"Tôi năm nay 14 tuổi và là kế tử của Viêm trụ Rengoku Kyoujurou."
"Thú thật thì thoạt đầu cha mẹ không muốn tôi đi theo con đường này cho dù tôi có mang họ Ubuyashiki."
"Nhưng mà do tôi quyết tâm quá nên họ đành phải chấp nhận vì tôi là một phần của tộc."
"Tôi theo Kyoujurou để học hỏi, tôi là kế tử của anh ấy, chúa công Kagaya đã kì vọng vào tôi rất nhiều."
"Và cứ như thế tôi trãi qua những ngày êm đềm cùng với mọi người, sáng thì luyện tập, tối về thì lại đi giết quỷ."
"Vất vã nhưng vui lắm, rồi đến một ngày có một chàng trai đến và mang cho tôi một cảm giác lạ."
"Theo Shinobu thì đây là cảm giác thích, nhưng không phải vậy, theo tôi cảm nhận thì đây chính là yêu. Một tình cảm chỉ thoáng qua nhưng lại theo tôi suốt cuộc đời."
"Và tên của cậu ta là Muichirou Tokitou."
__________
Ubuyashiki Funashi
//nằm dài lên sàn//
Ubuyashiki Funashi
Đến bao giờ thì em mới có thể mạnh như anh nhỉ Jurou-san?
Rengoku Kyoujurou
Chỉ có luyện tập chăm chỉ mới tiến bộ lên từng ngày.
Rengoku Kyoujurou
Không có con đường tắt nào để thành công, em cần phải cố gắng.
Rengoku đứng ngoài sân vung kiếm, miệng cười tươi mắt hướng về người con gái đang làm biếng nằm trên sàn kia.
Thở hắt ra một hơi, anh mặc kệ tiếp tục luyện tập.
Ubuyashiki Funashi
Ya!! Jurou-san, phủ chúa công có đem về một cậu nhóc.
Ubuyashiki Funashi
Nghe bảo là con cháu của ngài Yorrichi, em muốn đi xem.
Rengoku Kyoujurou
Phủ của ngài như là nhà của em, em đi anh không cản.
Vì là con cháu của gia tộc lớn nên mọi người ở đây ai cũng kính trọng cô, dù là người lớn tuổi cũng tỏ ra vài phần khiêng dè.
Nói chứ thật ra là do tộc đã giúp đỡ nhiều người dân nên họ kính trọng, còn cô chỉ là hưởng ké.
Funashi đi vào biệt phủ, tiến vào sâu bên trong thì nghe thấy tiếng kiếm gỗ, lần mò theo thì cô thấy một cậu nhóc có mái tóc dài ngang lưng đang điên cuồng vung kiếm vào thân cây.
Ubuyashiki Funashi
//nói nhỏ// Đây là người mà chị Amane đã đem về sao?
Ubuyashiki Amane
Chào em.
Ubuyashiki Amane
Funashi, sao hôm nay lại có nhã hứng ghé quá đây vậy.
Funashi giật mình quay người ra sau, Amane cầm theo khay bánh trà cười trừ nhìn cô.
Ubuyashiki Funashi
Chỉ là muốn nhìn thấy tân binh.
Ubuyashiki Amane
Tân binh sao?
Ubuyashiki Amane
Funashi nhìn cậu ra nhỏ bé thế thôi, dù chỉ mới 11 tuổi nhưng đã rất là mạnh mẽ.
Ubuyashiki Funashi
Sao ạ?
Ubuyashiki Funashi
Mới 11 tuổi?
Ubuyashiki Amane
Cũng như em, có khác gì? Hai đứa chẳng phải là nhỏ nhất rồi sao?
Tiếng nói cứ phát ra. Muichirou cảm thấy ồn ào nên quay lại.
Cậu không nói gì cả, vẻ lạnh lùng căm ghét tất cả mọi thứ lúc nãy biến mất thay vào đó là gương mặt bất cần đời. Một gương mặt chán nản.
Và điều này khiến Funashi cảm thấy hứng thú.
Tim Funashi chợt lệch một nhịp, rung động đời đầu chợt bùng nổ. Một cái rung động chỉ dừng như là tạm bợ.
Funashi tiến tới đứng trước mặt Muichirou. Đưa tay ra trước mặt cậu, cười mỉm nói.
Ubuyashiki Funashi
Chúng ta làm quen được chứ?
Ubuyashiki Funashi
Tôi là kế tử của Viêm trụ, tên Ubuyashiki Funashi.
Ubuyashiki Funashi
Cậu tên gì?
Muichirou Tokitou
Muichirou Tokitou.
Muichirou mơ hồ trả lời, cậu cảm thấy họ của người con gái trước mặt này giống với người đã cứu cậu nên buộc miệng trả lời.
Đầu óc cậu mơ hồ, không biết được gì, cậu chỉ biết người trước mặt không phải quỷ không cần phải tiêu diệt.
Comments