(Đam Mỹ) Nguyện Quân Như Cố.
2. Mộng dĩ vãng (2)
Tô Thanh Yên
Không lẽ điện hạ muốn... (kéo tay hắn ra)
Vân Dương Hàn
Hừ, thì sao? Không lẽ ngươi ghen? (ngồi xuống)
Tô Thanh Yên
Không có... chỉ là hoàng tử thân phân cao quý, không thể...
Vân Dương Hàn
Ha, có gì là không thể...
Vân Dương Hàn
Phụ hoàng nói dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng không được phế ngươi, nhưng ngươi từ đầu chí cuối chỉ là Tô gia công tử bé nhỏ, sao sánh được với hoàng gia.
Tô Thanh Yên
"Quả nhiên huynh ấy muốn phế mình..." (siết chặt tay)
Vân Dương Hàn
Nếu không muốn ta nạp người mới thì cứ nói.
Tô Thanh Yên
Không có, chúc mừng điện hạ nhìn trúng mỹ nhân.
Vân Dương Hàn
"Chết tiệt." (hất đổ ly trà)
Trà nóng bị văng mạnh vào người y, nóng vô cùng, hơi cũng bốc lên.
Tô Thanh Yên
A... (đau), điện hạ bớt giận.
Vân Dương Hàn
Chướng mắt, sau này mấy chuyện bữa sáng này để Lý trắc phi làm đi.
Tô Thanh Yên
Vâng, điện hạ, sắp đến giờ rồi, bệ hạ có lệnh... (quỳ)
Vân Dương Hàn
Có lệnh? Vậy... thái tử phi làm gia hài lòng trước rồi chúng ta vào cung sau thì sao. (cúi người đối diện với y)
Vân Dương Hàn
Có gì không được, nói tóm lại ngươi lo nói với phụ hoàng chủ động hòa ly, nhường chỗ cho người xứng đáng đi.
Tô Thanh Yên
Ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không hòa ly với điện hạ!
Vân Dương Hàn
Ngươi... Ngươi tham vinh hoa phú quý đó như cậy sao, cậy vào phụ hoàng thiên vị ngươi!
Tô Thanh Yên
Bởi vì... (nghẹn họng)
Tô Thanh Yên
Ta không hòa ly, bởi vì... bởi vì đó là yêu, là thứ huynh căn bản không hiểu, mãi mãi không hiểu.
Vân Dương Hàn
Ha, yêu, nếu ngươi yêu ta thì đã không khiến cho Hy Giai gặp nạn, khiến nàng phải chạy chữa khắp nơi.
Vân Dương Hàn
Lo mà thay đồ, đừng khiến ta mất mặt cũng đừng quên lệnh của ta!
Author: Phương Linh
Chuẩn bị chịu nhục đi cưng.
Comments
Kei không ngoan
Lý Phi:)
2023-08-15
0