[Kimetsu No Yaiba] Tokito Muichiro Sao? .Kny.
3: Bạn?
Tác giả
Tự nhiên thấy truyện tui xàm quá!
Akasirou (Diêm Vương)
Được rồi! Ngươi ước đi (vui vẻ nói)
Hoshiro Monnie
Người chỉ cần cho thần thiếp có khả năng không chịu sát thương là được! (Quỳ và cúi đầu)
Akasirou (Diêm Vương)
Hửm? Ý ngươi là không phải đau sao? (Hỏi)
Akasirou (Diêm Vương)
Được thôi, còn gì không! (Mỉm)
Hoshiro Monnie
*nhìn mặt ông ta thế kia ta dám ước chết liền* (vẫn quỳ)
Akasirou (Diêm Vương)
Này! (Hét)
Akasirou (Diêm Vương)
Còn gì không nói luôn đi! (Nhìn)
Hoshiro Monnie
Vậy người với thần làm bạn được chứ? (Hét lên xong cúi gầm mặt xuống)
Akasirou (Diêm Vương)
Bạn sao?
Hoshiro Monnie
V-vâng...(sợ hãi)
Akasirou (Diêm Vương)
Hahaa...(cười lớn)
Hoshiro Monnie
(Sợ hãi x2)
Akasirou (Diêm Vương)
Được thôi, làm giúp ta đống này! (Ném đống giấy xuống trước mặt cô)
Hoshiro Monnie
Hả?! (Khó hiểu)
Akasirou (Diêm Vương)
Làm đi rồi chúng ta làm bạn
Akasirou (Diêm Vương)
-> hơn mấy trăm năm chưa cảm nhận được tình bạn
Akasirou (Diêm Vương)
-> hắn không có người thân hay gia đình, lần đầu tiên có người ra yêu cầu đấy với hắn
Hoshiro Monnie
(Ôm đống giấy rồi đứng lên) nhưng thần làm ở đâu ạh?
Akasirou (Diêm Vương)
Ngồi đây đi! (Chỉ vô chỗ ghế còn trống ngay cạnh chỗ diêm vương)
Hoshiro Monnie
(Bước được một bước thì suýt ngã do tê chân) *hú hồn!*
Hoshiro Monnie
(Đi lại kia ngồi)
Hoshiro Monnie
Vậy làm như nào vậy ạh? (Nhìn)
Akasirou (Diêm Vương)
(Ngồi vào ghế và chỉ tận tình)
Hắn trước đây cũng là con người
Hắn không được đối xử như con người bởi màu tóc đỏ của hắn
Người xưa có câu, tóc đỏ là tai hoạ dân gian nên hắn bị đối xử không bằng một con ch*
Nỗi oán hận rất cao lên diêm vương đã thu nhận hắn
Diêm vương bắt hắn làm đủ mọi thứ
Thằng cha đó không quan tâm đến cảm xúc của hắn và chỉ nói về quản lí địa phủ này như nào
Xử lý đống văn kiện ra sao....
Xong rồi đến ngày ông diêm vương bế quan thì hắn lên chức
Thằng cha đó được hắn cho đi đầu thai chuyển kiếp
Suốt mấy trăm năm thì hắn chỉ có cắm đầu vào đống văn kiện mà thôi
Hắn chỉ gặp những quan sai đến báo tình hình rồi ậm ừ cho qua
Cuộc sống của hắn tẻ nhạt cho đến khi cô xuất hiện
Cô đã hỗn láo với hắn, trước giờ không ai dám làm vậy khiến cho hắn thấy vui
Cô là người đầu tiên dám nói nhiều như vậy với hắn
Nên hắn đã có một sự nhân nhượng vô hình dành cho cô
Hắn cũng không biết đã nhường nhịn và tha thiết cô từ bao giờ
Hắn chỉ cảm nhận được và không biết nó là gì...
--------------------------------------
Comments