Căn phòng nghiên cứu ngổn ngang, máu loang đỏ sàn đá lạnh. Xác của các nhà khoa học và lính đặc nhiệm nằm rải rác, thân thể méo mó, một vài người bị xé toạc, ruột gan phơi trần, còn những cái xác khác thì… chẳng còn nguyên vẹn để gọi là “xác” nữa.
Con quái vật xúc tu—thứ sinh ra từ virus DZ-01—đã biến cả khu nghiên cứu thành địa ngục chỉ trong chưa đầy một giờ.
Eun và Daniel đã thoát khỏi
Hai người họ đã sống sót.
Nhưng họ không biết rằng, trong lúc bất tỉnh—giữa biển máu và tiếng gào thét cuối cùng của đồng nghiệp—một dòng máu đen nhầy, sền sệt của con quái vật đã chảy vào miệng họ.
Không nhiều. Chỉ vài giọt.
Nhưng với DZ-01, chỉ một giọt là đủ.
Ở phía sau, bóng tối của phòng thí nghiệm khép lại… nhưng cơn ác mộng thật sự vừa mới bắt đầu.
Trung tâm an ninh sinh học quốc gia – Seoul, Hàn Quốc.
Trong căn phòng họp dưới lòng đất, không khí nặng nề đến ngạt thở. Các màn hình lớn hiển thị bản đồ vệ tinh, sóng tín hiệu, và camera nội bộ của cơ sở nghiên cứu DZ-01 tại Siberia—tất cả đều đã chuyển sang màu đỏ rực: mất kết nối.
???
…Vẫn không có phản hồi? *tức giận*
Nữ sĩ quan
Thưa bộ trưởng, nhóm đặc nhiệm chúng ta cử sang cũng đã bị mất liên lạc từ 34 phút trước
Bộ trưởng Lee
Còn nhóm khoa học Goon? Aeng? Eun? Daniel?
Nữ sĩ quan
…Chúng tôi chưa xác định được vị trí chính xác của họ. Lần cuối cùng tín hiệu vệ tinh bắt được là từ thiết bị của tiến sĩ Eun, nhưng sau đó… nhiễu toàn bộ
Bộ trưởng Lee
Có bao nhiêu phần trăm là virus đã thoát ra? /siết chặc nắm tay/
Nữ sĩ quan
Chúng tôi chưa thể xác nhận, nhưng nếu dựa vào chỉ số năng lượng bất thường quanh khu vực và việc toàn bộ trạm bị cắt tín hiệu đồng loạt, khả năng là rất cao
Ai cũng được
Vị tướng quân đội :
Chúng ta cần xem xét tình huống xấu nhất DZ-01 đã thoát khỏi vòng kiểm soát. Và nếu vậy… nó có thể đang tìm đường vượt khỏi biên giới.
Bộ trưởng Lee
Khởi động Tình trạng Khẩn cấp Cấp 1. Đóng băng toàn bộ thông tin. Từ giờ phút này, đây không còn là một dự án khoa học nữa. Đây là chiến tranh /đứng dậy nói/
————————
—————-
Ra chơi
Tae Seong Dal
/ngồi nhìn ra cửa sổ/
Tae Seong Dal
“Những cảnh vừa nãy xuất hiện là gì vậy chứ…”
Cách đó 1 dãy bàn
Oh Yeop Joo
Nè Wi, hôm qua nghe nói có quán cafe mới mở đẹp lắm m à hay chiều nay đi chụp hình đi
Jin Cho Wi
Vậy hả….cũng ok đó /vừa nói vừa đang suy nghĩ/
Jin Cho Wi
“Sao tên Dal đó có chút quen mắt nhỉ” /vô thức nhìn qua Dal/
Cùng lúc đó Dal cũng lướt mắt qua nhìn Wi
Tae Seong Dal
/nhìn qua Wi/
hai ánh mắt vô tình nhìn trúng
Jin Cho Wi
……/quay đi chỗ khác/
Tae Seong Dal
“Cô ấy nhìn mình hả ta” /bất ngờ/
Oh Yeop Joo
Eii đói quá xún cantin đi m /kéo Wi/
Jin Cho Wi
Ừa /đứng dậy đi/
Yang Hwang Dong
Này
Yang Hwang Dong
Đi xún cantin ăn chút gì đó không? /nói với Dal/
Tae Seong Dal
Ừm cũng được /đi theo/
Cantinnnnnn
Oh Yeop Joo
Chời ơi xếp hàng nhiều vậy aaaa /bất lực/
Jin Cho Wi
Ra bàn ngồi đi t mua dùm cho, ăn gì ? /vô đứng xếp hàng/
Oh Yeop Joo
ỏoo đúng là anh iu của t, mì trứng với hồng trà nhóoo /ôm Wi/
Jin Cho Wi
Rồi rồi cô nương ơi kiếm bàn ngồi đi
Dal và Dong cũng xuống tới
Tae Seong Dal
Đông vậy /nhìn xung quanh/
Yang Hwang Dong
Tập làm quen đi chuyện thường ngày đó /kéo Dal vô xếp hàng/
Và có một phép thần kì nào đoá mà Dal đứng sau lưng Wi
Tae Seong Dal
“là cô ấy..” /nhìn người phía trước/
5phút sau
Jin Cho Wi
Cho con 2 mì trứng 2 hồng trà nha cô
Ai cũng được
Cô cantin : ok con đợi xíu
Jin Cho Wi
/lấy tiền trong bóp ra và vô tình làm rớt thẻ học sinh/
Tae Seong Dal
/nhìn thấy và nhặt lên/
Tae Seong Dal
“Jin Cho Wi sao”
Tae Seong Dal
À..ừm bạn làm rớt này /đụng vai Wi/
Jin Cho Wi
À cảm ơn /quay ra sau nói với Dal+ cười/
Tae Seong Dal
À..à..kh-không có gì /đơ người trước nụ cười của Wi/
Jin Cho Wi
/bưng đồ ăn ra chỗ Joo/
Oh Yeop Joo
Woaaaaa, ngon quáaa /nhìn đồ ăn Wi đem đến/
Jin Cho Wi
Nè chị hai ăn đi /đưa đồ ăn + bất lực/
Oh Yeop Joo
Hẹ hẹ hẹ *vui*
Ở phía xa xa
Do hwa Jin-Ae
“Ánh mắt Dal nhìn nhỏ Wi đó là sao??” /đứng xa quan sát/
Do hwa Jin-Ae
“Hai người họ quen nhau sao?”
—————-
Ra về
Nhà Wi và Joo
Joo qua ở chung với Wi cho đỡ buồn bame Wi đi công tác rồi
Oh Yeop Joo
Lẹ anh iu oiiii /nói lớn/
Oh Yeop Joo
Jin Cho Wi
Rồi nè má oi /bước xuống/
Jin Cho Wi
Oh Yeop Joo
Nôn chụp hình lắm rồiii
Ra tới quán cafe
Oh Yeop Joo
Ồ ồ đẹp đấy
Jin Cho Wi
Vô thôi
2 người kêu nước uống xong đi chụp chụp hình tùm lum tùm la
Bên nhà Dal
Do hwa Jin-Ae
Sao rồi nay thấy trường sao? /hỏi Dal/
Tae Seong Dal
Ừm cũng được
Tae Seong Dal
Mà….
Tae Seong Dal
Jin Cho Wi là người như nào vậy?
Do hwa Jin-Ae
H…hả?? /bất ngờ/
Do hwa Jin-Ae
Sao tự nhiên hỏi người đó? /mặt tối lại/
Tae Seong Dal
Thì hỏi thôi tại thấy cô ấy đi đâu cũng có mấy thằng lẽo đẽo đi theo
Do hwa Jin-Ae
Hoa khôi trường…tính cách hiền lành tốt bụng….nhưng đó…chỉ là bộ mặt khác…của nó mà thôi /nói nhỏ dần/
Tae Seong Dal
Hả?
Tae Seong Dal
Tốt bụng rồi sao nữa?
Do hwa Jin-Ae
À không gì tui biết được nhiêu à tại không thân
Tae Seong Dal
Ừm /đi lên phòng/
Tae Seong Dal
Xem ra phải để ý cô ấy mới được….vừa lạ vừa quen…nhứt đầu thật /đi vô phòng và đứng ngay cửa ban công/
Ngoài cửa 🚪
Jin-Ae đem ly nước cam cho Dal và nghe được
Do hwa Jin-Ae
/lặng lẽ đứng ở cửa phòng Dal, tay siết ly nước cam/
Do hwa Jin-Ae
“Lại là con nhỏ đó”
Do hwa Jin-Ae
“Xem ra mình phải làm gì đó để Dal không gần con đó nữa, con nhỏ khốn khiếp..”
Do hwa Jin-Ae
“Cậu ấy từng là tất cả của mình. Tại sao chỉ vì một ánh nhìn… tất cả lại bắt đầu thay đổi?” *tức giận* /uống luôn ly nước cam + về phòng mình/
Comments