Lệ Rơi/Boylove/ /Bl/ /Ngược Trước Ngọt Sau/ /Ngọt/
Chap 4: hỏi có đau không??
ông nội dê sồm
xì cái bà già lắm mồm
Gia Mỹ_ chủ quán bar
có sao không
Lưu Duy khang
không có sao hết
Gia Mỹ_ chủ quán bar
được rồi
Gia Mỹ_ chủ quán bar
muộn đến nơi rồi cậu về đi
Lưu Duy khang
ừ tôi biết rồi
vì quá mệt nên anh cũng đành lên phòng ngủ lun
Nguyễn Lâm Trường
haiz không tắm gì hết cái thằng này
Nguyễn Lâm Trường
đành thôi vậy
gã nhìn anh một lúc lâu liền bỏ ra ngoài phòng khác lướt qua cái kệ đựng sách hắn đành lấy một cuốn sách bất kì mà ngồi xuống cái ghế gần đó mở nó ra đọc
bên trên ghi lên hai chữ "Lệ rơi"
gã cảm giác gì đó cuộn trào bên trong một cảm giác khó tả vừa sợ hãi vừa thích thú muốn xem lấy nó và cả....cái cảm giác đau đớn khó tả nữa
dở ra bên trong chỉ có ghi được một nữa cuốn
nội dung chủ đích của nó nói về chuyện tình cảm của những con người với nhau . Hắn yêu anh nhưng anh lại thương gã nhưng gã lại thầm thích nàng rồi nàng lại thương hắn cuộc tình trớ trêu của bốn người cứ thế kéo từ kiếp này đến kiếp khác .
Kẻ thì đau đớn nhìn người mình yêu bị hại chết người thì tuyệt vọng mặc bản thân bị giết chết bởi người mình yêu thương ,còn kẻ thì vì tình yêu và định kiến lại rủ bỏ kẻ yêu thương mình hết lòng mà đi thích thầm một cô nàng còn nàng thì sao ?
Nàng yêu lấy người sẽ chẳng bao giờ yêu nàng ,nàng yêu thương cái người nguyện trọn đời trọn kiếp bên một nam nhân thay vì một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp lại giỏi việc nước siêng việc nhà ,cầm,kì,thi,họa nàng có đủ cả gia tài nàng cũng chẳng thiếu nhưng người hắn yêu là anh ,một hoàng đế anh minh vì dân vì nước .
còn anh ,biết bản thân là một vị vua trị vì đất nước nhưng anh lại yêu một nam nhân ,bị lời ra tiếng vào không ích nhưng anh hết lòng yêu thương người bao nhiêu thì anh lại nhận được đau khổ bấy nhiêu bị người mình thương yêu hại chết hỏi có đau không ?
Cả bốn người vì yêu mà khiến bản thân đâu đớn tận gan tận tủy ,giới tính không phải rào cản ngăn lấy tình yêu mà là định kiến ,cái định kiến đó nó cướp đi bao mạng người đem đến bao đau thương mất mát ,quay mãi trong vòng luân hồi chúng ta lại gặp nhau như kiếp trước nhưng liệu chúng ta có được hạnh phúc không ?chúng ta có thể bỏ đi định kiến gớm ghiếc đó mà đến với nhau?
Comments