[BH] Thỉnh Nữ Phản Diện Đại Nhân, Xin Đừng Yêu Ta Nữa
Chapter 3
Vừa dứt câu, cô lấy ống tiêm áp chế tin tức tố rồi đâm thẳng vào cổ mình
Sau khi tiêm xong thì cô liền rút ra rồi lại ngất đi ngay lập tức
Bỏ mặt người con gái đang đứng đằng kia với gương mặt đen như đít nồi cùng với rất nhiều thắc mắc
Vương Tĩnh Tuyền
Là sao cơ chứ
Vương Tĩnh Tuyền
/Siết chặt bàn tay hơn/
Vương Tĩnh Tuyền
Không phải Vương Di Dương của mình?
Vương Tĩnh Tuyền
Là “Tô Di Dương” của Lưu Di Nam?
Vương Tĩnh Tuyền
Mình không hiểu
Vương Tĩnh Tuyền
Cũng chả muốn hiểu
Vương Tĩnh Tuyền
Nhưng nếu như Di Dương này không phải của mình…
Vương Tĩnh Tuyền
Vậy Di Dương của mình đang ở đâu cơ chứ
Vương Tĩnh Tuyền
/Nắm lấy bàn tay đến rỉ máu/
Vương Tĩnh Tuyền
/Nhìn chằm chằm nàng đang ngất trên sofa/
Vương Tĩnh Tuyền
Lúc nào cũng vậy
Vương Tĩnh Tuyền
Cứ dùng thuốc ức chế xong là lại lăn ra ngất
Vương Tĩnh Tuyền
Và cứ là mình đưa về…phòng?
Vương Tĩnh Tuyền
Chờ đã…?
Vương Tĩnh Tuyền
Đây là lần đầu tiên em ấy phân hoá mà?
Vương Tĩnh Tuyền
Là sao cơ chứ?
Vương Tĩnh Tuyền
Trước kia cũng không có chuyện này…
Trong lúc đang lạc vào dòng suy nghĩ, đột nhiên đầu cô có một cơn đau dữ dội như có dòng điện chạy qua
Cô ôm đầu, mất thăng bằng mà lùi lại trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng
?
Đã nói là cứ đến kì phát tình thì gọi chị để chị về giúp mà không bao giờ nghe (1)
?
Cứ dùng thuốc vào là ngất mà sao cứ dùng vậy hả? (1)
?
Em có biết là với sức khỏe của mình thì nó nguy hiểm như nào không? (1)
?
Em cứ dùng là sẽ mất mạng đấy! (1)
?
Mà còn chả thể có con nữa! (1)
?
Sao em cứng đầu vậy hả? (1)
?
Em dùng nó vì không muốn chị bỏ lỡ công việc của mình mà lo lắng cho em đâu… (2)
?
Em dùng nó mới làm chị lo hơn đó! (1)
?
Lần sau em sẽ không dùng nữa (2)
?
Em đã hứa với chị là bao giờ em tốt nghiệp đại học thì sẽ cưới chị và tặng chị một bảo bảo rồi mà (2)
?
Chị không cần lo đâu (2)
?
Em cứ như vậy thì sau này sao chị có thể xa em mà đi công tác đây (2)
Vương Tĩnh Tuyền
Cái gì vậy chứ!?
Vương Tĩnh Tuyền
Hai người đó là ai kia chứ?
Vương Tĩnh Tuyền
Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu mình?
Vương Tĩnh Tuyền
Là kí ức?
Vương Tĩnh Tuyền
Kí ức của ai cơ chứ?
Vương Tĩnh Tuyền
Chết tiệt
Vương Tĩnh Tuyền
/miệng thì chửi đời nhưng vẫn bế cô vào phòng/
Vương/Tô Di Dương
Đau đầu quá…
Vương/Tô Di Dương
/nhớ lại những gì đã nói với cô/
Vương/Tô Di Dương
Lại nữa rồi /khóc không ra nước mắt/
Vương/Tô Di Dương
Cứ đến kì phát tình là lại nói lung tung…
Vương/Tô Di Dương
Nhưng không ngờ vừa xuyên vào cuốn tiểu thuyết này nữa ngày là mình lại khai hết sự thật ra
Vương/Tô Di Dương
Chắc là sắp bị nữ phản diện trôn luôn rồi ấy chứ huhu… /rút cả người vào chăn/
Vương/Tô Di Dương
Cái gì mà Di Dương của cô cơ chứ
Vương/Tô Di Dương
Lúc này chị ta đang thích nam chính cơ mà
Vương/Tô Di Dương
Không lẽ mình chuẩn bị lập kỉ lục xuyên không chưa được một ngày mà đã bị nữ phản diện chặt ra từng mảnh rồi đi xào sả ớt sao?
Vương/Tô Di Dương
Mình không muốn đâu! (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Vương/Tô Di Dương
/Cuộn chặt chiếc chăn lại/
Nàng cuộn chặt chiếc chăn màu nâu xẩm của mình lại, giờ đây nhìn nàng như cái chân giò được hầm cùng với nồi nước lèo 3 ngày 3 đêm vậy
Trong khi đang rút người vào chăn mà khóc những giọt nước mắt tưởng tượng thì cảnh của phòng đột nhiên được mở ra
Người mở cửa là Vương Tĩnh Tuyền cùng với chén cháo nóng hổi trên tay
Tĩnh Tuyền vừa bước vào, nhìn thấy cái chân giò siêu to khổng lồ trước mặt đang run rẩy thì cảm thấy 3 phần buồn cười 3 phần cưng chìu và 4 phần hụt hẫng nhưng phải kiềm nén lại
Cô hụt hẫng vì cái chân giò trước mắt khi không phải là của cô mà là của một người khác
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Di Dương
Vương/Tô Di Dương
/Rút chặt vào chăn hơn nữa/
Vương Tĩnh Tuyền
Đi ra đây
Vương Tĩnh Tuyền
Chẳng lẽ muốn chết ngạt không đó hay sao?
Vương Tĩnh Tuyền
Mau ra đây ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi này
Sau khi nghe những lời nói quen thuộc ấy, nàng bất giác mà trả lời người kia
Giờ trả lời người ta rồi, đâu thể nào mà bơ người ga được nữa đâu
Thế là nàng ngậm ngùi đem cục tức hận cái thói quen đáng ghét của mình mà chậm rì rì chui ra khỏi cái da chân giò ấm áp mềm mại kia của mình
Nàng hận tại sao mình lại có nhiều cái thói quen bất giác đáng ghét đó chứ
Sau một hồi chậm rì rì thì nàng đã thành công chui ra khỏi cái chân giò kia
Vừa chui ra, đập vào mắt nàng là chén cháo có màu xanh lá chuối đang bốc khói nhưng không có thứ mùi gì thì nhìn lên gương mặt của cô
Nhìn thấy gương mặt không lạnh không nóng cũng như không có miếng ôn nhu hay căm ghét lại làm bản mặt nàng xanh lại như chén cháo kia
Vương/Tô Di Dương
*Trời má…*
Vương/Tô Di Dương
*Vương Tĩnh Tuyền không định chặt mình ra mà là chơi hạ độc à…*
Vương/Tô Di Dương
*Sao chén cháo lại có cái màu xanh lè thấy ghê thế kia*
Vương/Tô Di Dương
*Trước đó “chị ấy” có cho mình ăn vài chén cháo có màu xanh rồi nhưng nhìn nó không như này*
Nàng cứ như vậy, Nhìn chén cháo rồi lại đưa mắt lên nhìn cô liên tục mấy lần
Vương Tĩnh Tuyền
Không ăn đi?
Vương Tĩnh Tuyền
Tôi có bỏ độc hay gì vào đâu?
Vương/Tô Di Dương
Sao cô biết tôi nghĩ gì hay vậy? *Ahaha làm gì có cơ chứ…*
Vương Tĩnh Tuyền
Hình như lời nói với suy nghĩ của em bị lộn chỗ với nhau rồi kìa
Vương/Tô Di Dương
/Nín mỏ luôn/
Vương Tĩnh Tuyền
Được rồi
Vương Tĩnh Tuyền
Không ăn thì cứ để đó đi
Vương Tĩnh Tuyền
Tôi sẽ dọn sau
Vương Tĩnh Tuyền
Giờ thì cô giải thích cho tôi
Vương Tĩnh Tuyền
Tại sao cô nói cô không phải Vương Di Dương của tôi
Vương Tĩnh Tuyền
Và tại sao lại là Tô Di Dương của người tên Lạc Di Nam kia?
Cá ngừ muối
Sắp hết rối não rồi đó
Cá ngừ muối
Mấy bác đoán xem Lạc Di Nam kia là ai:>
Cá ngừ muối
Đây là truyện ngọt nên không ngược hay drama quá nhiều đâu:>
Cá ngừ muối
Yên tâm và tin tui đi( ˘ω˘ )
Cá ngừ muối
Tui là người của đảng ngọt a~ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Comments
Anonymous
tui tin lời tác giả nên nhớ cho tui ngặm đường chứ đừng là vị đắng của khổ qua nha.
2023-06-12
3