỊCH BẮC!
130 CHAP 129: GỌI CỨ NHƯ NHỚ NHUNG LẮM!
131 CHAP 130: GHEN QUA, GHEN LẠI.
132 CHAP 131: GU CỦA CẬU TA.
133 CHAP 132: EM XIN LỖI...
134 CHAP 133: AI NÓI CHÁU TA LÀ CON HOANG!
135 CHAP 134: KHÔNG NÓI DỐI ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ RA VẺ.
136 CHAP 135: ĐỘNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ G.
137 CHAP 136: CỨU TRỢ THIÊN TAI
138 CHAP 137: AI THÈM ANH ĐÚT!
139 CHAP 138: NGOAN NGOÃN Ở LẠI ĐÂY...
140 CHAP 139: CON NHÓC CHẾT TIỆT NÀY.
141 CHAP 140: DỊCH BẮC, EM XIN ANH ĐÓ!
142 CHAP 141: ANH ẤY CHỈ CẦN CẬU.
143 CHAP 142: MẶT TRĂNG NHỎ, KHÔNG KHÓC.
144 CHAP 143: THÙ MỚI HẬN CŨ TÍNH MỘT LƯỢT.
145 CHAP 144: NGOAN, THÊM MỘT LÁT NỮA. (H)
146 CHAP 145: DẠM HỎI.
147 CHAP 146: ĐỜI SAU XIN NHỜ EM CHỈ GIÁO.
148 NGOẠI TRUYỆN: MỘT NHÀ BA NGƯỜI (END).
Chapter

Updated 148 Episodes

1
CHAP 1: CON HOANG.
2
CHAP 2: NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA CÔ ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA!
3
CHAP 3: THIẾU NIÊN NĂM 17 TUỔI.
4
CHAP 4: CHÚNG TA CHẲNG LIÊN QUAN, TẠI SAO TÔI PHẢI VUI?
5
CHAP 5: NÍN RỒI THÌ VỀ NHÀ ĐI!
6
CHAP 6: NHÀ HỌ PHÓ.
7
CHAP 7: NÔNG CẠN.
8
CHAP 8: TÌNH CHA!
9
CHAP 9: HỒI ỨC CỦA PHÓ DỊCH BẮC.
10
CHAP 10: Ê, NHÓC TÊN GÌ ĐÓ?
11
CHAP 11: NGƯỜI VỚI NGƯỜI GIỐNG NHAU LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG?
12
CHAP 12: NGẨNG ĐẦU LÊN MÀ CỔ VŨ CHO TÔI THẮNG.
13
CHAP 13: EM LÀ RÙA HẢ?
14
CHAP 14: THẾ SAO KHÔNG GỌI LÀ MẶT TRĂNG NHỎ NHỈ?
15
CHAP 15: MÈO HOANG HUNG DỮ.
16
CHAP 16: ĐẦU ĐAU, TAY ĐAU, MÔNG ĐAU, NHÌN ANH MẮT CÀNG ĐAU.
17
CHAP 17: CHUYỆN LÚC NẢY CHO TÔI XIN LỖI.
18
CHAP 18: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC.
19
CHAP 19: BỒI THƯỜNG ĐẤY.
20
CHAP 20: KHOÉ MIỆNG DÍNH VỤN BÁNH BAO KÌA.
21
CHAP 21: EM GÁI ƠI, ANH NHỜ EM CHÚT CHUYỆN.
22
CHAP 22: TÍNH XẤU CÒN DỮ DẰN.
23
CHAP 23: ĐÚT TÔI UỐNG DÙM.
24
CHAP 24: SỐNG Ở ĐÂY ĐÃ QUEN CHƯA?
25
CHAP 25: TIẾN TRIỂN NHANH GHÊ!
26
CHAP 26: TẦN NGUYỆT BỊ THƯƠNG.
27
CHAP 27: CÓ ĐAU KHÔNG?
28
CHAP 28: ĐẾN THẾ NÀO, VỀ THẾ ĐẤY.
29
CHAP 29: KHÔNG PHẢI TRÊN NÚI XUỐNG, MÀ LÀ TỪ DƯỚI SÔNG LÊN.
30
CHAP 30: AI MỚI LÀ KẺ ĐẦU XỎ?
31
CHAP 31: CON GÁI CHÚ KHÔNG NHẸ CÂN CHÚT NÀO.
32
CHAP 32: CÒN GIÃY NỮA TÔI THẢ EM XUỐNG!
33
CHAP 33: NÓI ĐI, THẬT RA LÀ AI LÀM?
34
CHAP 34: ANH BẢO KÊ TÔI ĐƯỢC KHÔNG?
35
CHAP 35: MỘT MÌNH EM LÀ MỆT LẮM RỒI!
36
CHAP 36: GIỜ NHÌN GIỐNG CON TRAI SÔNG RỒI ĐẤY!
37
CHAP 37: TẦN NGUYỆT ĐẾN PHÓ GIA.
38
CHAP 38: ƯỚC MƠ.
39
CHAP 39: NHƯNG TÔI KHÔNG CÓ GHÉT EM.
40
CHAP 40: LÀ CON RIÊNG THÌ CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ KHOE?
41
CHAP 41: NẾU DÁM NÓI XẤU CÔ ẤY, TÔI SẼ ĐÁNH TỪNG NGƯỜI MỘT.
42
CHAP 42: MẶT TRĂNG NHỎ, EM MUỐN GÌ THÌ CỨ NÓI VỚI TÔI.
43
CHAP 43: EM KHÔNG ĐI THÌ TÔI VÁC EM ĐI.
44
CHAP 44: PHÓ ĐẠI GIA.
45
CHAP 45: 31/12, 1/1.
46
CHAP 46: BÍ MẬT, CHỈ CHÚNG TA BIẾT.
47
CHAP 47: VÁY DẠ HỘI.
48
MIE ĐÂY.
49
CHAP 48: MỘT CHIẾC VÁY MỚI ĐỔI MỘT NỤ HÔN.
50
CHAP 49: KHIÊU VŨ.
51
CHAP 50: ÔNG KHÔNG PHẢI BA TÔI!
52
CHAP 51: CÒN CÓ ANH THƯƠNG EM MÀ!
53
CHAP 52: ANH, THÍCH EM SAO?
54
CHAP 53: CON KHÔNG VỀ.
55
CHAP 54: BÉ CON, CHÁU TÊN GÌ?
56
CHAP 55: VẬY CHÚ HÃY LÀM ĐÚNG TRÁCH NHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI BA NÊN LÀM ĐI!
57
CHAP 56: BUỔI SÁNG Ở THẨM GIA.
58
CHAP 57: MUỐN ĐẤM NHAU À? RA VẼ VÒNG ĐI!
59
CHAP 58: KHÔNG XIN LỖI AI VÀ CŨNG KHÔNG CẦN AI XIN LỖI.
60
CHAP 59: CÔ DÁM MẮNG NỮA THỬ XEM.
61
CHAP 60: ANH MUỐN ĐÁNH NGƯỜI, AI CŨNG KHÔNG CẢN ĐƯỢC.
62
CHAP 61: EM LO CHO ANH THÌ NÓI ĐI.
63
CHAP 62: NGÀY THÁNG DẦN TRÔI.
64
CHAP 63: BÁT TRỨNG HẤP BẤT HẠNH.
65
CHAP 64: HẠNG 2 VẪN HƠN HẠNG 3.
66
CHAP 65: NGÀY THI CUỐI HỌC KỲ I.
67
CHAP 66: DẠO CHƠI Ở PHỐ ĐÊM.
68
CHAP 67: SO TÀI.
69
CHAP 68: THỨ 2 TOÀN KHỐI.
70
CHAP 69: PHÓ SẾN SÚA.
71
CHAP 70: SINH NHẬT.
72
CHAP 71: GIAO LƯU BUỔI SÁNG TẠI THẨM GIA.
73
CHAP 72: CHÚC EM MÃI CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM ANH.
74
CHAP 73: ĐI LẠC THÌ ĐỪNG CÓ KHÓC.
75
CHAP 74: ĐÊM GIAO THỪA.
76
CHAP 75: EM DỄ LUNG LÂY THẬT.
77
CHAP 76: ĐÊM 30, Ở BỆNH VIỆN SẼ NHƯ THẾ NÀO?
78
CHAP 77: SAU NÀY CON MUỐN LÀM BÁC SĨ Ạ.
79
CHAP 78: EM BỚT NHÁT MA ANH ĐI.
80
CHAP 79: TẦN NGUYỆT LO LẮNG.
81
CHAP 80: CUỘC ẨU ĐÃ TẠI NGÕ NHỎ.
82
CHAP 81: PHÓ DỊCH BẮC NỔI GIẬN.
83
CHAP 82: CHÚ KHÔNG PHẢI NGƯỜI XẤU ĐÂU.
84
CHAP 83: ANH KHÔNG PHỤC!
85
CHAP 84: HÔM NAY NÓ ĐÁNH NHAU VỚI AI THẾ?
86
CHAP 85: HIÊN-THÀNH.
87
CHAP 86: VẪN LÀ EM TỐT NHẤT!
88
CHAP 87: GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI.
89
CHAP 88: TRÀ XANH NGỌT HAY DO EM QUÁ NGỌT.
90
CHAP 89: ANH KHÔNG NỠ, CHỈ MUỐN HÔN.
91
CHAP 90: TRẠI HÈ.
92
CHAP 91: ĐÊM TRẠI HÈ.
93
CHAP 92: NHỚ EM THÌ LEO RÀO RA VẬY.
94
CHAP 93: YÊU XA.
95
CHAP 94: CON SẮP 18, KHÔNG CÒN QUÁ NHỎ.
96
CHAP 95: MÀY CỐ Ý!
97
CHAP 96: VỀ THÀNH PHỐ G.
98
CHAP 97: DỊCH BẮC, EM ĐÃ... 18.
99
CHAP 98: TRÁI CẤM (H+)
100
CHAP 99: THƯA MẸ, CON LÀ CON RỂ CỦA MẸ.
101
CHAP 100: LÀM MỘT CHÚT NHÉ. (H+)
102
CHAP 101: THÂN THỂ CỦA TÔI, DO TÔI QUYẾT ĐỊNH.
103
CHAP 102: ĐÀO HOA, AI CŨNG CÓ.
104
CHAP 103: NÓI, NÓI RA LÀM SAO?
105
CHAP 104: DỊCH BẮC, ANH Ở ĐÂU!
106
CHAP 105: EM MẶC KỆ ANH THÌ CÓ, TÊN KHỐN NẠN!
107
CHAP 106: LEO RÀO RA TÌM EM CHỨ LÀM SAO?
108
CHAP 107: NGƯỜI DƯNG VẪN HOÀN LÀ NGƯỜI DƯNG!
109
CHAP 108: DỊCH BẮC LÀ TÊN NGỐC.
110
CHAP 109: MÀY, ĐI CHẾT ĐI!
111
CHAP 110: CÔ, ĐÃ KHÔNG CÒN GÌ CẢ!
112
CHAP 111: AB-.
113
CHAP 112: QUÂN HÔN KHÓ GẢ.
114
113: LA TUỆ LĂNG UY HIẾP.
115
CHAP 114: NHƯNG TAO KHÔNG MUỐN CHẾT CHUNG VỚI MÀY, THẰNG CHÓ!
116
CHAP 115: TÌM ĐƯỢC PHÓ DỊCH BẮC.
117
CHAP 116: THẨM THIÊN THÀNH, TẠM BIỆT.
118
CHAP 117: PHÓ DỊCH BẮC NỔI ĐIÊN.
119
CHAP 118: TỚ MẤT CÔ ẤY RỒI!
120
CHAP 119: CON SẼ CHỜ CÔ ẤY QUAY VỀ.
121
CHAP 120: CON BÉ CÙNG NHÓM MÁU VỚI CON SAO?
122
CHAP 121: THẨM THANH NGẠN ĐẾN LA GIA.
123
CHAP 122: BÉ CON.
124
CHAP 123: CHÁU NGOAN, GỌI BÀ NGOẠI NÀO.
125
CHAP 124: EM MUỐN!
126
CHAP 125: HẸN GẶP LẠI.
127
CHAP 126: ĐÃ 9 NĂM...
128
CHAP 127: TẦN NGUYỆT QUAY VỀ.
129
CHAP 128: DỊCH BẮC!
130
CHAP 129: GỌI CỨ NHƯ NHỚ NHUNG LẮM!
131
CHAP 130: GHEN QUA, GHEN LẠI.
132
CHAP 131: GU CỦA CẬU TA.
133
CHAP 132: EM XIN LỖI...
134
CHAP 133: AI NÓI CHÁU TA LÀ CON HOANG!
135
CHAP 134: KHÔNG NÓI DỐI ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ RA VẺ.
136
CHAP 135: ĐỘNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ G.
137
CHAP 136: CỨU TRỢ THIÊN TAI
138
CHAP 137: AI THÈM ANH ĐÚT!
139
CHAP 138: NGOAN NGOÃN Ở LẠI ĐÂY...
140
CHAP 139: CON NHÓC CHẾT TIỆT NÀY.
141
CHAP 140: DỊCH BẮC, EM XIN ANH ĐÓ!
142
CHAP 141: ANH ẤY CHỈ CẦN CẬU.
143
CHAP 142: MẶT TRĂNG NHỎ, KHÔNG KHÓC.
144
CHAP 143: THÙ MỚI HẬN CŨ TÍNH MỘT LƯỢT.
145
CHAP 144: NGOAN, THÊM MỘT LÁT NỮA. (H)
146
CHAP 145: DẠM HỎI.
147
CHAP 146: ĐỜI SAU XIN NHỜ EM CHỈ GIÁO.
148
NGOẠI TRUYỆN: MỘT NHÀ BA NGƯỜI (END).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play