[END][ĐN LHAS] Học Bá Lười Giao Tiếp
Chap.1
Kurosaki Keiya
Đây là đâu ?
Kurosaki Keiya
Rõ ràng mình chết rồi mà...-
Kurosaki Keiya
Khoan...dừng khoản chừng là 2 giây
Kurosaki Keiya
Cái giọng của mình....nó cứ bị ngọt ngào sao ấy ?
Kurosaki Keiya
Cái giọng trầm ấm lạnh lùng của ông đâu rồi ????
Kurosaki Keiya
Bình tĩnh bình tĩnh , nãy giờ hơi khùng rồi
Kurosaki Keiya
Đầu tiên , đây là đâu ?
Cậu bất chợt ôm đầu mà ngã quỵ xuống , như có thứ gì khiến cho cậu trở nên đau đầu
Kurosaki Keiya
Đây là....kí ức ?
Kurosaki Keiya
Vậy là mình xuyên không
Kurosaki Keiya
Đây không phải mình
Kurosaki Keiya
Kí ức lúc này....
Kurosaki Keiya
Kurosaki Keiya , học sinh năm 3 trường trung học Kunugigaoka
Kurosaki Keiya
Vì hay cúp tiết rất nhiều nên bị chuyển xuống lớp 3-E
Kurosaki Keiya
Không nói nó đi....
Kurosaki Keiya
Nhưng cái giọng nói của cơ thể này...nó ngọt ngào vãi lúa
Kurosaki Keiya
Nghe mà nghiện sao sao ấy
Kurosaki Keiya
Mà....vết sẹo này.../sờ lên mặt/
Đúng vậy , trên má phải của cậu xuất hiện một vết sẹo dài từ mang tai xuống miệng , và hình như nó đã có từ rất lâu rồi
Kurosaki Keiya
" Nguyên chủ thường đeo khẩu trang để tránh bị nói về việc này sao ? Chắc là mình cũng sẽ làm vậy "
Kurosaki Keiya
" Haizz , có cuộc sống mới rồi , phải tận hưởng nó mới được "
Kurosaki Keiya
" Ăn đã rồi tính gì thì tính " /mở tủ lạnh/
Cái tủ lạnh trống trơn chỉ còn lác đác vài miếng chanh đã qua sử dụng
Kurosaki Keiya
Thanh toán giúp em ạ
Thu Ngân : "Cái giọng gì mà ngọt vậy....."
Thu Ngân : Của em hết 35.000 yên
Kurosaki Keiya
Vâng , đây ạ
Thu Ngân : " Aaaaa giọng ngọt quá....không mê trai không mê trai..... "
Cậu ra ngoài siêu thị với vẻ mặt chán nản
Kurosaki Keiya
" Nguyên chủ nghèo rớt không còn cọng rau muống nữa "
Kurosaki Keiya
" Hên là chiếc ví này cũng xuyên theo mình " /cầm ví/
Trong đó có cực kì nhiều tiền
Các bạn hỏi cậu làm nghề gì mà giàu đến mức này ư ?
Không có nghề gì hết đâu , đó là quỹ đen của bố và thằng em cậu
Cậu lấy nó để đi net, nạp game
Dù sao đó cũng là tiền giữ 'bất hợp pháp' nên mẹ sẽ không trách cậu đâu
Rồi cậu về nhà nấu mì tôm ăn
Kurosaki Keiya
"Thân phận nguyên chủ này cũng đáng thương thật , cha mẹ thì mất trong vụ tai nạn , nguyên chủ không muốn sống trong trại trẻ mồ côi nên sống một mình trong căn nhà nhiều năm"
Kurosaki Keiya
" Vấn đề học hành và nơi ở đã có chính phủ đảm nhận làm giám hộ "
Kurosaki Keiya
" Vậy có lẽ vết sẹo này từ đầu ra nhỉ ? Trong đó chả hề có kí ức về chuyện này "
Kurosaki Keiya
" Thôi kệ nó đi , nên chuẩn bị cho ngày mai thôi "
Cậu lấy cặp sách và cất gọn gàng đồ dùng học tập vào trỏng
Kurosaki Keiya
" Vậy là đi học thì mình khỏi nói chuyện ha...."
Sau một ngày lăng xăng ở ngoài đường và toàn bị chú ý khi cất tiếng
Comments
...💨🍃
đọc lại😃
2024-09-02
1
💤
cày lại lần 3 😾
2024-08-02
4
Phù thủy đẹp chai
Sau khi bị đâm chết tôi xuyên không cùng chiếc ví lúc nào không hay:))
2024-07-17
8