Chương 20

Không biết đây là lần thứ mấy Viễn Băng Băng bị gọi là tiểu tam một cách vô cớ rồi. Hạ Lưu Ly cũng rất băn khoăn, rõ ràng cô và Băng Băng chỉ mới gặp nhau có một lần, mà tự nhiên bị gán ghép một một mối tình tay ba là sao nhỉ? Hạ Lưu Ly liếc nhìn con dao sắc nhọn trước mắt, kề luôn lưỡi dao lên cổ của Họa Bán.

Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc, không một chút sợ hãi hỏi dị vật trước mắt: "Ngươi là quỷ nữ đúng chứ? Tại sao cứ phải ép ta giết một người vô tội?"

Cơ thể của Họa Bán trong nháy mắt đã bị quỷ nữ hấp thụ hết. Làn da trắng, đôi má hồng hào liền biến mất, thay vào đó là một màu đen đậm đặc. Mái tóc đen của cô ta dựng đứng hẳn lên rồi bất chợt dài ra, trói chặt cơ thể của Lưu Ly, khiến cô không thể nhúc nhích được.

"Ngươi đoán đúng rồi đó! Tuy nhiên con ả này đâu phải người vô tội. Ngươi đã có hôn ước với Trục Đông Quân rồi, vậy nên phải biết giữ chồng chứ!"

Bây giờ cô mới nhớ ra rằng cô và Trục Đông Quân đã kí hợp đồng hôn nhân với nhau. Vậy tính ra, quan hệ của người không còn bình thường nữa. Quỷ nữ nói Viễn Băng Băng là tiểu tam thì cũng khá hợp lý. Nhưng mà tự nhiên đang yên đang lành bị gọi là tiểu tam thì cũng hơi tức thiệt.

Hạ Lưu Ly suy nghĩ một hồi, sau đó cô ném thẳng con dao thái thịt về phía của quỷ nữ. Với con dao bình thường như thế này thì chẳng thể làm tổn thương nó một chút nào cả. Nó từ từ rút con dao khỏi người, bỏ nó xuống đất. Khuôn mặt xấu xí của nó lúc này thể hiện rõ sự băn khoăn về hành động của Hạ Lưu Ly.

Nó nghiêng đầu hỏi cô: "Tại sao lại không giết ả ta?"

Hạ Lưu Ly cười một cách giễu cợt: "Ha! Ta chả điên mà đi giết người."

Dứt lời, cô đưa chân phải ra đằng sau lấy đà. "Vụt" Hạ Lưu Ly dùng cánh tay của mình đâm thẳng vào ngực của quỷ nữ để bóp nát thần hồn của nó, giống như lúc cô thanh tẩy cơ thể của mấy con dị vật kí sinh trên cơ thể mẹ cô vậy. Thế nhưng, tốc độ của cô vẫn chưa bằng một phân nửa của quỷ nữ. Nó đã di chuyển thần thức lên đỉnh đầu của bản thân.

"Đúng là thứ con người ngu xuẩn, ngươi tưởng ta dễ dàng bị đánh bại vậy à?"

Nó nhân cơ hộ này, nuốt chửng dần dần cơ thể của cô. Trong chốc lát, cánh tay của cô đã bị nó dính chặt lấy, không thể rút ra được.

"Cho dù ngươi có nuốt chửng ta thì cũng không sống được lâu đâu." Hạ Lưu Ly đe dọa nó.

"Ha! Ha! Ta biết chứ!"

Nó biết điều đó ư? Vậy sao nó vẫn cứ nuốt chửng cơ thể cô? Mặc dù máu của thần nữ giúp dị vật gia tăng sức mạnh nhanh chóng.Tuy nhiên, nếu hập thụ quá nhiều cũng sẽ khiến cho dị vật quá tải mà nổ tung ngay lập tức.

Chất nhầy màu đen ấy cứ lan rộng lên cơ thể của cô. Rất nhanh thôi, cô sẽ bị quỷ nữ nuốt chửng hoàn toàn. Nếu lúc này có thanh Ngọc Kiếm trong tay thì tốt biết mấy. Sức lực cô dần bị cạn kiệt, dường như sắp mất đi ý thức rồi.

"Xoạc" Một thanh bảo kiếm chém đứt đầu của quỷ nữ. Chấy nhầy nhụa kia cũng vì thế mà thả Hạ Lưu Ly ra. Cô cảm nhận được cánh tay có thể cử động được, liền xuyên thủng đầu quỷ nữ, bóp nát thần hồn của nó.

"Á... á... á... á... "

Tiếng hét thảm thương vang khắp căn phòng, rồi dần nhỏ lại và biến mất hoàn toàn. Thứ màu đen vừa nãy còn ở ngay trước mặt cô, giờ chỉ còn lại khuôn mặt lạnh ngắt của Trục Đông Quân. Cô thất thần đứng nhìn người đàn ông trước mắt. Thanh gươm trong tay anh ta sáng lên rồi biến mất. Anh ta tiến đến trước mặt cô, nghiêng đầu cười một cách bí ẩn.

"Ha! Không ngờ cô cũng nhanh nhẹn đấy! Biết nắm bắt thời cơ mà giết con quỷ nữ đó."

Khoảng cách giữa cô và Trục Đông Quân chỉ cách nhau khoảng năm mươi xăng ti mét. Cô cảm thấy nó quá gần và cái uy áp đáng sợ của anh lại càng lấn át cô hơn. Hạ Lưu Ly vội vàng lùi về sau vài bước, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà mà trả lời anh:

"Không nhanh thì để nó cắn ngược lại tôi à?"

Trục Đông Quân im lặng không nói gì. Đôi mắt anh liếc nhìn về phía Viễn Băng Băng đang nằm. Anh thở dài búng nhẹ tay một cái. Hố đen lần trước đưa cô đi lại xuất hiện trên trần nhà, sau lưng Trục Đông Quân.

"Bụp" Một cái ghế sofa màu nâu từ trong đó rơi xuống sàn nhà cùng với một người đang ngồi trên ghế. Mái tóc trắng xóa hiện lên rất rõ trước mắt Hạ Lưu Ly. Mùi hương tỏa ra từ người đó rất quen thuộc, rất giống với mùi hương của tử thần.

Người tóc trắng đó chính là Hàn Sở Trạch. Anh ta vứt phăng cái hộp cơm xuống sàn nhà, đứng dậy tiến đến chất vấn Trục Đông Quân:

"Anh làm cái quái gì vậy hả? Bây giờ đang là giữa trưa, giữa trưa đó! Không để tôi ăn cơm ngon được sao?"

Trục Đông Quân chỉ lạnh nhạt đáp: "À! Thế à? Nhịn một bữa cũng đâu chết được. Mà tử thần cũng biết ăn cơm sao?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương46
47 Chương 47: H+
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84: H+
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: H+
97 Chương 97: H nhẹ
98 Chương 98: H+
99 Chương 99
100 Chương 100
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương46
47
Chương 47: H+
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84: H+
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: H+
97
Chương 97: H nhẹ
98
Chương 98: H+
99
Chương 99
100
Chương 100

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play