[ Hào Vũ ] Anh Trai Tôi Thật Khó Chiều
Chap 5 : Đồ lo chuyện bao đồng
Phụ
Thằng nhóc này muốn chết à?_/hét/
Trương Tuấn Hào mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là thân hình nhỏ nhắn của cậu bé đang nhăn mặt vì đau! Gì vậy chứ, cái đuôi nhỏ này sao quay lại rồi
Trương Trạch Vũ
Các người chơi hèn thế, sao lại chơi hội đồng chứ
Em xoay người ở giữa như che chắn cho hắn trong khi em đau sắp ngất đến nơi rồi, một gậy là quá đủ
Phụ
Hội đồng thì sao? Mày tránh ra, không phải chuyện của mày
Bọn chúng dùng lực lôi em ra nhưng em vẫn cứng đầu lì lợm đứng chắn cho hắn
Trương Tuấn Hào
Mày đ:i:ê:n à?
Phụ
Thôi không nhiều lời nữa, nếu nó thích ăn đòn thì đập cả hai
Bọn kia vốn là giang hồ đương nhiên đòn đánh sẽ rất mạnh, hắn có thể chịu đựng nhưng người mong manh như em thì không, hắn biết
Hắn chịu đựng thì được nhưng chẳng còn sức đánh lại bọn chúng, em lại không biết đánh nhau cứ ôm khư khư hắn che chắn cho anh mình
Hắn cảm nhận được vòng tay của em đang siết chặt lấy mình, hắn cố vùng vẫy ra, em đ:i:ê:n rồi, ai cần em đưa người ra chịu đòn thay hắn? Nhưng có vẻ vô dụng, cái đuôi nhỏ bám dính lấy hắn, nhất quyết bao bọc hắn
Thật may mắn khi lúc này có bảo an đi qua, khu này thường xuyên xảy ra đánh nhau nên bảo an khu này thường đi kiểm tra
Phụ
Hai cháu không sao chứ? /hỏi thăm/
Trương Tuấn Hào
BUÔNG RA!!! /gắt/
Trương Trạch Vũ
/nén cơn đau mở mắt buông lỏng hai tay/
Trương Trạch Vũ
Bọn cháu không sao
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn chú
Trương Tuấn Hào
Đồ lo chuyện bao đồng /bỏ đi/
Trương Trạch Vũ
/cười chua xót rồi chạy theo hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách 5 bước chân/
Cả hai lê tấm thân bầm dập, nhem nhuốt về nhà
Mẹ - Ái Phương
Hai đứa bị làm sao /lo lắng phủi quần áo cho em/
Hắn đứng bên kì thật nhìn không thuận mắt, hắn cũng bị thương sao chỉ lo cho mình em?
Ba - Trương Khang
Tiểu Bảo con bị làm sao? Tuấn Hào con lại đánh nhau à
Ba - Trương Khang
Có phải lần này lại liên lụy Tiểu Bảo không?
Trương Tuấn Hào
/tức giận cuộn tay thành nắm đấm/
Trương Tuấn Hào
Phải, tại con hết /bỏ lên phòng/
Mẹ - Ái Phương
Sao vậy con
Trương Trạch Vũ
Vết thương này là do con
Trương Trạch Vũ
Do con không nghe lời anh nên mới bị
Trương Trạch Vũ
Ba mẹ đừng trách anh hai nữa
Mẹ - Ái Phương
Mẹ không trách anh con nữa
Mẹ - Ái Phương
Con vào đây mẹ thoa thuốc cho con
Bà giúp em sơ cứu vết thương trên mặt và tay chân, em giấu nhẹm tấm thân bầm giập vì không muốn họ lo lắng. Em lại thấy có lỗi với hắn, em luôn lo lắng cho anh mình nhưng hắn chưa một lần nhìn thấy nó
Bố mẹ không phải là không thương hắn, chỉ là hắn thường xuyên gây sự nên họ mới suy diễn theo quá khứ còn em quá nhu hòa đánh nhau là một việc gây sốc. Nhưng họ không biết chính điều đó khiến hắn luôn mang thành khiến với em và hiểu nhầm mọi thứ
Cầm chiếc chìa khóa dự phòng trong tay, em bước lên lầu mở cửa phòng hắn à không là phòng của cả hai vì từ sáng em đã chuyển đồ đạc qua đây như lời bố dặn
Bước phòng em nhìn thấy hắn đang ngủ. Thật tốt, chỉ khi hắn ngủ em mới có thể dễ dàng xử lý vết thương cho hắn
Trương Trạch Vũ
/nhẹ nhàng thoa chất kem lên người hắn/
Trương Trạch Vũ
'Haizz, chỉ có lúc ngủ anh mới ngoan ngoãn để cho em thoa thuốc'
Trương Trạch Vũ
'Anh thật đẹp, mũi cao, môi nhỏ lại còn hiền nữa'
Trương Trạch Vũ
'Hiền với cả thế giới chỉ thô lỗ cộc cằn với em thôi'
Thoa được một lúc thì hắn tỉnh dậy
Comments
Asheta
Anh nhịn lâu vậy sao ?
2024-03-02
2
Cổ gấc là iu thưn Su 🥺
k coá Bảo h anh chỉ là cái x** nha
2024-03-01
2
Cổ gấc là iu thưn Su 🥺
t cạp đầu m h
2024-03-01
2